Chập tối hôm nay, Hạnh Nhược Thủy bụng đầy nghi ngờ được Liệp Báo đưa đến biệt thự Dã Lang.
Dọc theo đường đi, cô hỏi mấy lần, nhưng Liệp Báo cũng không chịu nói gì. Cô chỉ biết kiềm chế tốt tâm tình, chờ hỏi Dã Lang
“Vào đi. Đến lúc đó sẽ có người đến đón cô.” Liệp Báo quay ngược đầu xe, chạy băng băng trên đường.
Hạnh Nhược Thủy đứng ở trước cửa kinh ngạc một hồi, cảm thấy càng ngày càng không giải thích được. Thôi, đi vào trong một chút vậy. Lại nói, đã rất lâu cô chưa đến nơi này. Khi đó còn là giữa hè, mà bây giờ là trời đông gía rét, không bao lâu sẽ bước sang năm mới rồi.
Cô chậm rãi đi vào trong nhà.
Mới bước vào cửa, Thượng Khác liền im hơi lặng tiếng xuất hiện. “Tiểu thư Nhược Thủy, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Hạnh Nhược cười với anh ta, đối với quản gia xuất quỷ nhập thần này đã không còn tò mò. Sau khi cô biết người như Liệp Báo, cảm thấy người lợi hại hơn nữa cũng không kỳ quái. “Dã Lang đâu?”
Cô vừa hỏi, Thượng Khác còn chưa trả lời, mắt đã thấy Dã Lang sải bước ra, cười như đóa hoa: “Bảo bối, chào mừng về nhà.”
Hạnh Nhược Thủy suýt chút nữa bị sặc, ho khan.
người đàn ông kia còn hồn nhiên không biết bộ dáng như vậy ghê tởm đến nhường nào, nhào đến vòng tay qua ôm lấy cô. Miệng ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Ngoan ngoãn đừng động.”
Hạnh Nhược Thủy cứng người không giãy dụa, nỗi băn khoăn cuồn cuộn trong lòng. Đang định hỏi, khóe mắt liền chú ý đến cách đó không xa xuất hiện một bóng người khác.
Đó là một phụ nữ trẻ tuổi, mặc quần jean áo sơ mi trắng giày Canvas, đơn giản mà hào phóng. Trong mắt cô ta không có địch ý, ngược lại có ánh nhìn rõ ràng tất cả. nhưng, tình cảm trong mắt cô đối với Dã Lang, thật không thể nghi ngờ.
Hạnh Nhược Thủy liên hệ trước sau, liền biết chuyện gì xảy ra. không phải là nàng có tình chàng vô ý, cho nên người này muốn lợi dụng cô đến làm cho người ta biết khó mà lui? Chỉ là, người phụ nữ kia dường như đã sớm nhìn thấu trò cười của anh. Hơn nữa, cô nhìn một cái cũng biết là người không dễ dàng buông tha.
Hạnh Nhược Thủy đâm đâm người đàn ông bên hông, nhỏ giọng nói: “Này, anh đừng uổng phí tâm cơ, người ta đều nhìn ta rồi.”
Dã Lang ở sau lưng cô bĩu môi, vừa buông tay liền cười giống như đóa hoa. Một tay ôm hông cô, mang cô bước vào trong.
Hạnh Nhược Thủy cố nén không giãy dụa, trên thực tế, người này cũng không để cho cô giãy dụa, cho nên tay kia nhìn như tùy ý vòng qua eo cô, nhưng đặt rất khéo léo, rất nguy hiểm đấy.
người phụ nữ kia đứng ở giữa, ngăn anh ở cửa. Liếc nhìn Dã Lang, liền nhìn Hạnh Nhược Thủy nói: “Xin chào, tôi tên Mạc Nhiên.”
“Tôi là Hạnh Nhược Thủy.” Hạnh Nhược Thủy gật đầu một cái, khẽ mĩm cười.
“Bảo bối, chớ dài dòng với cô ta.” Dã Lang bất mãn kháng nghị, ôm cô đi vào từ bên cạnh. không chút phát hiện, hành động của anh bây giờ tương đối ngây thơ làm tổn hại hình tượng.
người kia quay lưng với bọn họ, hơi giật giật khóe miệng. Ngay sau đó lại như không có chuyện gì, đi vào theo.
Thượng Khác ở một bên im lặng khẽ nhìn, trong mắt tản ra ánh sáng tò mò cùng nhiều chuyện.
Hạnh Nhược Thủy vừa quay đầu lại, bắt được ánh mắt này của Thượng Khác. Cô cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Thượng Khác xuất quỷ nhập thần cũng có loại vẻ mặt này. Mặc dù anh rất nhanh thu lại, mặt đen khôi phục nhanh chóng.
“Thượng Khác, còn không nhanh châm trà!” Dã Lang ôm Hạnh Nhược Thủy ngồi xuống ghế sofa, lớn tiếng phân phó.
Hạnh Nhược Thủy có chút bật cười, người này nhất định không biết cái gì là giấu đầu hở đuôi. Hoặc là, bây giờ anh ta đang vùng vẫy giẫy chết? anh nhất định thích cô gái này, ít nhất là có chút thích, nếu không anh đã không làm chuyện ngây thơ như vậy.
Mạc Nhiên ngồi xuống đối diện bọn họ. Trên mặt còn vẻ thờ ơ, không có gì.
Dã Lang cực kỳ khó chịu! anh khó chịu nhất là vẻ mặt thờ ơ của người phụ nữ ngu xuẩn này, giống như đang nói cho anh biết: “ anh chính là một thằng hề, tùy anh giày vò!!@#%^^&*!
Hai người phụ nữ nhìn nhau, không có lửa hỏa bắn ra bốn phía, không có địch ý nào. Bởi vì, họ cũng nhìn thấu tâm tư của nhau.
“Cậu chủ, trà đến.” Thượng Khác bưng ly trà, cung kính xuất hiện trước mặt anh.
Dã Lang cẩn thận bưng ly trà qua, đưa cho Hạnh Nhược Thủy. “Bảo bối, em nhất định rất khát, uống ly trà trước.”
Hạnh Nhược Thủy quả thật khát, cho nên nhận lấy ly trà uống vài hớp. Trà thượng hạng, vừa uống xong hương vị còn trên đầu lưỡi: “Trà này thật thơm!”
“Bảo bối thích là tốt rồi! Thượng Khác chuẩn bị nhiều một chút, cho bảo bối mang về nhà!”
“Vâng, cậu chủ.”
“Bảo bối, sắp dùng bữa tối rồi, có muốn tắm trước hay không?” Dã Lang vòng chặt cánh tay, hỏi rất mập mờ.
Hạnh Nhược Thủy lắc đầu một cái: “ không cần. em muốn ăn cơm trước.” Cô cũng không muốn cùng người này diễn trò, còn muốn quấn đến tắm uyên ương!
“Thượng Khác, có nghe thấy không? Nhanh chuẩn bị cơm!” Hung tợn phân phó Thượng Khác, xoay đầu vừa cười vừa dịu dàng nhìn Nhược Thủy. “Bảo bối, có muốn uống thêm một ly trà hay không?”
“Được.” Hạnh Nhược Thủy thiếu chút nữa nhịn cười không được, người đàn ông phúc hắc cường thế này làm nên loại chuyện ngây thơ này, thật khiến cho người ta rất muốn cười sặc sụa. anh là Dã Lang làm cho người ta nghe tên khiếp sợ mất mật, cũng không phải là cậu trai mới lớn lên, còn diễn tiết mục cẩu huyết như vậy!
Thật may là Mạc Nhiên đối diện thật bình tĩnh, nếu đổi lại là người như Cố Miêu Miêu, mọi thứ sẽ rất đặc sắc.
“Cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong!”
“Đi thôi bảo bối, chúng ta đi ăn.”
Hạnh Nhược Thủy đối với cánh tay cố làm thân mật của anh, đã có thể không để ý đến. Cô rất đói bụng, mới vừa huấn luyện chưa được ăn cơm, Liệp Báo liền ném cô vào trong xe một đường chạy như bay đến đây.
"Bảo bối, ăn cái này!"
“Bảo bối, con cá này rất nhiều xương, anh gỡ thịt giúp em.”
“Bảo bối, cái này ngon, ăn nhiều một chút.”
......
Một bữa cơm, thành thời gian đại ca Dã Lang biểu diễn tình cảm.
Hạnh Nhược Thủy cùng Mạc Nhiên vừa lặng lẽ ăn cơm, vừa nhịn cười.
Hạnh Nhược Thủy hết sức vùi mặt vào bát, ở trong lòng nghĩ, cái này nếu như giống cái tô trong căn cứ của cô thì tốt, có thể che lấp cả khuôn mặt cô.
Mạc Nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đáng đánh đòn! Trong lòng suy nghĩ, muốn tìm cơ hội treo ngược anh lên đánh, đánh cho đã!
Thượng Khác liều mạng nhìn ra cửa sổ, sợ mình không cẩn thận lộ ra vẻ mặt khác lạ, sẽ bị cậu chủ hung hăng sửa chữa! Đáng hận ngoài cửa sổ tối đen như mực, không có bất kỳ vật gì có thể phân tán sự chú ý của anh, trời đánh!
Ngừng một chút để cho Hạnh Nhược Thủy tiêu hóa cơm tối bất lương, cuối cùng cũng ăn xong. Cô liều mạng nhét thức ăn vào miệng, lúc này lại ra vẻ có chút no. “Thượng quản gia, có thể rót giúp tôi ly trà hay không?”
“Vâng, tiểu thư Nhược Thủy.”
Một nhóm ba người, lại từ bàn ăn cơm quay sang đến phòng khách xem TV.
Hạnh Nhược Thủy cầm điều khiển TV, chuyển đến kênh quân sự, xem kịch trên TV, không phải sở thích của cô. Vì vậy chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn kệnh thiếu nhi xem “Gấu ẩn hiện”!
Hoạt hình này trước kia cô thường xem cùng với Phúc An, rất quen. Hai con gấu đần đần, có thể khiến cô cười lăn lộn.
Mạc Nhiên tựa hồ có hứng thú với bộ phim hoạt hình này, nháy mắt vài cái có vẻ rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng, còn hé miệng khẽ cười.
Dã Lang mặt co quắp, vẻ mặt dịu dàng trên mặt cũng sắp không chịu nổi. anh có lý do hoài nghi, người phụ nữ này đang cố ý. Cầm lấy điều khiển TV, chuyển đến kênh kinh tế. “Đừng xem thứ thơ ngây như vậy, xem nhiều sẽ đần.”
“ nhưng em muốn xem.” Hạnh Nhược Thủy bĩu môi, mắt to ngập nước, giọng nói cũng mềm mại: rõ ràng là một bộ dáng nũng nịu.
Nếu không phải Mạc Nhiên ngồi đối diện, Dã Lang liền cho một cái tát chào hỏi rồi. Lúc này không thể làm gì khác hơn là cắn răng chuyển về kênh cũ. “Được được, bảo bối thích xem cái gì thì xem cái đó!”
Tay của anh lần mò trên eo cô, bấm một cái.
Hạnh Nhược Thủy nhìn màn ảnh TV, tay nắm thành quả đấm che giấu bờ môi, cố gắng che lại để cười trộm.
Vất vả xem đến mười giờ, “Gấu ẩn hiện” cuối cùng cũng kết thúc.
“em đi tắm!” Hạnh Nhược Thủy ném điều khiển TV xuống, chạy như bay lên lầu, giống như sau lưng có yêu quái đuổi theo cô.
“Bảo bối, cùng nhau tắm!” Dã Lang vội vàng đuổi theo.
Hai người cùng nhau, sớm biến mất ở cửa cầu thang.
Mạc Nhiên vẫn nhìn màn ảnh TV, không biết ở lại đây nhìn cái gì. Hoặc có thể cô đang ngẩn người.
Thượng Khác rốt cuộc có thể đến trước cửa sổ, đem tiếng cười giấu trong bụng thả ra ngoài, nhưng không dám phát ra thanh âm.
......
Hạnh Nhược Thủy đối với người đàn ông theo đuôi, có chút bất đắc dĩ. “em nói đại ca, anh đùa giỡn cũng quá ngây thơ, em răng cũng chua. Hơn nữa, anh không thấy người ta đã sớm nhìn thấu hết.”
Dã Lang không lên tiếng, ném mình lên sofa trong phòng, đầu gối lên hai cánh tay nhìn bầu trời trên trần nhà, một biểu tình khổ lớn thù sâu.
Hạnh Nhược Thủy chau chau mày, chọn y phục trong tủ quần áo. “em đi tắm, anh từ từ suy nghĩ.”
Có lẽ giờ phút này anh cần nhất là có đủ yên lặng, lắng nghe thanh âm trong tim mình. Có lúc lựa chọn quá khó khăn, vậy liền giao nó cho nội tâm của chính mình thôi.
Dã Lang yên lặng nhìn bầu trời trên trần nhà, không lên tiếng, cũng không động. Một lát sau, từ từ nhắm mắt lại.
Hạnh Nhược Thủy tắm xong ra ngoài, còn tưởng anh ta đã ngủ thiếp đi. Đi đến, đẩy một cái, “Này, anh không sao chứ?” Nắm giữ một bang phái lớn như vậy, anh cũng quản lý thật đâu ra đấy, chẳng lẽ còn sợ một người phụ nữ? Chỉ là chuyện liên quan đến tình cảm, luôn đặc biệt bận tâm.
Dã Lang một phát bắt được tay cô, kéo cô xuống.
Hạnh Nhược Thủy phản ứng mau, lúc này mới không bị anh ăn trộm đậu hũ.
“Để cho anh ôm một cái.” Lúc anh nói lời này, trong thanh âm này chôn thật sâu một chút hương vị mệt mỏi. anh cũng là người có máu có thịt, không phải là người máy.
“Ôm không được. Chỉ là, em có thể không tính toán cho anh mượn bả vai một chút. Này?”
người đàn ông gương mặt khốn khổ dựa vào, một bộ dạng yếu đuối, tựa đầu vào vai Nhược Thủy. Chậm rãi, nhắm hai mắt lại.
Hạnh Nhược Thủy lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn, không lên tiếng. Cô không cho là người này cần an ủi. người như anh, mình muốn cái gì rõ ràng nhất, chỉ là trong lòng có cánh cửa không qua được thôi.
Cuộc sống luôn tràn đầy lựa chọn dạng này dạng kia, chỉ là có lúc sự lựa chọn này thật khó khăn. Nhất là sự lựa chọn này lại liên quan đến người hoặc vật đã từng là chuyện tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của mình. Cho nên có người nói, không có lựa chọn đôi khi là lựa chọn tốt nhất, ít nhất miễn đi một trận tâm linh đau khổ.
Qua mười phút.
Hạnh Nhược Thủy không nhịn được đưa tay đâm đâm anh. “Đại ca, u buồn xong chưa? em sắp chịu không nổi!”
Dã Lang thật muốn chết, trở qua trở lại mới buồn bã đứng thẳng người. “Đi ngủ sớm đi.” Khoát khoát tay, một cánh cửa ngầm mở ra.
@$%! Hạnh Nhược Thủy không nhịn được ở trong lòng nói tục dữ dội! Thì ra cơ quan ở chỗ này đây! Vậy buổi tối cô ngủ, có thể không quá an toàn hay không?
Nhún nhún vai, cô chui vào trong chăn. Nhìn đỉnh màn màu tím, nghĩ đến người phụ nữ Mạc Nhiên kia. Ánh mắt của cô rất cường thế, rất bình tĩnh, thậm chí có loại cảm giác sống lâu ở tầng lớp trên.
E hèm, lần này Dã Lang chọc không đúng người rồi! anh luôn luôn làm thợ săn, bây giờ lại thành con mồi một người phụ nữ nhất định phải có. Chỉ là, ai có thể nói đây không phải là một loại hạnh phúc đây?
Dã Lang trở lại phòng mình, cởi y phục ra liền nhảy vào bồn tắm. Thư giãn tứ chi, chậm rãi nhắm hai mắt.
không đến một phút, anh bỗng chốc mở mắt ra.
Trước mắt, đột nhiên xuất hiện Mạc Nhiên.
Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng anh ta lại vẫn nhịn không được giật mình. Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt anh, đây là người đầu tiên. Nếu như cô muốn giết anh, như vậy anh có lẽ đã chết vài lần rồi.
“Cô rốt cuộc là ai?” Bãn lĩnh cô quá nhanh, ngay cả Liệp Báo còn chưa chắc đã làm được. Nếu như không phải quá rõ ràng võ lâm cổ đại không tồn tại, anh cơ hồ phải tin tưởng người trước mắt này chính là một Võ Lâm Cao Thủ!
“Mạc Nhiên!” Tiến vào tầm mắt anh, vẫn là thờ ơ, nhưng nhất định phải có được.
“**!” anh nhịn không được chửi nhỏ. Đối thoại này, đã không phải là lần đầu tiên. “Cô nghĩ gì? Giết chết tôi?”
“Bảo vệ anh.” Lần này, cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương anh, tuyệt không!
“**!” Mắng chửi người lần nữa. anh Dã Lang lúc nào rơi vào trình độ cần phụ nữ bảo vệ? “Tôi là một người đàn ông, tôi không cần một người phụ nữ đến bảo vệ.”
“Tốt.” Mạc Nhiên biết nghe lời vâng. Miễn là cô ở bên cạnh anh, hiểu bảo vệ thành cái khác, cô cũng không để ý.
Dã Lang một chút vẻ mặt vui mừng cũng không có. Bởi vì cô đồng ý với ý kiến của anh, cũng không đại biểu cô cứ như vậy rời đi. Những ngày này biểu hiện của cô đã tỏ rõ đầy đủ, cô sẽ không rời đi.
Ban đêm nằm ở trên giường khổ cực suy nghĩ, anh cũng không biết mình rốt cuộc cố giữ cái gì. Mạc Vấn đã chết, đời này cũng không thể xuất hiện trước mặt anh!
người này rất giống Mạc Vấn, giống như là Mạc Vấn trở nên mạnh mẽ!
Mấy ngày nay, anh một lần lại một lần nghĩ lại câu nói trước khi chết của Mạc Vấn trong lòng anh —— kiếp sau em muốn mạnh mẽ đủ để tự vệ, không bao giờ trở thành sự liên lụy của anh nữa!
Như vậy, anh có thể lý giải là, người này chính là kiếp sau của Mạc Vân? Tại sao lại cố chấp như vậy, muốn ở lại bên cạnh bảo vệ anh?
Mạc Nhiên không biết trong lòng anh ngàn chuyển trăm xoay, chỉ đột nhiên giơ tay lên cởi T-shirt xuống, lộ ra áo lót trên người. Đường cong lả lướt, yểu điệu mê người.
“Cô——” anh còn chưa nói xong.
Cô đột nhiên lắc mình đi đến, ở trên người anh điểm hai cái.
anh ngạc nhiên phát hiện mình không thể động, không thể nói. anh ngạc nhiên nhìn cô, có chút không dám tin. Này, đây chính là điểm huyệt trong truyền thuyết sao?
Dã Lang sống nhiều năm như vậy, hôm nay vẻ mặt phong phú nhất!
Mạc Nhiên bắt đầu chủ động cởi xuống trói buộc trên người mình, hoàn toàn buông ra vóc người ngạo nhân. Từ từ, bước vào bồn tắm, nhảy qua hông anh ngồi xuống.
Cúi người ôm cổ anh, hôn lên môi anh. là tư vị trong trí nhớ.
Dã Lang rất nhiều năm sau vẫn không thể tin được, mình bị một người phụ nữ cường bạo!
......
Hạnh Nhược Thủy cả đêm ngủ say, ngày thứ hai đồng hồ sinh học vừa vang lên, liền bò dậy đi chạy bộ.
Lúc cô ra khỏi cửa, cửa phòng bên cạnh cũng vừa vặn đẩy ra.
Ra ngoài là Mạc Nhiên, tinh thần sảng khoái, khóe miệng thậm chí còn có dấu cong cong của nụ cười.
Hạnh Nhược Thủy có loại cảm giác hoang đường, Dã Lang cùng Mạc Nhiên chuyển đổi nhân vật rồi. Dã Lang được ăn sạch chùi sạch, đang nằm ở trên giường ngáy to ngủ. Mà Mạc Nhiên ăn uống no đủ tinh thần sảng khoái, rất hài lòng.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Luyện công buổi sáng?"
"Ừ."
"Cùng nhau đi."
"Được."
Vì vậy, vào sáng sớm xinh đẹp, hai bóng dáng yểu điệu không nhanh không chậm chạy trên đường nhỏ ở nông thôn, thành một phong cảnh đầy xuân sắc.
Tình bạn giữa hai người phụ nữ, cứ như vậy hình thành.
Có lúc quan hệ thân cận của một người cùng người khác, không cần chung đụng lâu dài, chỉ cần một lần.
Cửa sổ lầu hai.
người đàn ông mặc áo choàng tắm tựa bên cửa sổ, hút xì gà, ánh mắt đuổi theo bóng lưng hai người phụ nữ. Chậm rãi nheo mắt lại, không biết đang ở đây nghĩ gì. Hồi lâu, mới rời khỏi cửa sổ.
Hai người phụ nữ chạy quanh biệt thự vài vòng, mới chậm rãi dừng lại.
Hạnh Nhược Thủy có chút thở hổn hển, nhưng nhìn Mạc Nhiên bên cạnh một chút, đến hơi thở cũng không loạn. “Thể lực của cậu thật tốt!”
“Kết quả của vô số lần tập luyện.” Mạc Nhiên nhàn nhạt nói. không có gì quá khoe khoang, không có người nào là thiên tai, đều là kết quả khổ luyện.
Hạnh Nhược Thủy cười cười, càng trở nên thích người này. Gọn gàng, lạnh nhạt không rườm rà. “Cậu rất thích Dã Lang?”
“ là yêu.” Mạc Nhiên vẻ mặt nghiêm túc cải chính lại lời cô nói, thích có vẻ không đủ.
Hạnh Nhược Thủy gật đầu một cái. “Tôi nói sai, cậu rất thích anh ta.” Thật tốt! Mặc dù cảnh tượng Dã Lang như vậy, nhưng không biết anh ta ăn bao đau khổ. Hôm nay có người yêu anh ấy như vậy, cũng coi như trời cao đền bù rồi.
"Ừ."
“ anh ấy chịu rất nhiều khổ, về sau có người yêu anh ấy, thật tốt!” Mặc dù Dã Lang thích đùa dai, nhưng đối với cô vẫn coi như vô cùng tốt. Cô không tin Trường không tìm cô Dã Lang lại không biết, anh cố ý để mặc bọn họ. người này có tiếng xấu, ở bề ngoài ác độc nhưng bên trong cất giấu một trái tim không xấu.
Mạc Nhiên xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn cô. Hồi lâu, đột nhiên nói: “Tôi sẽ không để cho cô khi dễ anh ấy.”
Đây là tuyên ngôn bảo vệDã lang.
Hạnh Nhược Thủy lần đầu tiên nghe được một người phụ nữ kiên định như vậy nói cô phải bảo vệ một người đàn ông. nhưng lời nói từ trong miệng Mạc Nhiên nói ra, cũng không giống như đột ngột, cũng không kỳ quái!
Cô cười cười. “Vậy thì tốt.” Ai đến bảo vệ ai thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là hai bên đều yêu nhau, ở bên nhau.Chỉ là, Mạc Nhiên, mình không biết cậu sinh ra trong hoàn cảnh gì, nhưng theo mình biết, người đàn ông không thích mình là kẻ yếu, càng không thể tiếp nhận bị người phụ nữ bảo vệ. Cho nên, ý nghĩ cậu phải bảo vệ anh ấy, tốt nhất không nói cho anh ấy biết. Dã Lang trong mắt người khác, là một người cực kỳ mạnh mẽ, người như vậy không cần phụ nữ đến bảo vệ. Cậu hiểu chưa? Dĩ nhiên không có người nào quy định người phụ nữ không thể bảo vệ người đàn ông của mình, chỉ là đừng làm cho anh ấy cảm thấy anh ấy yếu, lại càng không khiến người đời cảm thấy anh ấy yếu. Có lúc, bảo vệ có lẽ không liên quan đến đao kiếm.”
Cũng không phải nói người phụ nữ nhất định phải yếu thế hơn người đàn ông, nhưng không thể phủ nhận, người phụ nữ chính là người phụ nữ. Trăm ngàn năm qua, người phụ nữ là hóa thân của trí khôn, dịu dàng và săn sóc.
Nếu như chuyển đổi vị trí giữa người đàn ông và người phụ nữ. Bạn thật có thể tiếp nhận sao?
người phụ nữ oai phong một cõi, thúc ngựa vung thương trong ngàn quân vạn mã, như vậy cô ấy không phải là người phụ nữ đáng yêu. Mà người đàn ông nếu nhu nhược giống như một đứa bé chỉ biết mút tay, anh ta cũng sẽ trở thành trò cười cho người đời.
người phụ nữ có thể khiến người đàn ông hàng phục, phải trí tuệ, phải săn sóc dịu dàng, tuyệt không nên là đao kiếm. nhưng ở thời điểm mấu chốt, có lẽ cô cũng có thể dựa vào đao thương của mình đến cứu người đàn ông của cô, bảo vệ người đàn ông,hạnh phúc của cô. Đây là một loại quyền lợi, không ai có thể tước đoạt.
Mạc Nhiên lẳng lặng nhìn cô, sau đó gật đầu một cái. “Mình hiểu rõ rồi.”
"Đi thôi, đi ăn điểm tâm."
"Uhm."
......
Trong nửa năm nay, Liệp Báo một mực tiến hành huấn luyện như ma quỷ đối với bọn họ.
Hạnh Nhược Thủy do bắt đầu khổ sở như muốn chết, càng về sau từ từ thích ứng. Rất nhiều thứ, đã tạo thành thói quen.
nhưng nghe được Liệp Báo nói bọn họ ra ngoài là nhiệm vụ, đi cứu con của một đường chủ trong bang thì cô còn khẩn trương đến thở không được. Huấn luyện cùng trực chiến rốt cuộc không giống nhau.
Đây là ngày hai mươi bảy, hôm sau chính là giao thừa rồi.
Trong máy bay trực thăng, Liệp Báo ngồi đối diện cô, lạnh lùng nhìn cô.
Liệp Báo trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, Hạnh Nhược Thủy lại cảm thấy cô giống như lạnh lùng cười nhạo mình. nhưng, cô không có cách nào biện giải cho mình, bởi vì cô thật rất khẩn trương.
Bình thường những cây súng mười phần uy lực này đối diện là những tấm bia, ở trong trực chiến, nó đối diện với những con người có máu có thịt, cô đến giết gà còn không dám nhìn, làm sao giết người?
nhưng cô không thể từ chối, Liệp Báo không cho phép cô từ chối nhiệm vụ lần này.
Trong lòng cô hiểu, Liệp Báo là vì tốt cho cô. Mỗi người, đều cần phải trải qua chuyển biến này, mới có thể đem chút kỹ năng kỹ xảo biến thành vũ khí bảo vệ.
Máy bay từ từ hạ xuống.
Khi bọn họ hạ cánh xong, căn cứ làm xong chiến lược an bài, mọi người động tác nhanh chóng phân tổ trở về vị trí cũ.
Hạnh Nhược Thủy đầu óc trống rỗng, trên người mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
Đối phương mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác. Trong tay anh nắm một thanh đao ngắn, hung ác giằng co với cô.
Hạnh Nhược Thủy tay giữ chặt cò súng, nhưng thủy chung không có bóp. Mồ hôi càng ngày càng nhiều, mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt xuống chảy vào trong mắt, làm nhòe tầm mắt cô.
Đau. Hạnh Nhược Thủy chớp mắt một cái.
Trong nháy mắt, người ta liền nắm đao đánh về phía cô.
Hạnh Nhược Thủy phát hiện ngón tay bóp cò căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể theo bản năng lui về phía sau, cũng đưa tay ngăn đối phương ám sát. Lúc đao đâm về phía cô, tiếng súng vang lên.
Hạnh Nhược Thủy ngã xuống mặt đất, đao trên tay cô quẹt ra một vết thương, nhưng cũng không có cắt sâu.
Hạnh Nhược Thủy chưa tỉnh hồn thở hổn hễn, thân thể mềm thành một vũng. Cô ngẩng đầu lên, Liệp Báo lạnh lùng liếc nhìn cô một cái đi ra ngoài.
Súng không phải cô bắn, là Liệp Báo xuất hiện bên người cô. Nếu như không có Liệp Báo, có lẽ cây đao kia bây giờ đã cắm vào trái tim cô.
Hạnh Nhược Thủy sợ run hồi lâu, vẫn không có biện pháp hồi hồn. Một màn vừa rồi, giống như đoạn video ngắn lặp đi lặp lại trong đầu cô, càng không ngừng chiếu phim trong đầu cô.
Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, đứa bé bị kinh sợ, sau khi được cứu ra vẫn còn oa oa khóc. Trên người còn dấu vết bị đánh, chỉ là một bé trai năm tuổi.
Hạnh Nhược Thủy nhìn đứa bé khóc thầm. Nếu như mới vừa rồi cô phụ trách đánh gục người xấu cứu đứa bé, như vậy là không phải đứa bé không sống nổi? Cô căn bản không có cách nào nổ súng!
Cô cũng không nhịn được nghĩ, nếu như lúc ấy cần cứu chính là con cô, hoặc là Trường không, thật như thế nào cho phải? Hạnh Nhược Thủy cảm thấy khó chịu trước nay chưa có, cơ hồ không thở nổi.
Trước mắt cô càng không ngừng xuất hiện đứa bé bị bắn vào giữa não, hoa máu nở đỏ tầm mắt, một thoáng nhìn thấy mà ghê sợ. Cái màu đỏ đó giống như đao nhọn làm cô nhói cả mắt, càng làm cho cô lạnh lẽo cả người.
Vết thương được sát trùng băng bó kỹ, vết thương cắt không sâu, không nghiêm trọng lắm.
Lúc máy bay trực thăng bay lên, cô một tiếng cũng không thốt ra. Cô thậm chí không dám nhìn ánh mắt Liệp Báo.
Mới xuống máy bay, Hạnh Nhược Thủy liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng trước mặt. cô giống như bị uất ức cực lớn, một đầu nhào vào lồng ngực anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Ưng Trường không ôm cô, gật đầu với Liệp Báo một cái, mang theo cô đi vào rừng. Vừa đi, còn chú ý tay bị thương của cô, không để cho nó bị nhánh cây đụng phải.
“Ô ô......” Bọn họ vừa mới đứng vững, cô gái nhỏ trong ngực liền ô ô khóc lên.
Ưng Trường không vuốt đầu cô, đau lòng thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói cô là cô gái thiện lương mềm lòng, nhưng người lính anh mang ra ngoài kia, lần đầu tiên làm nhiệm vụ nhất định còn chưa dám nổ súng giết người.
Khóc hồi lâu, cô gái nâng lên con mắt hồng như con thỏ nhỏ, đáng thương nhìn anh. “em không phải là quá vô dụng chứ?”
Ưng Trường không khẽ mĩm cười lắc đầu một cái, giơ tay lên lau nước mắt cho cô, hôn hôn trán cô. “ không có. Mỗi người đều cần một quá trình thích ứng, mặc kệ đối phương là người xấu hay người tốt, cũng là một sinh mạng. em quá thiện lương quá mềm lòng.”
“Nếu như mà lúc ấy em phụ trách cứu đứa bé kia, nhất định em sẽ hại chết nó! em, em không dám nghĩ——”
“Haiz——” Ưng Trường không lấy ngón tay chạm vào môi cô, ngăn cô nói tiếp. “Vậy cái gì cũng đừng nghĩ. Chúng ta về nhà, chồng em dẫn em về nhà ăn tết!”
“em có thể trở về?”
“Tất nhiên. Nếu không em cho rằng anh đến đây làm cái gì?” anh yêu thương siết chặt cái mũi nhỏ đỏ bừng của cô.
Hạnh Nhược Thủy bĩu bĩu môi, cô cho là anh đến để an ủi cô. Tuy là mình thất bại, nhưng có thể trở về mừng năm mới, tin tốt này khiến cô vô cùng kích động.
Xe chạy ra khỏi căn cứ, lúc chạy thẳng đến phi trường, Hạnh Nhược Thủy vẫn có cảm giác giống như đang nằm mơ.
Tại phi trường thành phố Z.Trên máy bay, cô không ngủ. Cứ như vậy không chớp mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mong đợi lập tức trở về nhà.
Máy bay hạ cánh, ngồi vào xe Hummer quen thuộc.
Hạnh Nhược Thủy để cằm trên cạnh cửa kính xe, mặc cho gió lạnh thổi phất qua mặt. dọc theo đường đi, tâm tình đều bay bay.
Lúc hoàng hôn.
/span>
Con đường quen thuộc, cửa chính chung cư quen thuộc, tòa nhà vô cùng quen thuộc.
Hạnh Nhược Thủy nhảy xuống Hummer, kéo tay Thượng tá một cái liền chạy lên lầu. Tiếng bước chân lẹp xẹp, biểu đạt vui thích trong lòng mình.
Cô móc ra chìa khóa trong túi, chậm rãi kéo cửa kính chống trộm, lại chậm rãi mở ra cửa chính.
Cạch một tiếng, đè xuống chốt mở.
Dưới ánh đèn màu xanh nhạt, sàn nhà bóng loáng sáng lên, sáng sủa sạch sẽ. Trong không khí, còn có mùi hoa bách hợp thơm ngát.
Trong bình hoa trên khay trà, cắm mấy nhành hoa Bách Hợp nở rộ, khó trách mùi thơm ngát xông vào mũi.
Cô quay đầu đi, Thượng tá cười chau chau mày. Lôi kéo cô bước vào cửa.
Ưng Trường không quay người lại, ôm cô lên, xoay vòng. “Vợ, hoan nghênh về nhà!”
Hạnh Nhược Thủy bật ra tiếng cười vui vẻ, ôm cổ anh. Ở trong cơn hôn mê, cảm thấy tất cả như vậy không thật, nhưng lại thật đến tốt đẹp như vậy.
Ưng Trương không nhẹ nhàng đặt cô xuống, nâng lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, có nụ cười xinh đẹp nhất, cúi đầu, hôn cô vợ đáng yêu của anh. Cánh tay to lớn, quấn chặt hông mềm mại của cô, không bao giờ nguyện ý buông ra nữa.
Sau nụ hồn thật dài, trong mắt Thượng tá tràn đầy **, trên người cũng nổi lên phản ứng. Cô vợ xinh đẹp trong ngực lập tức thở hổn hễn, khuôn mặt đỏ bừng, cánh môi kiều diễm đều ở đây im lăng khiêu chiến tự chủ của anh
“Vợ, em đi tắm trước đi, chồng nấu cơm cho em ăn!” Ưng thượng tá đẩy vợ vào phòng tắm.
Hạnh Nhược Thủy đẩy cửa phòng tắm, mở to mắt nhìn chằm chằm hỏi: “ anh biết làm cơm?”
“Hôm nay để cho em nếm thử một chút tay nghề của chồng em, trừ dã ngoại, em là người đầu tiên may mắn đến thế!” Hả hê ôm chầm lấy vợ, lại gặm vài cái, mới không cam lòng kéo cửa phòng tắm.
Ưng Trường không xoay người mở tủ lạnh, món ăn chuẩn bị xong cũng lấy ra, rau xanh thả vào chậu ngâm. Trước rửa nồi nấu cơm, sau đó đem thực phẩm chuẩn bị xong cho vào nồi từ từ nấu canh, lại bắt đầu chọn món ăn, rửa rau làm thức ăn...... Nhìn dáng, xem như thuần thục.
Trong phòng tắm.
Hạnh Nhược Thủy trong bồn tắm ngâm nước thư giãn. Đối với tài nấu nướng của Thượng tá, trong lòng cô rất tò mò mong đợi.
Ngâm chừng hai mươi phút, nước cũng lạnh, Hạnh Nhược Thủy mới lưu luyến rời đi.
Trên cái gương lớn trong phòng tắm che một tầng hơi nước, sương mù mênh mông. Cô cầm khăn lông tiện tay lau.
Trong gương cô gái trẻ tuổi thân thể trần truồng, ngũ quan thanh tú. Vóc người chưa thể nói là ngạo nhân, nhưng coi như có lồi có lõm. Bởi vì nửa năm huấn luyện, vòng eo mảnh khảnh, bụng phẳng, hai chân thon dài săn chắc. Chính là tóc trên đầu, nhìn có chút khôi hài.
Hạnh Nhược Thủy sờ sờ cào tóc, nghĩ thầm không biết đến khi nào lại dài ra.
Thay áo choàng tắm màu trắng đi ra, lập tức nghe thấy được một cỗ hương vị nồng đặc trong không khí. Nhất là mùi thơm nấm hương tươi, làm cho người ta không nhịn được chảy nước miếng.
Hạnh Nhược Thủy hít sâu một hơi, di chuyển đến cửa phòng bếp, hai cánh tay vây quanh tựa nghiêng trên khung cửa, nhìn người đàn ông vội vàng xào nấu.
Động tác của anh vô cùng thuần thục, bộ dáng kia, có chút giống đầu bếp trong khách sạn.
Hạnh Nhược Thủy cười khanh khách thành tiếng. “Ai, em nói thượng tá đại nhân, còn có một dáng vẻ như thế này sao!”
Thượng tá đảo xào tốt lắm, đậy nắp vung lại. Học chút nhân vật ác trên video bày ra cái dáng, nhíu mày phóng điện với cô, nói thật đáng ghét: “Đừng có yêu anh, anh chỉ là truyền thuyết.”
“Oa ha ha......” Hạnh Nhược Thủy không nhịn được, cười đến bụng vỡ ra, trực tiếp ngồi xỗm xuống đất.
Ưng Trường không nhìn vợ vui vẻ, trong lòng ngứa một chút muốn ôm cô vào lòng hôn. Nhìn chút dầu mỡ trên hai tay, chỉ có thể bĩu môi nín nhịn.
Hạnh Nhược Thủy cười đủ rồi, đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy lưng Ưng Thượng tá.
“Vợ, có khói dầu!” Vợ đã tắm thơm ngào ngạt rồi, anh cũng không định để cô dính vị khói dầu vào người.
Hạnh Nhược Thủy nhô đầu ra, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cười hỏi: “Có sao đâu, cùng lắm thì tắm thêm lần nữa. Chẳng lẽ anh cũng không muốn kéo em vào tắm cùng anh?”
“Vợ!” Ưng thượng tá bị trêu ghẹo muốn ngừng mà không được, không để ý khói dầu, bắt được cô dùng sức gặm mấy cái.
Nếu không phải món ăn vẫn còn nấu trong nồi, anh sẽ “nấu”cô ngay tại chỗ!
Dùng sức gặm sau tai cô một cái, uy hiếp nói: “Sau đó coi như em cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không dừng tay!”
Cô cắn môi anh một cái, sau đó lè lưỡi, thản nhiên đi vào phòng khách xem ti vi.
Ưng thượng tá bị trêu ghẹo tâm ngứa một chút, không thể làm gì hơn là chịu khổ tiếp tục nấu ăn, lấy lòng vợ yêu.
không lâu sau, ba món ăn một món anh để trên bàn.
Hạnh Nhược Thủy đã sớm lấy cơm, chờ tại bàn ăn.
Ưng thượng tá bưng một chén canh lên, để xuống đồng thời hôn cô một cái. “Đến đây đi vợ, nếm thử một chút tay nghề của chồng em.”
“Ăn cơm thôi...!” Hạnh Nhược Thủy gắp một miếng thịt bò lên bỏ vào trong miệng.
“Cẩn thận, nóng!” Đáng tiếc, anh chậm rồi.
Hạnh Nhược Thủy kêu thảm thiết, lại không phun ra được. Kết quả, thịt bò ở trong miệng lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng có thể nuốt xuống.
“Có phỏng hay không? anh xem một chút!” Thượng tá đau lòng nâng cằm cô lên, nhìn đầu lưỡi hồng hồng. “Có đau hay không?”
“Một chút.” Hạnh Nhược Thủy vỗ miệng hai cái, phát hiện có chút đau nhói, không biết sau này có phòng thành bọc nước hay không.
Ưng thượng tá dùng sức hôn môi cô. “Chồng hôn liền hết đau.”
Hạnh Nhược Thủy cười híp mắt nhìn thượng tá càng phát ra dịu dàng, cảm giác mình thật hạnh phúc.
“Ăn ngon, thật rất ngon!” Cả miệng bóng loáng không thể hôn lên mặt, vì vậy ở trên miệng gặm cái, trêu chọc Ưng thượng tá ngứa ngáy trong lòng.
Một bữa cơm, ăn rất nồng tình mật ý, hai người cũng rất thỏa mãn.
Sau khi ăn xong, Hạnh Nhược Thủy vuốt cái bụng định rửa chén. Lại bị thượng tá đẩy mạnh vào phòng thay quần áo, nói muốn đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm.
Hai người nắm tay, đi vòng vòng trong khu.
“Chúng ta đi bộ đến nhà Bội Thi được không?” Hạnh Nhược Thủy cười đề nghị. Lại nói, đã hơn nửa năm cô không thấy bạn tốt.
Ưng Trương không tất nhiên không có dị nghị. Hai chung cư cách nhau rất gần, cũng dễ dàng.
Đến ngoài cửa nhà Đàm Bội Thi.
Hạnh Nhược Thủy gõ gõ cửa, liền nghịch ngợm trốn sau lưng Ưng thượng tá. Dán thật chặt vào lưng anh, không nhúc nhích.
Đàm Bội Thi cùng Phó Bồi Cương vừa vùi ở trên sofa xem ti vi. Đến mở cửa, thấy người ngoài cửa, hô một tiếng. “Đội trưởng, sao anh lại đến đây?”
“keng keng keng, còn có mình!” Hạnh Nhược Thủy nhảy ra từ sau lưng của Ưng thượng tá, tựa như con thỏ.
Cô cho là Đàm Bội Thi sẽ kích động nhào đến, nhưng cô không có.
Đàm Bội Thi chỉ vào đầu tóc của Hạnh Nhược Thủy, phun. “Oa ha ha...... Tóc...... Tóc của cậu......”
Tiếng động lớn như vậy, cả kinh Phó Bồi Cương vừa mới đi đến. Thấy tóc Hạnh Nhược Thủy, cũng không nhịn được cười.
“Ai, tôi nói hai người cũng đừng cười vợ tôi nữa, có tin tôi đánh người hay không!” Ưng Trường không ôm cô vợ đỏ ửng cả mặt vào lồng ngực, công khai uy hiếp.
“Được, tôi không cười, tôi không cười!” Đàm Bội Thi vội khoát khoát tay, nhưng một giây kế tiếp cô lại nhịn không được hì hì cười một tiếng. Sợ bị đánh, vội vàng trốn sau lưng Phó Bồi Cương, che miệng tiếp tục cười trộm.
Bốn người ở cửa ra vào ầm ĩ một phen, mới tiếp tục chuyển đấu trường vào trong phòng.
Mẹ Đàm cũng ở đây, Hạnh Nhược Thủy vội vàng chào hỏi.
“Nhược Thủy dì hỏi, tóc con sao vậy? Con, làm sao con cắt thành như vậy? Ôi trời không được, ta nhịn không được, hì hì......” Đàm Bội Thi cười đã đời rồi.
Hạnh Nhược Thủy giơ tay lên cú cô một cái. “Cậu xong chưa?”
“Chồng, cô ấy đánh em!” Đàm Bội Thi ôm đầu, đáng thương tố cáo.
Phó Bồi Cương không thể đánh Hạnh Nhược Thủy, không thể làm gì khác hơn nói: “ anh đánh đội trưởng, báo thù cho em!”
Hai người phụ nữ nghe, hì hì cười một tiếng.
“Vợ yên tâm, anh ta đánh không lại anh.” Thượng tá lành lạnh trả lời một câu.
Đàm Bội Thi nhìn chồng kinh ngạc, vội vàng kéo Nhược Thủy vào trong phòng. “Đi thôi, chúng ta vào phòng nói, không để ý đến hai người đàn ông ngu ngốc bọn họ.”
Hai người đàn ông này liếc nhìn nhau, cảm thấy rất oan.
Vào phòng, Đàm Bội Thi ôm cổ cô. “Nhược Thủy, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Phó Bồi Cương còn sống, còn sống rất khỏe mạnh! Cậu không biết một khắc anh ấy xuất hiện trước mặt mình kia, mình thật sự cảm thấy, chỉ cần người này còn sống vẫn còn ở bên cạnh mình, cho dù trời sập mình cũng không sợ!”
Cô cười nước mắt rơi xuống. Ban đầu trong lòng tuyệt vọng, gặp lại trong lòng vui sướng, vẫn khắc sâu như vậy.
“Mình cũng thế.” Hạnh Nhược Thủy ôm lại cô, trong tiếng cười rưng rưng. Ở nước X, tâm tình ở trong bóng tối cùng anh ôm nhau, chỉ có cô hiểu. Cái loại tâm tình đập nồi dìm thuyền xông vào địa ngục nhân gian kia... cũng chỉ có mình mới hiểu được.
Một lát sau, Đàm Bội Thi đột nhiên đẩy cô ra, nhẹ nhàng đánh vào ngực cô một cái lại một cái. “Cậu còn dám nói! Cậu đột nhiên mất tích, làm cho mình sợ hãi,công ty nhiều việc như vậy ném cho một mình mình, thiếu chút nữa khiến mình mệt chết!!Nói, làm sao cậu bồi thường tổn thương tinh thần cùng ** của mình!”
Hạnh Nhược Thủy cầm lấy nắm đấm của cô, không biết nên nói cái gì cho phải. “Thật xin lỗi.”
Đàm Bội Thi nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc, hì hì cười một tiếng. “Đùa với cậu thôi! Ai, cậu nói một chút chuyện sau khi đi tìm đội trưởng chứ? Mình rất ngạc nhiên!”
Hạnh Nhược Thủy nhìn cô lóe lòng mắt hiếu kỳ, có chút dở khóc dở cười. Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng chí có thể lắc đầu một cái. Giao dịch của cô cùng Dã Lang, cô cũng không muốn nói ra ngoài: Ở căn cứ huẩn luyện, thì càng không thể nói.
“ không biết nói làm sao, chính mình cho đến bây giờ hồ lý hồ đồ. Chờ ngày nào đó mình rõ ràng, nói cho cậu, có được không?”
Đàm Bội Thi biết chắc không thể nói, tự nhiên không làm khó cô. “ không cần gấp gáp a. Dù sao bây giờ cái gì cũng tốt, những thứ kia đều không quan trọng.”
“Đúng, đều không quan trọng!” Đã có kết quả tốt, như vậy quá trình tồi tệ có thể bị quên lãng.
Đàm Bội Thi cười ha hả lôi kéo cô, cùng nhau té giữa giường. Nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười. “Bây giờ còn cảm thấy giống như nằm mơ đi! Cậu không biết, lúc mới bắt đầu, ban đêm mình tỉnh dậy bao nhiêu lần. Luôn luôn sờ đến thân thể nóng ấm của anh ấy, mình mới nhận ra thực tế. thật may là đoạn thời gian đó anh được nghỉ phép, nếu không mình thật sự không biết làm sao.”
Hạnh Nhược Thủy cười cười,trêu nói: “Khẳng định không phải thật. cậu là đồ sắc nữ, đoán chừng nửa đêm cậu cưỡng bức Phó Bồi Cương nhà cậu!”
Cô không thể giống như Bội Thi, ban đêm có thể chạm đến nhiệt độ trên người anh. nhưng ôm triền miên sau xa cách, đều khắc sâu giống nhau.
Đàm Bội Thi cười ha ha. “ người sinh ra mình là mẹ mình, người hiểu mình là Nhược Thủy!”
Ngay sau đó, cô lại ái muội xoay người, nhìn rõ ràng trên dưới trái phải Hạnh Nhược Thủy. “Đừng nói với mình, cậu cùng đội trưởng còn không có ‘ò í e’ qua a!”
“Có.” Hạnh Nhược Thủy vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng phải ngượng ngùng. Khi bạn cùng người yêu kết hợp, như vậy “tình dục” cũng không còn là một chuyện cấm thảo luận nữa.
Đàm Bội Thi vui mừng trợn mắt, oa oa kêu lớn lên, hưng phấn lật người một phen níu váy Nhược Thủy. “Lần đầu tiên như thế nào? Có đau hay không? không có không bị làm đến ngất đi? Nói mau nói mau nói mau!”
Hạnh Nhược Thủy không nhịn được gõ cô một cái. “Bạn học Đàm Bội Thi, cậu là phụ nữ, không phải lưu manh!”
Chỉ là, đây chính là Bội Thi. Chân thật, không thích vòng vo.
Lần đầu tiên cùng Phó Bồi Cương quan hệ, ngàn dặm xa xôi gọi điện thoại cho cô, lớn tiếng nói qua người đàn ông của cô cương tráng cỡ nào, lần đầu tiên đau cỡ nào, sau lại vừa ** nhiều cỡ nào.
Hạnh Nhược Thủy khi đó nghe được đỏ mặt đến mang tai, nói một câu: “Đàm Bội Thi,cậu không thể dè dặt một chút sao?”
Đàm Bội Thi ở bên kia điện thoại hào phóng cười. “Mình cũng không có đi đầy đường tuyên bố. Hơn nữa, cùng người đàn ông mình yêu sinh hoạt hài hòa, đây cũng là chuyện tốt, không phải sao?”
Đàm Bội Thi chính là người phụ nữ chân thành đáng yêu ở chỗ này. Cô vừa yêu Phó Bồi Cương, liền thoải mái biểu đạt, chưa bao giờ giống như những người phụ nữ khác giả vờ ngượng ngùng làm thục nữ.
Một người phụ nữ dám cầu hôn người đàn ông mình thích, đó là chuyện cần dũng khí rất lớn.
Đàm Bội Thơ cũng làm rồi.
Có người nói, người phụ nữ phải giữ vững cảm giác thần bí nhất định, phải giống như một tinh linh bách biến để cho anh vĩnh viễn suy nghĩ không ra, hôn nhân mới có thể lâu dài hạnh phúc.
Đàm Bội Thi không giống vậy, cô từng cái biến hóa rất nhỏ trong lòng cũng sẽ biểu hiện trên mặt, viết rõ ràng. Cô không sợ Phó Bồi Cương biết khuyết điểm của cô, ngược lại cô rất nguyện ý cho anh biết.
nhưng cô cũng không tùy hứng, cô sẽ làm anh nhìn thấy cô đang cố gắng làm tốt, dù có khuyết điểm nhưng cô đang cố gắng tránh hoặc sửa đổi. Cô thông qua một chút cử động nhỏ, khiến Phó Bồi Cương vừa thấy cô tốt cô đáng yêu, khiến cuộc sống tràn đầy niềm vui thú.
Về bản chất mà nói. Cô không phóng túng, càng sẽ không ở nơi công cộng hoặc trước mặt người khác làm động tác thân mật không nên, nói rõ ràng lời nói không nên nói. nhưng ở nơi riêng tư, cô sẽ chế tạo phóng đãng nhỏ khắp nơi, dùng mị lực của cô khiến người đàn ông mình yêu phải thần hồn điên đảo, sẽ ở lúc triền miên nói anh biết mình vui sướng ngần nào, cùng nhau vượt qua từng đêm nóng rực.
Cô vừa chân thật vừa đáng yêu như vậy, không phải so với cái cô nàng bách biến kia tốt hơn nhiều sao?