Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 72: Chân tướng cơn ác mộng




“A ——“ Hạnh Nhược thủy rốt cuộc kêu lên thành tiếng, bỗng chốc mở mắt.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ giật mình ngồi bắn dậy, quay đầu thấy cô nằm ở một cái giường khác, vội vàng vén chăn chay đến.

Hạnh Nhược Thủy che ngực, hít thở từng hơi, mồ hôi lạnh đổ toàn thân, quần áo đều ướt đẫm. Nhịp tim nhảy thình thịch, cứ như vậy mà đập thật nhanh.

Cũng may, chỉ là một cơn ác mộng!

“Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ?” Trang Ngụ Kỳ đưa tay, sờ sờ mặt của cô. “Mẹ, trên mặt mẹ có rất nhiều mồ hôi?”

Hạnh Nhược Thủy cười cười, biết không phải là sự thật, thần kinh lúc này mới từ từ thả lỏng. “ không có việc gì, mẹ chỉ gặp ác mộng.”

“ không sao, đã không sao.” Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ vòng tay, vỗ vỗ phía sau lưng cô, trong miệng học lời nói như mẹ dỗ đứa bé.

Hạnh Nhược Thủy thổi phù một tiếng liền cười, dùng sức ôm chầm lấy cậu. “Ừ, không sao. Ngủ tiếp đi, nếu không ngày mai sẽ không có sức đi chơi.”

“Mẹ, con ngủ cùng mẹ!” Cậu bé chui vào trong chăn của cô.

Hạnh Nhược thủy không nói gì, cầm lấy cái ly đầu giường uống một hớp nước, nằm xuống.

người bạn nhỏ lập tức bò lên người cô, đôi tay ôm lấy hông của cô, vững vàng bá chiếm.

Hạnh Nhược Thủy ngẩn ra, lúc Tiểu Phúc An cùng cô ngủ, cũng thích úp sấp trên người cô. Cô lấy tay vỗ phía sau lưng cậu, cậu sẽ rất nhanh ngủ thiếp đi.

Sau nửa đêm, Hạnh Nhược Thủy cơ hồ không sao ngủ được. Giấc mộng kia, khiến cô cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp xảy ra, trong lòng rất thấp thỏm, cho nên mất ngủ.

Hạnh Nhược Thủy ngủ không ngon, cũng sẽ không có tâm tình đi chơi.chỉ là tất cả mọi người, ai ai cũng đầy hứng khởi, cô đành phải chịu thua, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười.

“Chị Tích Mộng, chị không sao chứ, sắc mặt hình như không tốt lắm?” Hứa An lại gần, nhìn sắc mặt cô hỏi.

Hạnh Nhược Thủy vội vàng cười cười. “Chị không sao, em cùng Ngạn Đình chơi vui đi.”

“Được rồi. Thân thể chị không thoải mái, nhớ nói.” Nói xong, lại chạy trở về bên cạnh Mai Ngạn Đình, hai người chơi đùa thật vui vẻ, ngươi truy ta đuổi.

Hạnh Nhược Thủy nhìn xa xa, không khỏi hâm mộ. Nếu như Trường không vẫn còn bên cạnh cô, nhất đinh cũng có thể bộ dáng vui vẻ như vậy thôi. Thở dài một cái, cô thu lại nét mặt.

“Mẹ, mẹ đừng nói chuyện với người kia, con không thích chú ấy!” Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ đang tìm nhặt những hòn đá thật đẹp, chột thấy Hứa An đang đến gần mẹ nên từ xa chạy đến.

Hạnh Nhược Thủy sờ sờ đầu cậu. “Chú là bạn trai của cô Ngạn Đình, mẹ làm sao có thể không để ý đến người ta được. Chỉ là con yên tâm, mẹ sẽ không chủ động tìm người ta để nói chuyện.” Đối với Hứa An, trong lòng cô lại có chút không thoải mái, tự nhiên sẽ không chủ động đến gần anh.

Lúc này Trang Ngụ Kỳ cười cười. Đôi tay giơ lên, đem bảo bối nhặt được giơ lên trước mặt cô. “Mẹ, mẹ xem đây là con nhặt được, nhìn thích không?”

“Đẹp. Đi thôi, mẹ cùng nhặt với con.”

"Dạ!"

"......"

Lần này đi du lịch, thời gian vui chơi ở Quế Lan tổng cộng là bốn ngày. Ngày thứ tư, sau khi ăn cơm tối xong, mọi người sẽ phải ngồi máy bay trở về thị trấn Y.

Thì gần tối ngày thứ ba. Xe của họ trở lại dưới khách sạn.

Hạnh Nhược Thủy cùng Trang Ngụ Kỳ nắm tay nhau đi xuống xe cuối cùng, xa xa nhìn thấy thủ trưởng trong tiệm rượu, thật là ngoài ý muốn.

Bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ buông tay Nhược Thủy ra, nhanh chân mà chạy đến, lao thẳng lên người Trang Dịch Sính. “Ba, sao ba lại đến đây? Ba đến là muốn chơi cùng với chúng con sao?”

"Đúng vậy nha." Trang Dịch Sính cười cười.

Ngay sau đó người bạn nhỏ hoan hô vạn tuế lên, quay đầu nói với Hạnh Nhược Thủy: “Mẹ, ba nói ba cũng muốn đi chơi cùng chúng ta!”

Hạnh Nhược Thủy cười nhàn nhạt một tiếng, gật đầu với Trang Dịch Sính một cái. “Vậy anh có thể đã đến chậm, ngày mai chúng tôi sẽ phải ra về.”

“ không sao, không phải là còn lại một ngày để vui vẻ sao, cho dù là trong nháy mắt cũng đáng được sao?” Trang Dịch Sính vuốt đầu bạn nhỏ.

“Hạnh Nhược Thủy cũng không nhịn được kêu lên: “ anh rất chua a.”

“Ba không có tắm sao?” người bạn nhỏ cho là cô nói trên người thủ trưởng chua, vì vậy giống như con chó nhỏ ở trên người anh ngửi ngửi, chọc hai người lớn dở khóc dở cười.

“Chị Tích Mộng, có định giới thiệu cho chúng em một chút không?” Mai Ngạn Đình lôi kéo Hứa An chạy đến, những người khác chỉ nhìn một chút, không có lại gần.

Hạnh Nhược Thủy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giới thiệu bọn họ với nhau. “Vị này là Trang Dịch Sính tiên sinh, là ba Trang Ngụ Kỳ. Vị này là động nghiệp của em Mai Ngạn Đình, vị này là bạn trai cô ấy Hứu An.”

“Chào anh rể, em là Mai Ngạn Đình!” Mai Ngạn Đình khoát khoát tay, lớn tiếng chào hỏi.

Hạnh Nhược Thủy nhất thời囧rồi, vừa định giải thích, lại nghĩ mọi người trong trường không biết cô chưa kết hôn, mới giảm bớt ít nhiều phiền toái. Vì vậy, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Vuốt lỗ mũi, lúng túng không thôi.

Trang Dịch Sính cười cười, cũng không giải thích. “Đã đói bụng chưa, anh mời em ăn cơm?.”

“Vậy em nói trước với hướng dẫn viên du lịch một tiếng.” Hạnh Nhược Thủy móc điện thoại ra, nói chuyện một lát.

Quế lâm vừa nổi danh với món bia cổ vịt, bia bào ngư, cùng với món ốc đồng chưng. Mà bạn nhỏ Trang Ngụ Kỳ đã điều tra trên web. Vì vậy, một nhóm năm người hùng dũng chạy thẳng đến một phòng ăn.

Trong lúc dùng cơm, Trang Dịch Sính tỉ mỉ thay hai người một lớn một nhỏ chia thức ăn.

“Chị Tích Mộng, anh rễ thật tỉ mỉ, chị thật quá hạnh phúc!” Thấy trong mắt Mai Đình Ngạn tràn đầy lửa ghen mãnh liệt. Hứa An vội vàng trở nên ân cần.

Mai Ngạn Đình mở miệng một tiếng anh rễ, nhiệt độ trên mặt Hạnh Nhược Thủy cũng chưa có hạ. Có lúc, thật muốn cầm một cái đệm gối chặn miệng cô, kêu quá ân cần rồi.

Một bữa cơm, nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng ăn rất vui vẻ. Chủ yếu là Trang thủ trưởng hào phóng, kêu một bàn đầy thức ăn ngon, tất cả mọi người ăn miệng đầy dẫu mỡ. Chờ để đũa xuống, mỗi một người đều chống đi cũng không được.

Ăn cơm xong, Trang Dịch Sính để bạnh nhỏ Trang Ngụ Kỳ đi theo bọn Mai Ngạn Đình về, anh và Nhược Thủy hai người định đi dạo bên Li Giang một chút.

Lúc rời đi Mai Ngạn Đình ánh mắt mập mờ, còn có ánh sáng chờ mong trong mắt của Trang Ngụ Kỳ, khiến Hạnh NHược Thủy囧 mặt đỏ thành một mảnh.

“Làm người sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy? Đi thôi, chúng ta đi dạo bờ sông một chút.” Trang Dịch Sính vươn tay ra.

Hạnh Nhược Thủy cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy, chỉ đi bên cạnh anh. Lòng của cô quá nhỏ, sau khi chứa Trường không, liền sẽ không còn một chút xíu để cho người khác rồi.

Trang Dịch Sính ở trong lòng thở dài một cái, đưa tay đút vào trong túi quần.

Hai người sóng vai, từ từ đi qua phố dài, đi dạo bên cạnh Li Giang. Sắc trời đã chập tối, mơ hồ, là một đoạn thời gian lãng mạn.

Hai người căn bản đều không mở miệng, cứ như vậy lặng lẽ đi. không khí coi như ấm áp, chỉ là tâm tình đều có bất đồng.

“Trang tiên sinh……” Hạnh Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc dừng bước lại, do dự mở miệng.

Trang Dịch Sính cũng dừng bước lại, cúi đầu ôn hòa nhìn cô, mày kiếm hơi hơi nhíu lại. “Hả?”

Hạnh Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh. “Trang tiên sinh, anh, tôi……” Lời đến khóe miệng, rồi lại không biết nói như thế nào.

“Có phải muốn nói cho anh biết, trong lòng em đã kín chỗ rồi, không có chỗ cho anh phải không?” Trang Dịch Sính cười khổ thay cô nói. không nói trải qua yêu cũng không yêu, anh thật cảm thấy cô bé này thích hợp cùng nhau sống qua ngày. Cô tính tình ôn hòa, anh tính khí không tồi; cô tổng có thể làm cho người ta một gia đình ấm áp, mà này vừa lúc anh rất cần……

Hạnh Nhược Thủy nghe anh nói xong, lại cảm thấy mình có phần không biết nói gì, nhưng vẫn phải nói rõ. “em chỉ không muốn lãng phí thời gian của anh. anh là người đàn ông tốt, không nên vì em mà trễ nãi, bở lỡ lòng tốt của cô gái thích hợp.”

“Nhược Thủy, em phải biết, anh muốn bỏ qua cho em, có lẽ về sau chúng ta sẽ không gặp mặt lại rồi. em thật sự vì một người đàn ông cả đời này không thể ở cùng, cũng không ở cùng anh, muốn anh buôn tha sao?” Cô cố chấp đến khiến người khác không biết làm thế nào, nhưng về chuyện tình cảm này cô hoàn toàn cố chấp chuyên nhất.

Hạnh Nhược Thủy trong lòng trầm xuống, cô khẽ mở miệng từ từ ra tiếng. Cô biết, nếu như Trang Dịch Sính thật muốn ngừng theo đuổi cô, như vậy anh và Trang Ngụ Kỳ sẽ rời khỏi cuộc sống của cô. Cuộc sống sau này, thật cũng chỉ có một mình cô.

nhưng mà, cô thật có thể quên Trường không, đón nhận anh sao? Cô không thể nào quên được Trường không, vậy thì sao có thể dây dưa cùng anh? Coi như cô có thể đón nhận anh, nhưng trong lòng còn lưu lại hình bóng Trường không, sao cô lại có thể phụ lòng tốt của anh?

Hạnh Nhược Thủy chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp thật sâu. Mở mắt lần nữa, mím môi nhàn nhạt cười. “em hiểu rõ. nhưng mà, em thật sự không đáng để cho anh phí thời gian, cho nên……”

Trang Dịch Sính gật gật đầu như hiểu rỏ, tự nhiên hiểu cô có nhiều cố chấp. Bất luận bao lâu, chỉ sợ Ưng Trường không đều ở vị trí quan trọng nhất trong lòng cô. Như vậy, anh nguyện ở lui ở vị trí hai sao? anh không muốn!

“Tốt. Ngày mai anh dẫn em đi. Về phần anh gì gì đó, anh sẽ cho em địa chỉ, em thay anh gửi Trường không. Nhược Thủy, trước khi chúng ta rời khỏi Quế Lâm, nếu như em thay đổi chủ ý, như vậy đừng quên nói cho anh biết. anh tôn trọng quyết định của em, nhưng vẫn hy vọng em có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, chúng ta rất thích hợp.” anh quá bận rộn, quả thật không có thời gian để từ từ phá được bức tường cao trong lòng cô, hơn nữa còn là bức tường cao chính cô dựng lên.

Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ đến anh lại sảng khoái như vậy.

“Một chút phản ứng cũng không có phải không. Nhược Thủy, trên thế giời này sẽ không có ai vẫn chờ đợi ai, bỏ lỡ có lẽ đời này cũng không có cơ hội khác. Cho nên, từng bước trong cuộc sống phải cẩn thận.”

Hạnh Nhươc Thủy im lặng. Cô biết, lời nói của Trang Dịch Sính rất đúng. nhưng trên thế giới, luôn có người một chút thông minh cũng không có như vậy, sẽ kiên trì ngây ngốc, cho dù cuối cùng nhận được một kết quả tồi tệ, có lẽ cô là một người trong đó.

“ anh muốn chia tay liền hoàn toàn chia tay em. Bao gồm người anh phái bên người bảo vệ em, anh cũng sẽ bỏ, từ đó em chỉ là một người chẳng có quan hệ gì với anh. Tương lai em gặp chuyện gì, đều do chính em đối mặt, em thật muốn như vậy?” anh đến giờ là người quả quyết, tuyệt không hề chậm chạp, dây dưa không rõ.

Trầm mặc hồi lâu, Hạnh Nhược Thủy mở miệng."Chúng ta trở về thôi."

“Được.” anh hiểu được, đây cũng là câu trả lời của cô.

Hai người lặng lẽ trở về khách sạn. Một đoạn đường rất dài, cũng là một đường trầm lặng. không khí, ưu thương nhàn nhạt.

Đến bên ngoài cửa khách sạn, trước khi hai người chia tay trở về phòng, Hạnh Nhược Thủy gọi Trang Dịch Sính lại.

“ anh Trang, thật ra anh không phải là yêu em, chẳng qua là cảm thấy em thích hợp sống cùng. nhưng em lại tin tưởng, một ngày nào đó, sẽ có một người khiến anh đánh mất lý trí muốn ngừng mà không được. em không phải là người kia của anh, anh cũng không phải là người kia của em, cho nên chúng ta nhất định chỉ có thể bỏ lỡ nhau như vậy.”

không có chờ anh trả lời, cô gật đầu một cái, xoay người bước nhanh rời đi.

Đúng vậy, Trang Dịch Sính không thương cô.

Trang Dịch Sính dõi theo bóng lưng cô, ở trong lòng nghĩ: Đây chính là nguyên nhân em cự tuyệt anh sao? Đây chính là cách nhìn của em về anh?

anh không nhịn được, ở trong lòng thở dài một tiếng, nhưng vẫn kiên định dời bước đi về phía phòng mình. Ở cái xã hội hiện đại này, không có người nào là lợi hại nhất, mỗi người cũng sẽ có nhược điểm. Kẻ địch của ngươi cũng sẽ nhìn chằm chằm vào nhược điểm chết người này của ngươi, tùy lúc hủy diệt ngươi.

Chỉ mong sau khi xóa bỏ tất cả dấu vết anh ta bên cạnh em, có thể giữ em an toàn.

......

Hạnh Nhược Thủy cả đêm không chợt mắt. Trang Ngụ Kỳ nằm trong ngực cô lại ngủ say sưa, còn đánh khò khè.

Hạnh Nhược Thủy ôm cậu, có lẽ về sau không còn được gặp lại đứa nhỏ đáng yêu này rồi. Qua ngày mai, bọn họ liền sẽ không có bất kì quan hệ. Ngực, có chút đau. Tựa hồ người bên cạnh đều ở đây chưa từng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại chính cô.

người xưa thường nói, Thiên Sát Cô Tinh. Cô, có lẽ chính là một ngôi sao cô độc, nhất định cô độc cả cuộc đời này.

Ngày cuối cùng, Hạnh Nhược Thủy lôi kéo Trang Ngụ Kỳ chơi rất điên cuồng. Bất luận ở đâu, cũng có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của bọn họ.

Trở lại khách sạn tắm, chuẩn bị ăn cơm tối, Trang Dịch Sính lấy cớ muốn dẫn hai mẹ con ra ngoài ăn gì đó, trước tiên dẫn Trang Ngụ Kỳ đi.

“Mẹ, mẹ phải nhanh lên một chút a!” Trang Ngụ Kỳ quay đầu dặn dò.

Hạnh Nhược Thủy mím môi cười, nhìn bọn họ từ từ đi xa. Rốt cuộc khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, trong mắt chảy xuống nước mắt. Hai mắt nhắm lại, đôi tay cô nắm thành quả đấm thật chặt, khống chế tâm tình. nhưng cuối cùng lại khống chế không được thân thể hơi run rẩy, trong mắt không ngừng tràn ra nước. Mỗi một lần dứt bỏ, đều đau, đau không chịu nổi.

Trang Ngụ Kỳ, hẹn gặp lại.

Có lẽ, cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại sau.

......

Hàng sẽ lập tức về, tối nay sẽ phải lên đường đến nước X.

Ưng Trường không ngồi trước máy vi tính, lo lắng nhìn vào một file hình, đột nhiên chọn vào phím Enter. Bên trong chủ yếu là hình của Nhược Thủy, anh mở từng cái từng cái ra xem.

Từng bước từng bước mở ra, từng tấm hình chạy qua. Cô lúm đồng tiền như hoa, bên tai tựa hồ còn nghe được cô doanh doanh nói đùa, như mới ngày hôm qua.

Đột nhiên, Ưng Trường không phát hiện, ở trong thư mục “Khu vui chơi”, vẫn còn một thư mục khác. Hay là từ máy ảnh sao ra ngoài tập tin, không có đổi tên.

anh ngẩn người, mở ra. Bên trong hình chủ yếu là Tiểu Phúc An cùng một đứa bé khác, đứa bé đó anh biết, là học sinh của Nhược Thủy. Đợi thấy tấm ảnh chụp một người đàn thì bỗng trơn to hai mắt. Đây không phải là Trang Dịch Sính sao?

anh nhanh chóng xem hết, chỉ có mấy tấm là có Trang Dịch Sính. Rất rõ ràng, đứa bé kia là con trai của Trang Dịch Sính. nhưng là, khi nào Nhược Thủy lại quen biết với phụ huynh học sinh như vậy rồi?

Ưng Trường không lấy điện thoại di động ra, lập tức nhấn số điện thoại của Đàm Bội Thơ. “Đàm Bội Thơ, tôi thấy ở trong máy tính của Nhược Thủy có mấy hình ở khu vui chơi. Nhược Thủy, Phúc An, cô, còn có một học sinh của Nhược Thủy cùng một người đàn ông, đã xẩy ra chuyện gì?”

“ người đàn ông ấy là ba của học sinh. Ngày đó là sinh nhật đứa bé, nó rất thích Nhược Thủy, cho nên muốn Nhược Thủy dẫn cậu đi chơi một ngày. Tôi thấy, đứa nhỏ đó muốn Nhược Thủy làm mẹ của nó. Mà người đàn ông kia, cũng có ý với Nhược Thủy!”

“Tôi hiểu rồi.” Lời nói chưa xong, anh liền tắc điện thoại.

Bên kia Đàm Bội Thơ nắm điện thoại, sợ sệt nữa ngày. không giải thích được để điện thoại di động xuống, bò lại bên người chồng, trong miệng vẫn còn nói thầm kỳ quái.

Ưng Trường không nhìn ảnh trên màn hình, khẽ nhíu mày. Đột nhiên, ý tưởng lóe lên. anh vội vàng gọi cú điện thoại, nói thật nhanh bảo bên kia đi điều tra.

Nhược Thủy không có ở trong tay Thương Duy Ngã, như vậy, hay là cô bị Trang Dịch Sính mang đi? Chẳng lẽ, anh nhốt Nhược Thủy lại rồi à?

nhưng mãi cho đến trước khi xuất phát, anh còn không có lấy được kết quả điều tra. Khi làm nhiệm vụ, là không cho phép mang thiết bị truyền tin. anh chỉ cắn răng mạnh một cái, đóng di động lại.

Mà sau khi anh tắt máy mấy phút, bên kia gọi điện thoại đến, lại nghe được tin đã tắt máy.

Số mạng trêu cợt, luôn có rất nhiều bất đắc dĩ bỏ qua. Trong nhiều năm về sau quay đầu nhìn lại, đều hận đến cắn răng nghiến lợi!

......

Từ Quế Lâm trở lại.

Bởi này người khác mà nói, cũng chỉ là kết thúc lần du lịch đầu tiên. Mặc dù sẽ có chút hội chứng ngày nghỉ, nhưng ảnh hưởng không lớn.

Mà với Hạnh Nhược Thủy mà nói, cuộc sống từ đó thay đổi. Đứa bé thông minh dính người đó, sẽ không tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của cô, người đàn ông ôn hòa đó, sẽ không đột nhiên đến chơi. Ngôi nhà to như vậy, chỉ có một mình cô.

Nghỉ ngơi đến buổi trưa hôm sau. Bắt đầu cô dọn dẹp từng thứ từng thứ của Trang Ngụ Kỳ, dùng hộp giấy dọn dẹp cất đồ gọn gàng xong. Chờ thu dẹp đồ vật xong, ngạc nhiên phát hiện, trong phòng trống rỗng. Thì ra là, đồ dùng của cậu nhóc chiếm hơn phân nửa không gian.

Từ đó, phòng này chỉ còn sót một người là cô. Sáng sớm thức dậy, không có bóng dáng nhỏ của người nào xông vào phòng bếp hỏi mẹ hôm nay ăn cái gì, lúc ra cửa không có ai mong ngóng ngồi lên đuôi xe đạp, tối quay lại chào đón mình cũng chỉ có một phòng lành lạnh……

Hạnh Nhược Thủy, về sau thật cũng chỉ có một mình ngươi rồi.

Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai phải đi dạy học bình thường.

Hạnh Nhược Thủy sáng sớm dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, lúc vớt sủi cảo từ trong nồi ra, đầu cô cũng theo thói quen gọi: “Trang Ngụ Kỳ, bày bát đũa ăn điểm tâm.”

Đáp lại cô, chỉ có một phòng yên tĩnh. Lúc này Hạnh Nhược thủy mới chợt nghĩ đến, Trang Ngụ Kỳ đã không ở đây rồi. Hốc mắt cô có chút nóng lên, cô không thể không ngừng thở gấp.

Ở trong sợ sệt, Hạnh Nhược Thủy buồn bã nghĩ, nếu như ban đầu sớm cùng Trường không vượt mối quan hệ kia, có một đứa bé thì tốt. Có đứa bé làm bạn, cô sẽ không sợ một người tịch mịch, dù như vậy sẽ rất vất vả!

Chỉ là, hôm nay còn muốn những thứ này, chỉ uổng công, Cô hít hít lỗ mũi, điều chỉnh tốt tâm tình, ăn sáng một mình.

Lúc ra cửa, đạp xe đạp, thiếu một phần sức nặng, luôn cảm giác mình đến đạp xe đạp cũng không xong. Lúc băng qua đường có chút mất hồn, thiếu chút nữa liền đụng vào chiếc xe con rồi, lúc này cô nhắc đến mười hai phần tinh thần.

“Chị Tích Mộng, Trang Ngụ Kỳ đâu?” Lúc đỗ xe đạp đụng phải Mai Ngạn Đình, cô vừa nhìn trên ghế sau không có ai, vội vàng hỏi. Ngày đó ở trên máy bay, chị Tích Mộng nói qua Trang Ngụ Kỳ cũng ba cậu chơi hai ngày nữa.

Hạnh Nhược Thủy cười cười. “Ông nội bà nội nhớ nó, nói hãy để cho nó về nhà ông nội đi học.” 

“Chị Tích Mộng, em nói chị vẫn nên về bên kia đi. Ở riêng hai nơi lâu ngày, tình cảm dễ dàng thay đổi. anh rể dáng dấp đẹp như thế, lại có năng lực, giữ gìn không tốt sẽ bị người phụ nữ khác coi trọng cướp mất.” Mai Ngạn Đình thấy nhiều đàn ông không có vợ bên cạnh sẽ bị bên ngoài cám dỗ, cho nên rất thay cô lo lắng.

Hạnh Nhược Thủy hít một hơi, cười nói: “Chị biết phải xử lý như thế nào. em nha, chỉ cần để ý Hứa An thôi.”

“Stop! anh ấy nha, nghèo đến rớt mồng tơi, ngoại trừ em ra còn ai có thể nhìn trúng anh ấy!” Mai Ngạn ĐÌnh tuyệt không lo lắng, dù sao gần đây phụ nữ cũng rất thực tế, không tiền thì cũng chẳng buồn nhìn đến.

Hạnh Nhược Thủy đẩy đầu vai cô. “Đúng rồi. Đi chơi về, tâm tình Hứa An tốt nhiều rồi.”

Mai Ngạn Đình dẩu môi, dáng vẻ có chút buồn bực. “Tâm tình ngược lại tốt lắm, nhưng có chút thần thần bí bí, cũng không biết anh ấy đang nghĩ cái gì. Mặc kệ anh ấy, dù sao chỉ cần anh ấy có tâm tình tốt không đi uống rượu là được. “Nói xong, mặt mày hớn hở trở lại.

Nên Hạnh Nhược Thủy cũng không hỏi nhiều.

Chỉ là mới một người, rồi mọi người cũng sẽ hỏi Trang Ngụ Kỳ không có mặt, làm cho Hạnh Nhược Thủy thật vất vả mới sắp xếp được tình cảm buồn rầu trong lòng.

Buổi tối đạp xe đạp về nhà, nháy mắt mở cửa kia, mới thật khó chịu. Phòng ốc vốn không lớn, nhưng Hạnh Nhược Thủy đi vào cửa, thật sự có cảm giác phòng ốc thật to mà trống rỗng, trong lòng cũng trở nên trống trải.

Cũng không có tâm tình nấu cơm như trước, tùy tiện nấu một tô mỳ, một mạch chạy vào phòng tắm, tắm rửa xong, ngồi trước máy tính mà gõ. Tiểu thuyết đang viết tình tiết ngọt ngào, có thể là do liên quan đến tâm tình cô, cuối cùng trong ngọt ngào lộ ra một chút tư vị ưu thương. Cô mới cập nhật không lâu, những độc giả kia liền nhắn lại lập tức hỏi cô lại muốn viết ngược rồi có đúng hay không? Từng dòng chữ buồn khóc, giống như ngược đãi chính bọn họ.

Hạnh Nhược Thủy vẫn viết đến nữa đêm, mắt cũng chịu không được mới bò lên giường ngủ. Trong mộng lại xuất hiện cảnh cô đi vào cửa đầy trống trãi, bị giật mình thức dậy nhiều lần.

Ngày thứ hai, đầu có chút choáng, thân thể cũng không còn hơi sức. Che miệng ngáp liên hồi loạn choạng đi xuống lầu, ngồi ở trên ghế sofa một lúc, mới ỉu xìu vào phòng bếp làm bữa sáng.

Liên tiếp mấy ngày, buổi tối cô đều đặc biệt làm rất nhiều cơm. Bữa ăn sáng ngày thứ hai liền uống cháo loãng, xào một đĩa thứa ăn tím xanh. Tóm lại, không tận tâm làm một bữa ăn sáng.

Mặc kệ người thích ứng hay không, ngày cuối cùng là một ngày trôi qua vất vả nhất. Từ từ, qua một tuần lễ, Hạnh Nhược Thủy bắt đầu có thói quen cô đơn một mình. Trừ công việc, gõ bàn phím là niềm vui thú lớn nhất của cô, mặc dù cô gõ chữ luôn khóc nhiều hơn cười.

Vào chủ nhật, trừ khi mua thức ăn, nếu không cô căn bản không ra khỏi cửa. Ngồi xuống trước máy vi tính, là ngồi cả ngày. Tốc độ cập nhật nhanh hơn rất nhiều, độc giả cũng gọi la hét khen thưởng bỏ phiếu, hoan hô lớn.

Như vậy qua nửa tháng chật vật, đến chủ nhật.

Hạnh Nhược Thủy vừa gõ bàn phím một chút, liền nhận được điện thoại của Mai Ngạn Đình, nói muốn đến nhà cô vui đùa một chút, hơn nữa đã gần đến nhà.

Hạnh Nhược Thủy không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nói ra chỗ ở. Tính toán đã đến lúc, phải đi ra ngoài mua đồ ăn, sau đó đến ngoài cửa chung cư chờ đợi. Đợi một hồi, liền nhìn thấy Hứa An chở Mai Ngạn Đình xuất hiện. Cô không nghĩ đến Hứa An cũng đến, sửng sốt một chút, nhưng không dám biểu hiện ra trên mặt.

“Chị Tích Mộng, tôi cũng đi theo ăn chực, chị không phải đang nghĩ ta mặt dày ra chứ?” Xe dừng lại, Hứa An liền cười nói.

Hạnh Nhược Thủy cũng nói giỡn: “Vậy có thể a, tôi không có ý định cho cậu vào cửa, cây chổi nhà tôi đều đặt ở cạnh cửa đấy. Nếu như không muốn bị cây chổi đuổi, cậu liền nhanh chóng quay đầu xe đi về nhà đi, à?”

Một phen, ba người cũng hi hi ha ha nở nụ cười.

Hứa An đẩy xe đạp, Mai Ngạn Đình vội vàng đưa tay cầm hộ đồ trong tay cô. Ba người người cười cười nói nói đi vào.

“Oa! Chị Tích Mộng, chị ở đây thật thoải mái.” Mai Ngạn ĐÌnh đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, thoải mái hừ hừ. Chỗ ở bọn họ tiện nghi, tình hình ở ngoại ô không tốt lắm, mùa xuân cùng đầu hè đều ẩm ướt kinh khủng, trong phòng đều một cổ tư vị mốc meo. Khoảng cách giữa phòng cùng phòng giữa rất nhỏ, lâu lâu cũng chặn lại ánh sáng của nhau, quanh năm suốt tháng cũng rất ít không thấy được anh mặt trời.

Hạnh Nhược Thủy cười cười. Phòng này bởi vì ban đầu Trang Ngụ Kỳ cũng muốn ở, Trang Dịch Sính cũng tốn chút tâm tư tìm phòng này.

“Chị Tích Mộng, tiên thuê bao nhiêu vậy? Sẽ không phải là anh rể mua chứ?” Ở nhiều nơi như vậy, đột nhiên đến nơi trống trải này, thật đúng là thoải mái.

“ không có, cũng không thuê. Chẳng qua là khi đó phòng này không phải qua tay của chị, lại nộp một năm tiền thuê phòng, cho nên chị cũng không rõ lắm.” Đây là Trang Dịch Sính một tay làm hết. Tiền thuê phòng là cái gì, bởi vì Trang Ngụ Kỳ cũng ở, cho nên anh không chịu coi bao nhiêu.

Hôm nay bọn họ không còn quan hệ gì rồi. Cũng xem tiền thuê phòng tính vào trong món nợ, một tháng ở một tháng trả nha. Thật may ban đầu Trang Dịch Sính đồng ý cô từ từ mỗi tháng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh, nếu không quan hệ này của bọn họ vừa dứt, khoản nợ này cả đời vẫn không rõ.

“ là anh rể xử lý tốt. A, chị Tích Mộng chị thật hạnh phúc!”

Hứa An liền uất ức nói: “Chị Tích Mộng, chị xem, Đình Đình lại ghét bỏ em nghèo.”

“Liền ghét bỏ anh, tính sao?” Mai Ngạn Đình ưỡn ngực một cái, cằm giương lên, có hài lòng không.

Hứa An vẻ mặt hung, nhào qua. “Vậy anh liền nhốt em lại, từ chối khéo người ngoài đến thăm!”

Hạnh Nhược Thủy nhàn nhạt cười, xem hai bọn anh ầm ĩ. Thật ra thì, Mai Ngạn Đình hâm mộ cô, cô mới có tâm lý hâm mộ Mai Ngạn Đình đấy. Bất luận ngày càng nghèo, hai người có thể làm bạn ở chung một chỗ, khổ nữa cũng vui vẻ. Cuộc sống cuối cũng sẽ càng ngày càng tốt, nhưng có chút ly biệt, nhưng cũng cho phép không còn có kết cục gặp nhau.

Ba người lại hàn huyên một hồi. Hạnh Nhược Thủy liền đi vào phòng bếp, trước tiên nấu cơm.

Nghe phòng khách truyền đến từng trận từng trận tiếng cười, Hạnh Nhược Thủy có chút sợ sệt. Nhớ trước kia, mỗi lần cô ở trong phòng bếp vội, Trường không sẽ đi vào bên cạnh cô quấy rồi. Hoặc là cô một người ở trong phòng bếp, có thể nghe được hai cha con ở trong phòng khách ầm ĩ cười vui. Tiếng cười kia, như vẫn còn bên tai.

Trường không, Tiểu Phúc An......

“Chị Tích Mộng!” Hứa An đi đến. “Cần em giúp một tay không?”

Hạnh Nhược Thủy như trong mộng mới tỉnh, vội vàng lộ ra nụ cười. “ không cần. Cậu đi ra nói chuyện phiếm cùng với Ngạn Đình đi.”

“Cắt. Tôi ngày ngày theo cô ấy dính cùng một chỗ, còn tán gẫu cái gì trời ạ. Cô ấy há miệng ra là tôi biết ngay cô ấy muốn nói gì rồi.” Hứa An cũng đứng một bên thay cô lựa rau.

Hạnh Nhược Thủy sợ Mai Ngạn Đình hiểu lầm, vội vàng đoạt rổ rau lại. “Vậy cậu cũng không thể chạy đến phòng bếp làm việc nha, các cậu là khách!”

Cửa phòng bếp thổi phù một tiếng cười, vừa quay đầu lại Mai Ngạn Đình đang bưng ly nước cười nói: “Chị Tích Mộng, hai chúng em xem là khách là thế nào? Chúng em chính là đang ăn chực đấy! Chị không đuổi chúng em ra là mừng lắm rồi, nào dám xem mình là khách, đúng không Hứa An?”

"Đúng vậy!"

“Phải! Thì ra các cậu là phụ xướng phụ tùy, khi dễ một mình tôi!”

Mai Ngạn Đình vặn vặn eo, ra dáng đang làm khó cô. “Hiểu là tốt rồi. Cho nên a, chị thông minh liền nhanh chóng gọi anh rể bay đến cứu thôi.”

“Muốn bốn người đo đất sao? Còng số tám là còng người đấy?” Hạnh Nhược Thủy nháy mắt mấy cái, giống như không hiểu nói.

Lời vừa nói ra, ba người cũng cười lớn.

Bữa trưa ba người cùng nhau hoàn thành, ở trong bếp cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, rất là náo nhiệt.

Phòng bị của Hạnh Nhược Thủy đối với Hứa An, liền từ từ giảm đi rất nhiều. Mấy ngày đó đối với anh là không thích hợp, cô cho là do tâm tình của anh không tốt.

Ăn cơm trưa xong, ba người lại chơi bài Tú Lơ Khơ. Vẫn giày vò đến xế chiều bốn giờ, hai người mới rời đi, nói gì cũng không chịu lưu lại ăn cơm tối.

Tiễn bọn họ xong, Hạnh Nhược Thủy đi về căn phòng yên tĩnh, có chút mất mác. Bưng ly trà ở ban công ngồi một lúc lâu, giống như hóa đá.

Loại cuộc sống này, cô thật có thể qua cả đời sao?

Hạnh Nhược Thủy không biết, ít nhất trước mắt, cô còn không nghĩ đến tiếp nhận một người đàn ông khác xây dựng gia đình.

Thở dài một cái, cô trở về gian phòng, bắt đầu gõ bàn phím. Gõ gõ đánh đánh này, đã hơn mười giờ đêm, thậm chí đến cơm tối cũng quên ăn.

Hạnh Nhược Thủy vặn eo bẻ cổ đứng lên, tính toán đi xuống lầu làm một chén mì ăn. Lúc muốn đi ra cửa, điện thoại trên bàn vang lên. Đợi đến khi cần lên vừa lúc nhìn thấy màn hình, cô rất kinh ngạc. “Này, là anh Trang?”

“Đồ đạc của Trang Ngụ Kỳ đã nhận được, cảm ơn em.” Thanh âm bên kia ôn hòa, nhàn nhạt.

Hạnh Nhược Thủy không khỏi nắm chặt tay, dùng sức hô hấp. “Vậy thì tốt. Trang Ngụ Kỳ nó, vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe vô cùng. em biết, đứa bé thích ứng rất nhanh, cũng quên rất nhanh.” Chữ chữ câu câu của anh nhàn nhạt, nhưng từng câu từng chữ cũng rất đau đớn người.

Hạnh Nhược Thủy cười khổ. Đúng vậy a, ngươi có thể mong đợi người nào thiếu ngươi không thể sống đây? “Vậy thì tốt. anh Trang không còn chuyện gì nữa, vậy tôi cúp điện thoại.”

"Chờ một chút." Trang Dịch Sính gọi cô lại.

Hạnh Nhược Thủy liền cầm điện thoại di động, lẳng lặng chờ. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trời trần nhà, mắt có chút nóng lên.

“Có chuyện anh lừa em, bây giờ cũng nên cho em biết rõ chân tướng rồi.”

Tim Hạnh Nhược Thủy nhất thời nhói lên, ổn định hô hấp chờ, thân thể hơi run rẩy. Cô nhạy cảm biết, chân tướng này có liên quan đến Trường không. “Hả?”

“Tờ báo đó là giả. Ưng Trường không căn bản không có kết hôn, hắn còn đang chờ em trở lại bên cạnh hắn. hắn kiên trì, không phải em thì không lấy……”

Hạnh Nhược Thủy không biết sau đó Trang Dịch Sính nói gì nữa, cũng không biết anh ngắt điện thoại lúc nào, tin tức này bùng nổ khiến cô có chút bối rối. Cứ giữ nguyên một tư thế như vậy, hồi lâu cũng không có nhúc nhích.

Đến khi phục hồi tinh thần lại, cả người cô ngã xuống ghế. Sau đó, từ từ chảy nước mắt……

Trường không không có kết hôn, Trường không vẫn chờ cô. Trường không nói không phải cô thì không cưới!

Hạnh Nhược Thủy rốt cuộc cười, cũng kèm theo nước mắt. vừa khóc vừa cười, giống như kẻ ngu. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cô đơn không nghĩ đến Trang Dịch Sính lừa gạt, bởi vì anh đã bị quên lãng.

Ngây ngốc hồi lâu, cô rốt cuộc lấy dũng khí, thoát ra lâu rồi không dùng QQ. Nhìn hộp thoại hiện ra, tay nắm con chuột của cô khẽ run lên. Đăng nhập vào, ban đầu chim cánh cụt vẫn còn yên tĩnh, một lát sau bắt đầu không ngừng tích tích tích gọi.

Hạnh Nhược Thủy hít sâu một hơi, di chuột qua bên đó. Tin đối thoại chỉ có hai người, một là Trường không, hai là Bội Thi. Ngừng một chút, mở tin của Bội Thi ra.

Nội dung rất dài, nó hỏi cô ở đâu, chủ yếu là cô tự trách, có nói Trường không, còn nói về Cố Chân Chân. Thấy chuyện Cố Chân Chân ngồi tù, Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên hồi lâu. Đối với chuyện tai nạn xe cộ, cô vẫn cho là Thương Duy Ngã làm.

Con chuột ngừng ở tin đối thoại của Trường không hồi lâu, rốt cuộc cắn răng một cái double-click. Hộp thoại nhảy ra, nút lên xuống không có chạy lâu. Trường không không giống Bội Thi, anh không có nhiều thời gian lên net.

Hạnh Nhược Thủy kéo đến trang đầu tiên, xem một tin nối tiếp một tin, từng lời thấy rất nghiêm túc chăm chỉ. Xem những lời đó, cô có thể tả lại cụ thể vẻ mặt động tác của Trường không ngay lúc đó. Hình ảnh chân thực từng chút từng chút một, giống như hình ảnh sống động trên tivi đang phát ra.

“Vợ em đang ở đâu? Vợ, anh cư nhiên đánh mất em rồi, anh thật sự vô dụng!”

“Vợ sức khỏe em có tốt không? Thương Duy Ngã có khi dễ em hay không? anh còn chưa tra ra được Thương Duy Ngã giấu em ở đâu, anh quá vô dụng đúng không?”

“Vợ anh rất nhớ em. Còn có con trai, kể từ sau khi không thấy em, nó luôn khóc. Vợ, len lén nói cho em biết, anh cũng vậy rất muốn khóc.”

“Vợ, anh đưa Cố Chân Chân vào ngục giam. Ngay cả Cố lão cầu xin anh, anh cũng không có triệt tiêu chứng cứ. Cô ta ngàn lần không nên vạn lần không nên, không nên làm hại vợ anh.”

“Vợ, con trai về thành phố Z rồi. Trong phòng thật rộng, chỉ có một mình anh trống rỗng. Cuối cùng anh nhịn không được ảo tưởng, thời điểm sung sướng lúc em ở đây.”

“Vợ, anh còn không tìm được em. nhưng anh sẽ phải lập tức trở về quân đội. anh biết rõ, em không hy vọng nhìn thấy anh chán nản không phấn chấn như vậy. anh cũng vậy cần phải làm một chút chuyện, không cần suy nghĩ em nhất đinh sẽ biến mất!”

“Vợ, anh phải đi làm nhiệm vụ. anh đã nhờ người quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sợ em về thăm nhà thấy dơ, bẩn thỉu sẽ tức giận. Hi vọng lúc anh trở lại, em đã về nhà.”

“Vợ, anh đã trở về, em còn không về nhà. anh lại phải làm vừa cha vừa làm mẹ tiếp, thật mệt mỏi! Trước kia vợ một mình phải làm việc nhà còn phải chăm sóc con trai, nhất định mệt muốn chết rồi!”

“Vợ, bọn họ muốn anh cưới Cố Miêu Miêu. nhưng anh đã nói cho bọn họ biết, trừ em ra, ai anh cũng không cần. Vợ, em nguyện ý gả cho anh chứ? em nhất định phải nguyện ý, vậy anh đây cả đời chỉ có thể độc thân rồi, đáng thương lắm!”

“Vợ, ngày mai lại phải làm nhiệm vụ rồi. không biết lúc trở lại, có thể nhìn thấy em hay không! Vợ, bất luận như thế nào, anh chỉ hy vọng em khỏe mạnh. không có em, anh sẽ điên mất!”

......

Hạnh Nhược Thủy vừa nhìn vừa khóc. Ngơ ngẩn nhìn, khóc đến rối tinh rối mù, nhưng trong lòng lại vừa đau vừa ngọt. Chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh, cứ như vậy bảy trở về bên cạnh anh.

không bao giờ để ý mà là sao chổi nữa, để cho cô ích kỷ lần này đi! Hy vọng trời cao có thể đồng ý cho bọn họ cả đời, làm bạn đến già! Kiếp sau cho dù xuống địa ngục, cô cũng chịu được!

Hạnh Nhược Thủy chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, trong lòng im lặng cầu nguyện.

Cuối cùng cô rốt cuộc nhịn không được cầm điện thoại di động lên, từ trong trí nhớ bấm một dãy chữ số. Đã mấy tháng không có nhấn, lại vẫn nhớ rõ ràng như vậy, chưa bao giờ có một chút lãng quên.

Bấm số gọi rồi, cô mở loa ngoài ra và đặt xuống bàn. Bởi vì, hai tay cô run dử dội, ngay cả điện thoại cũng không cầm được.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Thanh âm ngọt ngào, nhưng không có nhiệt độ. Điện thoại di động tắt máy.

Hạnh Nhược Thủy sợ hãi một chút, kéo nút lên xuống đến. Tin tức cuối cùng là bảy ngày trước, anh làm nhiệm vụ rồi, vẫn chưa về.

Đối với loại tình trạng này Hạnh Nhược Thủy thấy nhiều, cho nên mặc dù thất vọng, nhưng cũng không lo lắng. Trường không đã đồng ý với cô, mỗi lần làm nhiệm vụ, cũng sẽ bình an trở về bên cạnh cô!

Hạnh Nhược Thủy quay người chạy đến tủ treo quần áo, từ trong một bộ quần áo mùa đông móc ra một cái chìa khóa, anh sợ cô về nhà mở cửa không ra. Đôi tay bao cái chìa khóa ở trong lòng bàn tay, dính thật chặt ở trước ngực, kim loại lành lạnh, lòng cô lại nóng rực một mảnh.

Chậm rãi mở lòng bàn tay ra, mơn trớn một cái lại một cái chìa khóa. Đây là chìa khóa cửa trống trộm, đây là chìa khóa cửa chính, đây là chìa khóa cửa ban công…… Cô giống như nghe được mình cắm chìa khóa vào, thanh âm một cánh lại một cánh cửa mở ra.

Cô muốn trở về thành phố Z, cô muốn trở về bên cạnh Trường không! Lòng của cô bấn loạn, một khắc cũng không thể bình tĩnh.

Hạnh Nhược Thủy mang theo ý cười, tưởng tượng thấy chờ Trường không làm nhiệm vụ trở lại, mở cửa liền thấy cô đứng trước mặt, trên mặt anh sẽ vui mừng cỡ nào. Giống như đã nghe được anh vui mừng kêu: “Vợ, em đã trở lại!”

Với tính cách anh, nhất định sẽ ném hành lý đi, cả người cứ như vậy nhào đến. Lồng ngực rắn chắc nóng rực giống như bức tường thật dày lấp kín, nhét cô dưới sự bảo vệ của nó, thay cô che gió che mưa.

Hạnh Nhược Thủ một mình mơ mơ hồ hồ nghĩ này nghĩ kia, hơn mười hai giờ, mới nhớ phải đi tắm.

Chờ đến khi ra khỏi phòng tắm, một chút cũng không buồn ngủ, Vì vậy lại ngồi trước máy vi tính, tạch tạch gõ tiếp. Trong chuyện xưa của cô, hai người vẫn còn tách ra ở hai nơi, độc giả kêu gào thật lâu muốn bọn họ hạnh phúc. Lần này, giống như mong muốn của bọn họ rồi.

Thật có thể nói là văn như dòng suối tuôn trào, giống như tất cả tình tiết đang trình diễn trong đầu, cô chỉ cần viết ra những gì mình thấy.

Đêm càng lúc càng sâu, thời gian từng giọt từng giọt trôi đi.

Đầu óc Hạnh Nhược Thủy vẫn thanh tỉnh lạ thường, mắt một chút cũng không có trĩu xuống, tay có hơi cứng nhắc, vung ra, tiếp tục gõ. Đợi đến khi cô gõ xong chữ cuối cùng, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Hạnh Nhược Thủy nhìn trong truyện xưa một nhà bốn người hạnh phúc, trên mặt tràn đầy nụ cười xinh đẹp, mặc dù ánh mắt cô có chút sưng. Bởi vì cô biết, cô là mẹ của một nhà bốn miệng ăn.

Kéo ra thống kế số chữ nhìn một chút, một buổi tối cô viết gần tám vạn chữ. Bộc phát này, đến chính cô cũng có chút kinh ngạc, Cô có thể tưởng tượng, chờ đến trời sang nhưng độc giả kia thấy cập nhật, sẽ có phản ứng gì.

Kiểm tra lỗi chính tả một lần nữa, cô phân là hai post rồi mới upload. Chờ post xong, mới phát hiện thật mệt mỏi mệt mỏi. Uống một hớp nước, cô chui người vào trong chăn, nu cười trên mặt chưa từng nhạt đi.

Một giấc này, Hạnh Nhược Thủy vẫn ngủ thẳng đến xế chiều hôm đó bốn giờ mới tỉnh lại. là cô sợ tỉnh, bởi vì cô gặp ác mộng!

Trong mộng, Ưng Trường không chết do trúng đạn chất lỏng đỏ thẫm càng không ngừng phun ra, nhiễm đỏ tầm mắt cô……

Hạnh Nhược Thủy nặng nề thở hổn hển, thì ra là cơn ác mộng! Cũng may, chỉ là cơn ác mộng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.