Lay động vẫn không đánh thức được Vân Thư, ngược lại mái tóc trước trán tản ra, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn thấy khối u bên trên mà giật mình.
Tạ Mẫn Hành bắt chấp kiểm tra trán Vân Thư, lập tức ôm ngang Vân Thư, xuông lâu, đi vào gara.
Tạ phu nhân vừa hay đi ra có việc, nhìn thầy bóng lưng Tạ Mẫn Hành: “Mẫn Hành, con đi đâu vậy?”
Tạ Mẫn Hành xoay người, Tạ phu nhân mới nhìn thầy Vân Thư hôn mê trong ngực anh, đương nhiên còn có khối u trên trán, Tạ phu nhân khiếp sợ: “Đây là sao vậy?”
Tạ Mẫn Hành lo lắng: “Mẹ, ngày mai giải thích cho mẹ, con dẫn cô ấy đến bệnh viện trước, đã hôn mê từ trưa.
Gần mười hai tiếng rồi.”
Tạ phu nhân cũng bị dọa sợ khi thấy Vân Thư hôn mê, bà ấy buông đồ trong tay xuông, thúc giục: “Con đi trước đi, mẹ sẽ đến sau.”
Tạ phụ nhân lên lầu hoảng hốt thay quân áo, sai người đánh thức tài xê,.
hành động này đã đánh thức ông Tạ: “Sao vậy?”
“Vân Thư hôn mê đã mười hai tiếng đồng hồ, Mẫn Hành vừa đưa con bé đên bệnh viện, tôi thay quân áo.
rồi đi qua đó.” Tạ phu nhân mở tủ quần áo, vừa thay quân áo vừa nói với ông Tạ.
Ban đêm, cả nhà họ Tạ đều tập trung ở bệnh viện, canh giữ phòng bệnh.
Mặt ông nội Tạ âm trầm hỏi: “Tiêu Thư xảy ra chuyện gì vậy?” Mặc dù chuyện lúc trước của Vân Thư đã chọc giận ông ây, nhưng chung quy ông ây vận rất thích nha đầu Vân Thư này, sự thông minh đó giông như ông nội của Vân Thư.
Ông ây tin bản chât của Vân Thư không xấu, máy lần trước mạo phạm xem như là còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Tạ Mẫn Tây cũng đi theo xuất hiện ở bệnh viên, thây bác sĩ vội vàng ra ngài, áy náy trong lòng Tạ Mãn Tây dâng lên, cô ta cho răng lời nói buôi trưa của mình đã kích thích cô, thấy không có ai nói chuyện, Tạ Mẫn Tây mở miệng: “Buổi trưa con có nói với chị ta mây câu khó nghe, nhưng con không ngờ sức chịu đựng của chị ta lại kém như vậy, suy nghĩ không thông mà đi đụng tường.”
Ông nội Tạ trừng mắt nhìn cháu gái hỏi: “Con nói cái gì?”
Tạ Mẫn Tây thành thật trả lời, không thêm dầu thêm muối.
Sau khi ông nội ‘Tạ nghe xong, vẻ mặt tái mét, tầm mắt chuyên.
qua trên người hai mẹ con Tạ Mẫn Tây, giận đến chống gậy dùng sức gõ trên nên gạch bệnh viện: “Phản rôi, đó là chị dâu con.
Con nhớ lấy cho ông, cả đời này nó đều là chị dâu con.
Trở về quỳ từ đường cho ông.”
Tạ phu nhân đã từng quỳ từ đường nên biệt được nơi đó khiệp người bao nhiêu, lập tức mở miệng: “Ba, không phải Mẫn Tây sai, đây là do con làm mẹ không tôt.
Là con bảo Mẫn Tây nói như vậy.”
‘Hừ, đừng nghĩ tôi không biết trong lòng các người đang nghĩ gì, các người nhớ lây cho tôi, không có ông nội của Vân Thư thì sẽ không có các người tồn tại như ngày hôm nay.
Không phải Vân Thư nợ chúng ta, mà là nhà họ Tạ chúng ta nợ nhà con bé.” Ông nội Tạ nói một lúc rất nhiều, giận đên muốn trào ngược, sau đó lại tiệp tục nói: “Ông.
nội Vân Thư đã từng cứu mạng tôi, chiến hữu của tôi vì tôi bị thương mà bị ép đến giải ngũ, nếu như không phải Vân Đệ, thì đâu có các người? Đâu có tôi của hôm nay.”
Lần đầu tiên ông nội Tạ nói ra chuyện lúc bản thân còn trẻ, mục đích chính: là đề sau này mọi người có thể đối tốt với Vân Thư hơn.
Mọi người đang còn kinh ngạc, thì ông nội Tạ thở dài: “Mẫn Tây đã sai thì phải chịu trừng phạt, bắt buộc phải quỳ từ đường.”
Giờ phút này, Tạ phu nhân nhìn ra thái độ của ông nội Tạ rất cường ngạnh, bà ấy đau lòng cho con gái bao nhiêu thì lại chán ghét Vân Thư bấy nhiêu: “Đều là vì cô.” Tạ phu nai không đề ý đạo lý, nội tâm đang ghi hận Vân Thư.
Lời của ông nội Tạ chỉ vạng vọng trong đầu Tạ phu nhân một lân, có được chút cảm kích đối với Vân Thư rồi thôi..