Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 5: Say Rượu




Chu Hạo thấy hai đứa bạn thân của mình thay nhau nói xấu Uyển Nhi thì tỏ ra cảm giác không thoải mái, cầm lấy chai rượu kế bên mà đưa lên miệng uống.

Uyển Nhi em về với anh có được không? Em hãy chứng minh những gì tụi nó nói đều là không phải đi, em không phải là người như thế. Uyển Nhi mà anh yêu là người đơn thuần, xinh đẹp không phải là người hám danh lợi như mọi người nói. Giờ em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm, anh thật sự không yêu cô ta chỉ là do bà nội ép anh phải cưới cô ta thôi. Nếu em chịu quay về anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta mà cưới em, cho em một danh phận đàng hoàng.

Đến khi chai rượu trong tay đã bị anh uống hết liền vứt sang một bên, rồi đưa tay lên ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền lại một cách đau đớn.

Ở Chu gia, bà nội là người nắm hết mọi quyền quyết định trong nhà nhưng bà lại không thích Uyển Nhi. Nên mới có chuyện bắt anh cưới người khác và không chấp nhận anh lấy Uyển Nhi người mà anh yêu thương nhất.

Anh đã bao lần lên tiếng phản đối nhưng bà nội lại lấy cái chết ra đe dọa anh, nếu không phải vì bị ép buộc không có đường lui thì anh không bao giờ cưới An Hạ. Mỗi lần nhìn thấy An Hạ là anh lại nhớ đến những việc làm của bà nội với mình mà không thôi muốn hành hạ cô để cho vơi đi cơn tức.

Lãnh Thần và Hàn Thiên thì ai nấy ngồi im lặng không lên tiếng, vì họ biết dù có lên tiếng thì ngay khoảnh khắc này anh cũng không nghe lọt tai những gì họ nói ra.

Nhìn Chu Hạo uống say nằm yên một chỗ nơi đó mà Hàn Thiên chỉ biết lắc đầu chịu thua, cậu quay qua nói với Lãnh Thần.

"Mày về trước đi tao đưa nó về nhà cho.” Lãnh Thần vì chuyện khi nãy nên cũng không muốn ở gần anh kẻo cậu lại nhân lúc nó say mà đập nó cho một trận. "Vậy tạo về trước."

Lãnh Thần cầm lấy áo khoác vắt trên tay ghế rồi thản nhiên rời khỏi.

Hàn Thiên đi lại đưa hai tay ra nâng anh đứng lên, sau đó để một tay anh qua vai cậu còn tay cậu thì ôm lấy eo anh mà đỡ anh đi ra xe. Vất vả một lúc thì cuối cùng cậu cũng dìu được cái tên sâu rượu này vào được ghế ngồi. Sau khi cài dây an toàn cho anh xong cậu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi đi qua ngồi vào vị trí ghế lái, sau đó chậm rãi lái xe rời đi.

[...]

Quan gia thấy cũng đã tối rồi, thiếu phu nhân cần ăn thêm bữa nên mới đi vào bếp nấu cho cô. Múc cháo ra chén một cách cẩn thận xong bà định đem lên lầu đưa cho cô

thì nghe tiếng xe ngoài cổng đang đi vào. Quản gia Lý đặt chén cháo lại trên bàn rồi vội chạy ra xem, có thể thiếu gia đã về cũng nên, nhưng thường ngày cậu ấy đâu về sớm như thế. Đang suy nghĩ vu vơ thì thấy Hàn Thiên đỡ lấy Chu Hạo dáng vẻ chao đảo đang chuẩn bị đi vào, bà thấy vậy liền hốt hoảng chạy ra đỡ lấy anh rồi quay qua hỏi Hàn Thiên.

"Cậu chủ sao uống say dữ vậy cậu Thiên?” Hàn Thiên vừa đỡ anh vào trong vừa nói: "Cậu ta thất tình nên uống quá chén thôi, bác đừng lo.” Nghe xong bà lắc đầu một cái tỏ vẻ bất lực. [...]

Vì cửa phòng không đóng nên An Hạ đang ngủ trong phòng bị tiếng nói chuyện lớn dưới lầu làm cho tỉnh giấc. Cô lật chăn đang đắp trên mình ra rồi từ từ ngồi dậy, xỏ đôi dép vào rồi đứng lên đi ra xem coi có chuyện gì đang xảy ra.

Vừa ra tới cửa thì thấy có một người đàn ông xa lạ cùng với quản gia Lý đang đỡ cái người mà được gọi là chồng trên danh nghĩa của cô đang bất tỉnh nhân sự. Cô nhíu mày quay qua nhìn bác quản gia hỏi:

"Có chuyện gì thế bác?"

Nghe cô hỏi bà vội vàng trả lời.

“Cậu chủ uống say rồi cô, để tôi và cậu Thiên đưa cậu ấy vô phòng”

"Để con đỡ cho.”

Cô định đi lại thế chỗ quản gia Lý thì bị bà ngăn lại.

"Cô vừa mới khỏe không được dùng quá sức, mà cậu chủ thì rất nặng chi bằng để tôi làm thay cho”

Cô cũng không muốn làm mất thời gian mà né sang một bên cho hai người đỡ anh vào.

Hàn Thiên nãy giờ quan sát cô thì trong đầu đã khẳng định chắc chắn đây là em dâu mới gả về đây rồi. Xinh đẹp, dịu dàng thế mà thằng bạn thân cậu lại chế, đúng là mắt nó mù rồi mà.

Cô không đi theo vào mà vội đi xuống nhà bếp chuẩn bị cho anh ly trà giải rượu rồi mang lên.

Cầm chặt ly trà trong tay cô do dự mãi cuối cùng cũng đi lại gần Hàn Thiên khẽ hỏi:

"Anh ơi! Anh có thể giúp em đỡ anh ấy ngồi dậy không? Lúc sáng em mới ngất nên bây giờ thể trạng còn yếu chưa hồi phục lại."

Nghe được giọng nói của cô kế bên, Hàn Thiên từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn cô cười rồi gật đầu với cô.

"Được chứ."

Nói xong cậu luồn tay ra sau lưng anh rồi kéo anh ngồi lên.

An Hạ cũng thuận thế mà cẩn thận đưa ly trà cho anh uống từng chút một.

Dù ghét đến đâu đi nữa thì người này cũng là chồng cô, nên cô cũng không thể bỏ mặc anh ta.

Quản gia Lý thấy hình ảnh trước mắt thì ánh mắt xuất hiện tia cười, may mà thiếu phu nhân không vì chuyện lúc sáng mà ghét bỏ thiếu gia. Mong là thiếu gia sẽ có ngày nhận ra thiếu phu nhân là một cô gái tốt và xứng đáng làm vợ cậu. Nhưng bà chỉ lo là với tính tình của cậu ấy thì có lẽ sẽ không như những gì bà nghĩ.

Cho anh uống xong cô để ly trên tủ đầu giường rồi quay nói với quản gia Lý.

“Cũng trễ rồi bác đi nghỉ ngơi đi, còn anh ta có con là được rồi."

"Vậy tôi ra ngoài trước."

Nói xong bà quay người đi.

Trong phòng giờ còn lại anh, cô và Hàn Thiên, không khí quái dị đi hẳn.

"Khụ khụ”

Hàn Thiên ho một cái rồi mỉm cười lên tiếng:

"Chào em, anh là Hàn Thiên bạn của Hạo, em có thể gọi anh là anh Thiên cũng được.”

Cô cũng cười đáp trả cậu.

"Em là An Hạ, rất vui được gặp anh.”

"Bữa hôn lễ vì Chu Hạo nó tổ chức bí mật nên là anh không có đến dự, em đừng trách nhé!”

Cô lắc đầu với cậu.

"Em hiểu mà.”

Cậu đưa tay lên gãi đầu.

“Vậy...vậy anh về trước đây.”

“Dạ, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về.”

"Có gì đâu, nó cũng là bạn của anh mà.”

Cô gật đầu không nói.

Đợi Hàn Thiên ra về, cô mới đi vào nhà tắm bưng một thao nước và một cái khăn đi ra.

Từ trên cao nhìn xuống cái người đàn ông hôm qua còn hành hạ mình mà máu nóng lại sôi lên.

An Hạ, mày phải bình tĩnh.

Ổn định tâm trạng xong cô đi lại đứng cạnh giường quan sát anh thật kĩ từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi. "Đẹp trai thì có đấy nhưng tính cách thì chả ai ưa, tại mình phải lấy cái tên lập dị như thể này kia chứ.” Cô đặt thao nước trên bàn rồi đi lại cởi giày anh ra đặt nhẹ nhàng xuống đất. Tiếp theo là cởi từng cúc áo của anh ra, khi lồng ngực săn chắc lọt vào tầm mắt cô khiến mặt cô đỏ lên một mảng. Dù đã ngủ với anh nhưng lúc đó là bị cưỡng ép thì làm sao có thể để ý đến thân hình của anh ta.

Đưa tay lên vỗ lấy mặt cho bớt đỏ lại rồi đứng đó nhắn mặt lại nhìn anh, còn quần thì sao cởi ra được đây. Cho cô mười lá gan cũng không dám cởi, sợ lại đụng chạm thứ nhạy cảm của anh ta lại thêm khổ.

Đang suy nghĩ đắn đo thì bàn tay bỗng bị anh nắm chặt lấy, bên miệng còn kêu tên ai đó.

"Uyển Nhi, Uyển Nhi”

Cô cúi thấp người xuống và nghe rất rõ người tên mà anh đang nhắc.

Cô nhìn anh cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.