Cô Vợ Sát Thủ Bình Tĩnh Lại Chút!

Chương 124: 124: Ngoại Truyện 2





Gương mặt cả hai trở nên cứng đờ nhất là Calyn.

Tm Calyn bỗng đau nhói, đau từ sâu trong từng kẽ hở đau đến tràn lan khắp các tế bào.
- Helin..Heon?
- Calyn, xin lỗi hôm nay cô phải chết!
Giọng nói run run của Heon, đúng vậy! Hắn ta chính là Helin.
- Tại sao chứ!
Calyn dùng sức hét lên, dù không muốn tin nhưng sự thật phũ phàng này khiến nhát dao do chính tay hắn đâm cô còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Trái tim cô như bị cứa làm hai, nó đang từ từ rỉ máu, òng máu đỏ tươi vô hình cuộn trào trong từng ngóc nghách trái tim của Calyn.
- Vì cô là người của Deathwish...
- Chỉ có điều đó..?
Nỗi đau của Calyn đều không kìm được mà thể hiện qua câu nói đó.

Chỉ vì thế mà hắn ta nỡ đâm cô một nhát dao, một nhát vào chính tận xương tủy của cô.
- Nếu cô chấp nhận gia nhập Himer và..
- Không!
Calyn quả quyết, cô sẽ không bao giờ phản bội Deathwish, không bao giờ.


Vì chính là họ đã cưu mang cô, họ dạy cô nuôi nấng cô.

Cả đời Calyn sẽ không bao giờ có ý định rời khỏi Deathwish.

Thà rằng cô chết ngay tại đây còn hơn phản bội họ.
- Calyn! cô..cố chấp!
- Tôi cố chấp còn hơn anh..lừa dối tôi suốt hai năm.

Anh chưa từng yêu tôi.

Anh lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh, kẻ cố chấp ngu muội là tôi nhưng kẻ đáng chết là anh!
Nói đến đây giọng của Calyn đanh lại, không còn nũng nịu dịu dàng thay vào đó là sự lạnh lùng và căm hận.

Người đàn ông trước mắt từng là kẻ cô cho rằng sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này nhưng...chính là hắn, chính là hắn đã phụ cô..là hắn muốn giết cô!
Hai năm là khoảng thời gian ít ỏi nhưng đó lại là khoảng thời gian cô cảm thấy tuyệt vời nhất và cũng là thời gian cô muốn xóa đi những kỉ niệm của mối tình sai trái ấy.
Đến giờ phút này Calyn hoàn toàn chết tâm, thứ gọi là tình yêu ấy đối với cô nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nó chỉ là một điều ngu ngốc mà thôi.
Rầm!
Ngay khi Heon định ra tay thì cánh cửa mở rầm, hai tên áo đen bên cạnh lặp tức bị bắn chết tươi.

Phedra và Tần Vô Song khí thế bước vào.
- Calyn!
- Kỳ!
Hai người đồng loạt nói lớn khi thấy Calyn tay ôm bụng găm dao, máu chảy ướt sàn, tức giận trừng Heon đang đứng đằng kia.

Tần Vô Song không kiềm được tức giận lao ta đấm vào mặt Heon.

Cô không nén được sự mạnh bạo mà khiến hắn không kịp trở tay.
- Tên khốn này! Anh dám!
Cô hét lớn tức giận, hai người đấu qua lại một trận.

Phedra tiến lại đỡ lấy Calyn xót xa nhíu mày.

- Kỳ...cậu mất máu nhiều quá!
Phedra nhăn mặt, con dao găm sâu thế này máu vẫn không ngừng chảy ra nếu cứ như này e là sẽ nguy hiểm mất.

Cô bèn quay sang nhìn Tần Vô Song, cô cũng nhanh chóng bắt được ánh mắt ra tay với Heon cũng nhanh hơn, kết quả là Heon bị thương đành phải rút đi.
Calyn ngất do mất máu quá nhiều, Tần Vô Song và Phedra đưa cô về trụ sở.

Calyn hôn mê hơn một tháng, sau khi tỉnh lại thì lại rơi vào trầm cảm, tinh thần sức khỏe cứ thế tụt dốc không phanh, thế nên đành phải đưa Calyn qua nước ngoài xem như là quên đi Heon cũng như quên đi câu chuyện tồi tệ này.
4 năm sau.
Một lần nữa quay lại nước B.
Bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai.

Vì một cuộc sống mới không còn đau thương.
Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường như mọi ngày, thức dậy làm việc, cuộc sống của Calyn vốn dĩ như vậy.

Nhưng lần gặp mặt định mệnh ấy, Liên Thần...là người sưởi ấm trái tim Calyn lần nữa, anh mặc dù cục súc không có tí kinh nghiệm cua gái nào cả nhưng mọi hành động của anh ta làm Calyn cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
Lúc nào anh ta cũng bám lấy cô 24/24, tuy cũng phiền nhưng Liên Thần đã làm cuộc sống bác sĩ vốn tẻ nhạt của cô trở nên vui tươi đầy sắc màu hẳn.

Anh tuy cà lơ phất phơ, cả ngày bên cô cà nhăng cà nháo đủ chuyện nhưng hắn đều vì muốn cô nở một nụ cười.
- Calyn cô thích tôi không?
- ...
Câu hỏi của Liên Thần làm Calyn khựng lại.

Hắn bám dí lấy cô cũng gần hai tháng rồi, từ đó đến giờ cô cũng cười nhiều hơn hẳn, mà từ lúc cô bị bắt cóc đến giờ hắn càng bám lấy cô hơn.

Đột nhiên hỏi câu thế này rất khó trả lời, cô cũng không biết nên đáp anh ta thế nào.

Tay cầm bút xoẹt vài đường trên giấy, cảm giác khó tả thành lời.

Cổ họng cô nghẹn lại, cái cảm giác lâng lâng quen thuộc khiến cô bỗng khó thở.
- Không nói cũng được..haiz.
- Liên Thần tôi lại có ngày phải mặt dày đi bám cô thế này, thế mà lại thất bại...chuyện này truyền ra..còn đâu mặt mũi.
Anh ta bắt đầu than thở, lời nói như đùa nhưng nghe kĩ thì có chút buồn.

Liên Thần trước giờ dang tay một cái thì biết bao nhiêu phụ nữ đàn bà chạy lại xếp hàng đánh nhau lao đến, mà bây giờ lại vứt khuôn mặt đáng giá nghìn đô để theo đuổi Calyn thế mà cô lại phũ với anh như thế này.
- Tôi..
- Không cần vội..ư..
Liên Thần đang ngã người nhắm mắt dưỡng thần thì Calyn tiến lại.

Hôn lên má anh, sau đó..tất nhiên Liên Thần sao có thể để vụt mất miếng mồi ngon như thế này.

Khóe miệng cong, tay kéo đầu cô lại..môi chạm môi.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.