Đàm Bội Thi cúp điện thoại, cầm ví tiền và điện thoại di động lao thẳng xuống lầu. Vọt tới bên lề đường, đưa tay quắc taxi.
“Đi Hoa viên Hạnh Phúc.”
“Cô gái, chỗ này đi bộ cũng chỉ mất 10 phút a.” hắn còn phải chạy tới trước một đoạn mới có thể quay đầu xe.
“Lải nhải cái gì, cũng không phải không trả tiền cho anh! Có tin tôi tố cáo anh không?” Đàm Bội Thi đang gấp, lại đụng phải tên tài xế ngốc nghếch, nhất thời liền tức giận.
Tài xế kia không lên tiếng.
Xe còn chưa dừng lại, Đàm Bội Thi đã mở cửa xuống xe, ném vào cửa sổ lái xe 10 đồng tiền. Dọa cho tài xế kia được một phen sửng sốt.
“Nhược Thủy, Nhược Thủy mở cửa!” Gõ binh binh lên cửa cũng không kịp sợ hàng sớm hai bên trái phải phàn nàn.
Cửa mở ra, nàng vọt vào. Đang muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, Nhược Thủy kêu lên một tiếng Bội Thi, ôm cổ, nàng liền bắt đầu khóc.
Đàm Bội Thi vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đem mặt nàng từ trên đầu vai mình ra, lau lau nước mắt. “Nhược Thủy, cậu đừng khóc, trước tiên kể rõ ràng câu chuyện cho mình nghe a.”
Đôi mắt Hạnh Nhược Thủy đỏ lên, hàm chứa hai làn nước mắt. “Bội Thi, Thương Duy Ngã đã tìm tới!”
“Cái gì!” Đàm Bội Thi quát to một tiếng, cũng trợn tròn mắt. Thương Duy Ngã? Con sói này thế nhưng đã đuổi tới!
Hít một hơi, tỉnh táo lại trước. Đỡ Nhược Thủy ngồi trên ghế sofa, lại rót cho nàng một ly nước. “Nhược Thủy, cậu trước tiên uống miếng nước, tỉnh táo một chút. Cậu ở đâu nhìn thấy con sói này rồi hả?”
Hạnh Nhược Thủy uống một hớp nước, cố gắng hồi phục tâm tình của mình. nàng vừa rồi mới bị dọa sợ, luống cuống. Hiện tại có người tin tưởng ở bên cạnh, liền tỉnh táo hơn nhiều. “Ở trường học, hắn tới trường học tìm mình rồi.”
Đàm Bội Thi trợn to mắt. “Vậy hắn không có trực tiếp bắt cậu đi? Phi phi phi, mình đúng là cái miệng quạ đen!” Nói xong lại cảm thấy chính mình miệng quạ quá đen, giơ tay lên đánh mấy cái.
Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo tay của nàng, sờ sờ chỗ nàng vừa tự đánh mình, lắc đầu hít hít cái mũi. “ hắn vốn định làm vậy, nhưng đột nhiên có một nam nhân mang theo một đám người xuất hiện. người kia hình như là bằng hữu của Trường không, nhưng mình chưa từng gặp qua.”
Đàm Bội Thi thông suốt gật đầu, trong lòng đối với đội trưởng thầm khen ngợi. “Xem ra đội trưởng vẫn có phòng bị. Mình nói rồi đội trưởng không đơn giản chỉ là một người lính mà thôi, cho nên cậu yên tâm, không có chuyện gì.”
Chỉ là, Thương Duy Ngã là tên hắc đạo nguy hiểm, đội trưởng chỉ là lính đặc biệt. Thật muốn nháo lên, đội trưởng không thể chiếm ưu thế. Dù sao, làm lính có rất nhiều gò bó, hơn nữa tác phong cũng rất quan trọng. Thương Duy Ngã, con sói này, ai biết sẽ còn giở thủ đoạn bẩn thỉu nào nữa! Những lời này, nàng cũng không dám nói với Nhược Thủy.
“Ừ.” Hạnh Nhược Thủy gật đầu một cái, an tâm phần nào. Bưng ly nước, tựa vào đầu vai Bội Thi, vẻ mặt sợ sệt.
“Đội trưởng biết chuyện này chưa?”
Hạnh Nhược Thủy lắc đầu một cái. “Mình có gọi điện thoại, nhưng không ai nhận, chắc anh ấy đang bận.”
“Có thể.”
Hai nữ nhân ngồi tựa vào nhau, lẳng lặng không nói lời nào, trong lòng cũng thực vội.
Chờ tiếng cửa vang lên, Hạnh Nhược Thủy đang tựa trên đầu vai Bội Thi bị dọa đến cả người bật lên. “Nhất định là Thương Duy Ngã tới tìm, làm thế nào đây?”
Đàm Bội Thi đè nàng lại, hai người tựa vào nhau. “Nhược Thủy, bình tĩnh, chớ tự hù dọa mình. Để mình đi mở cửa.”
Cánh cửa chống trộm, Đàm Bội Thi thấy một nam nhân mặc quần áo đen, trên mặt còn có một vết sẹo lớn dữ tợn. Đang muốn chất vấn, liền thấy trong tay hắn là Phúc Yên.
“Mẹ, mẹ….” Tiểu tử kêu, oa oa khóc. hắn bị chú xa lạ kỳ quái này bắt đi, sớm đã bị dọa.
“Bội Thi mở cửa đi, chính là hắn đưa ta về.” Chỉ là, vết xẹo dữ tợn thật rất dọa người.
“Chị dâu.” người nọ hô lên một tiếng, đem tiểu Phúc đưa qua, lại đưa cái túi xách cho Nhược Thủy, xoay người đi khỏi.
“Mẹ!” Tiểu tử nhào vào trong ngực của nàng, ô ô khóc, làm bộ đáng thương. Chỉ là, rất nhanh cũng khóc xong, chỉ còn nước mắt lưng tròng.
Đàm Bội Thi nhìn xem thời gian, cũng nên đi nấu cơm. Liếc mắt nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, phun một ngụm tức đi vào phòng bếp.
Một lát sau, điện thoại vang lên.
Hạnh Nhược Thủy nhào tới, quả nhiên là số của Trường không. Bên kia vang lên tiếng nói, nàng liền nước mắt lưng tròng, mang theo tiếng khóc nức nở kêu “Trường không…”
“Nhược Thủy, anh biết rồi. anh lập tức trở về, đừng sợ, có anh ở đây. Cúp máy đi, anh đang lái xe.” hắn có chút thở gấp, nhưng thanh âm từ tính làm người ta an tâm.
“Ừ.” Nhược Thủy mới vừa ừ một tiếng, điện thoại liền cúp rồi. Tuy chỉ có một câu nói, nhưng làm lòng nàng đang thấp thỏm trở nên bình tĩnh.
Đàm Bội Thi vừa làm xong cơm tối, Ưng Trường không cũng đã trở về, còn dẫn theo Phó Bồi đi cùng.
“Trường không!” Hạnh Nhược Thủy ôm đứa bé cùng nhau núp vào trong ngực Ưng Trường không, lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài làm chuyện như vậy.
Ưng Trường không ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng nàng. Sau đó ôm nàng cùng nhau ngồi lại trên ghế sa lon, thấy hai mẹ con ánh mắt hồng hồng, giống như thỏ. hắn có chút dở khóc dở cười, lại đau lòng không dứt. “ anh không phải đã nói, trời sập xuống còn có anh đây.”
Hạnh Nhược Thủy bẹt bẹt miệng, giọng nói oa oa. “em sợ chứ sao.”
Ưng Trường không đưa ngón tay cái xẹt qua đáy mắt nàng, hôn lên trán nàng. “ không có việc gì, anh ở đây.”
“Ừ.” Hạnh Nhược Thủy ứng một tiếng, rúc vào trong lồng ngực anh. Chỉ có hơi thở dương cương trên người của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nàng mới có cảm giác an tâm.
Trời sập xuống, cũng phải ăn cơm. Mọi người vừa muốn động đũa, chuông cửa liền vang lên.
Hạnh Nhược Thủy co rúm lại một chút. người tới không phải là Thương Duy Ngã, mà là nam nhân mặc trang phục trắng lúc nãy. nàng thở dài nhẹ nhõm.
Ưng Trường không liếc mắt nhìn hắn nghênh ngang ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Nam nhân chà xát hai tay, nụ cười rất rực rỡ. “Sao có thể a. Cũng muốn nếm thử một chút tay nghề của chị dâu!”
Ưng Trường không gật đầu một cái, nhìn Nhược Thủy. “Vợ, cho tên giả bộ này một chén cơm luôn.”
“Cái gì là tên giả bộ này? Chị dâu, ta tên là Hiên Viên Kỳ. Hiên viên trong kiếm Hiên Viên, Kỳ trong Kỳ Lân.” Hiên Viên Kỳ vừa kháng nghị với huynh đệ, vừa hướng chị dâu cười tươi như hoa.
Đàm Bội Thi nhìn nam nhân này một thân nho nhã, trong lòng thầm kêu yêu nghiệt a yêu nghiệt! Ở trước mặt hai tảng đá lớn, hắn quả thật chính là ‘Thư hương thế gia, quý công tử!’ “ ta cảm thấy cứ gọi ngươi là Hiên Viên Kiếm nghe hay hơn.”
Hiên Viên Kỳ nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ cười đến thật đẹp. “Ý kiến hay, chỉ là giữ lại cho con ta dùng cũng tốt. Con ta khẳng định đối với ngươi cảm kích cực kỳ, ta vốn muốn đặt tên cho nó là Hiên Viên Lân. Cha con chúng ta gộp lại, chính là Hiên Viên Kỳ Lân, đó là thần thú a!”
“Phốc….” Đàm Bội Thi phun cơm. Hiên Viên Kỳ Lân, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được!
Ngay cả Hạnh Nhược Thủy, cũng không khỏi che miệng cười.
Ưng Trường không vốn định thưởng cho người này một đấm, nhưng thấy nữ nhân đang vui cười như đứa bé, coi như xong.
Sau khi ăn xong.
“ anh định làm như thế nào? Đổi đi chỗ khác, tiếp tục giấu người hay sao?” Hiên Viên Kỳ hỏi, có chút bất cần đời. nhưng nghe kỹ lại tản ra hơi thở nguy hiểm.
Ưng Trường không đốt một điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng liếc nhìn hắn, nói: “Nếu không, cậu đem bang Phong Vân của Thương Duy Ngã tiêu diệt đi?”
Hiên Viên Kỳ đoạt lấy điếu thuốc của hắn, hít một hơi, biểu tình như “Xin miễn cho kẻ bất tài này”.
“Cái này bang Đại Lương em không dám đụng. Nếu là những bang phái khác, em không nói hai lời thay anh đem hang ổ của bọn chúng dẹp luôn. Thương Duy Ngã thì không được. anh phải biết, hắn cũng xuất thân từ lính đặc biệt, lai lịch không phải tầm thường. Có thể im hơi lặng tiếng ngăn trở hắn mấy tháng nay, em đã rất bội phục mình. Cho nên, anh chính là nên suy nghĩ phải giấu người đi chỗ nào khác thôi.”
“Nhược Thủy là vợ anh, không phải một con cún nhỏ, anh không thể để cô ấy cả đời trốn trốn tránh tránh. Vậy quá uất ức cho cô ấy!” Ưng Trường không ôm chặt lấy lòng eo nhỏ nhắn của vợ trong tay. Bọn họ nói chuyện, không sợ nàng nghe thấy.
“Vậy cũng chỉ có thể chính diện giao phong thôi.” Nói thật, nếu chỉ là Thương Duy Ngã thì không nói. nhưng người này lại là một quân nhân, nếu liên lụy đến cha của hắn, vậy thì… lão gia tử nhất định sẽ sử dụng gậy gộc cứng rắn, tự cầu nhiều phúc thôi.
“ anh biết rõ.” Ưng Trường không gật đầu một cái, quay đầu nhìn Nhược Thủy, “Vợ, em có sợ không?”
Dưới bàn, Hạnh Nhược Thủy cùng mười ngón tay của anh giao nhau, nhìn đường cong trên khuôn mặt lạnh của hắn, cặp mắt kia cũng thật dịu dàng. Tràn đầy nụ cười, lắc đầu một cái.
“Ở cùng với anh, em không sợ.”
Ưng Trường không vẻ mặt càng thêm dịu dàng, ánh mắt càng thêm kiên định.
“Mẹ nó, cái người này, ‘cây đao cũ’ mà cũng có biểu tình như vậy sao!” Hiên Viên Kỳ oa oa kêu to!
Đàm Bội Thi lại phì cười. Yêu nghiệt này!
Đội trưởng biệt danh là ‘lưỡi dao sắc bén, danh hiệu thật uy phong lẫm lẫm, vào trong miệng người này liền thành ‘phá đao’ rồi!