Như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, Hạnh Nhược Thuỷ chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt là tấm màn màu tím, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, nhìn lên đầu tấm màn, chỉ trong nháy mắt.
Mắt có chút sương mù, cô muốn vươn tay, lại phát hiện trên tay còn ghim điểm tích. nhưng nơi này không giống bệnh viện.
Cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân hướng đến bên giường.
Hạnh Nhược Thuỷ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đang đến.
“A…”
Đàm Bội Thi bất cẩn đánh rơi chén cháo trong tay, có một ít còn văng vào chân. Cô cũng không để ý, chỉ một lòng nhào đầu tới.
“Nhược Thuỷ, cậu tỉnh rồi! Thật tốt quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Nước mắt, lại bắt đầu giống như hạt châu rơi lã chã. nhưng lần này, là vì vui mừng mà khóc. Bác sĩ nói cô suy yếu tới cực điểm, ý chí sinh tồn cũng rất yếu, mọi người đều bị cô doạ chết khiếp!
“Bội Thi…”
Hạnh Nhược Thuỷ cố gắng nặn ra chút tươi cười, nhìn bộ dạng bạn tốt đang rơi lệ, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn.
“ là mình. Nhược Thuỷ, sau này mình sẽ ở bên cậu, cậu đừng sợ!”
Đàm Bội Thi lau lau nước mắt, bắt được một tay khác của Nhược Thuỷ, nắm lại trong lòng bàn tay mình. Tay Nhược Thuỷ thật lạnh!
“Ừ, mình biết rồi. Đây là đâu?”
Thấy bạn tốt, khiến Nhược Thuỷ cảm thấy an tâm. Cô hiểu, bây giờ mình đã an toàn rồi.
“Nơi này là nhà của mình, mình và Phó Bồi Cương vừa mua.”
“Ừ.”
“À! cậu ngủ lâu như vậy, nhất định đói bụng lắm, mình làm đổ mất chén cháo rồi, mình đi múc một chén khác cho cậu, cậu chờ chút, mình quay lại ngay!”
Lời còn nói chưa hết, cô đã hùng hùng hổ hổ chạy, còn đụng phải khung cửa, che cái trán ai ai kêu xong lại vọt ra ngoài.
Hạnh Nhược Thuỷ rốt cuộc không nhịn được, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tỉnh dậy có thể thấy được nhiều biểu tình tức giận của Bội Thi như vậy, thật hay quá!
Cười, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt lệ, chảy xuống khoé mắt, biến mất trong chăn.
Thật tốt!
“Được rồi, cháo tới rồi! Nói cậu biết, cháo này mình nấu rất lâu rồi đấy! Tài nấu nướng của mình bây giờ tiến bộ hơn trước nhiều, Phó Bồi Cương cũng vừa khen mình đấy.”
Nhược Thuỷ nghe Đàm Bội Thi bô lô ba la một hồi, cô chỉ cười.
“Cậu không tin à, chờ cậu khỏe lại, mình sẽ nấu một bàn ăn, cho cậu biết mình không khoác lác! Được rồi, giờ mình đỡ cậu ngồi dậy, nếm thử tay nghề của mình! Nói cậu biết, tay nghề của bản phu nhân không phải ai cũng có vinh dự nếm được đâu. Chỉ trừ Phó Bồi Cương ra, bản phu nhân cho phép cậu tùy thời chọn món, tuyệt đối không từ chối cậu! Sao hả, đủ tốt với bạn bè chưa?”
Nghe cách nói chuyện quái điệu của cô, Hạnh Nhược Thuỷ không khỏi cười sâu hơn.
“Cậu không biết thôi, dạo trước Phó Bồi Cương nói mình làm đồ ăn ngay cả heo cũng không dám ăn. Bây giờ hả, cứ có dịp là lại rủ vài chiến hữu vọt đến nhà, trong tay xách đầy thực phẩm, mình không muốn nấu cũng không được. Có điều, nhìn thấy bọn họ ăn uống vui vẻ, mình cũng không cảm thấy cực, ngược lại còn rất vui. Cậu biết tại sao không? Vì bọn họ nhất định mang món đó sang cho cậu ăn thử, để cậu biết được tài nấu nướng của mình là đệ nhất thiên hạ! Cảm giác sung sướng đó, mình thật không biết phải hình dung thế nào, thật sự rất sảng khoái!”
Nhờ sự giúp đỡ của Đàm Bội Thi, cô ăn được phân nửa chén cháo. Xong lại nghe cô nàng bô lô ba la thêm tràng nữa, cộng thêm động tác phụ họa giương nanh múa vuốt, mí mắt Nhược Thủy dần dần nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
nhưng một bên khóe miệng, vẫn hiển hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Đàm Bội Thi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân mình đã chiến thắng. Cô đắp lại chăn cho Nhược Thủy, rồi mới cẩn thận thu dọn chén bát, dọn cả mảnh vụn của cái chén vỡ.
Giải quyết xong, cô ngồi bên giường, chống cằm ngắm bộ dạng say ngủ của người bạn thân.
Một lát sau, trong sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Đàm Bội Thi nhún nhún vai đứng lên, đội trưởng động tác thật đúng là nhanh, quả nhiên, cửa phòng lập tức được đẩy ra.
“Nhược Thuỷ.”
Đàm Bội Thi vội vàng đưa ngón trỏ lên môi.
“Suỵt… Cô ấy vừa ngủ, đừng quấy rầy làm cô ấy tỉnh.”
Ưng Trường không nhíu mày, để khẽ bước vào. Tầm mắt, một khắc cũng không rời khỏi dáng người đang ngủ say trên giường.
“ không phải đã tỉnh rồi sao?”
“Tỉnh rồi. Còn ăn hết một chén cháo, sau đó lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ đã nói, thân thể cô ấy yếu, phải nghỉ ngơi thật nhiều mới có thể khoẻ nhanh được.”
Vốn muốn đùa với anh một chút, nhưng khi nhìn thấy trên người anh còn mặc đồ huấn luyện, dính đầy bùn dơ, cô liền không nói gì nữa. Đương nhiên là anh trực tiếp từ sân huấn luyện chạy thẳng đến đây, có thể nhận thấy tâm tình anh rất nóng vội.
“Ổn, tôi sẽ đi chuẩn bị thêm thức ăn cho cô ấy. anh cũng nhanh đi tắm đi. Sức khỏe cô ấy yếu, mà người anh bây giờ bẩn như thế, vi khuẩn đầy ra, lỡ lây cho cô ấy thì phải tính sao?”
Đã bước đến bên giường, Ưng Trường không vẫn bất chợt lui một bước dài, nhìn Nhược Thủy đang nằm trên giường thêm một lúc, mới xoay người đi tắm.
Đàm Bội Thi nhìn cửa trống rỗng, quay lại nhìn người bạn tốt đang nằm trên giường, cười thật lâu.
Nhược Thủy, cậu nhất định sẽ hạnh phúc! Cho nên, phải nhanh khoẻ lên!
….
Nhược Thủy tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Trong phòng chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn, ánh sáng xua tan màn đen hắc ám, nhưng lại không quá chói mắt.
Bội Thi càng ngày càng tỉ mỉ rồi!
Vừa định chống thân thể tựa vào đầu giường, lại phát hiện mu bàn tay mình đang bị cái gì đè ép. Vừa quay đầu, liền thấy một đầu tóc đen, tóc ngắn ngủn, giống như lông nhím, từng sợi từng sợi dựng lên.
Cô chỉ khẽ chuyển động, người nằm sấp đang ngủ bên giường liền ngồi thẳng dậy, động tác còn nhanh hơn cả báo.
“Nhược Thủy, em tỉnh rồi!”
Nhược Thủy nhìn anh, không nói lời nào. Thì ra, đó không phải là mơ, chính là anh!
Ưng Trường không không nhận được trả lời, bị dọa sợ đến lập tức nhảy dựng lên.
“Có phải có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? em chờ tí, anh lập tức gọi bác sĩ đến.”
“ không cần!”
Nhược Thủy vội vàng kéo tay anh lại, nhưng cô chụp hụt.
Nghe được lời cô nói…Ưng Trường không quay đầu lại, đôi ngươi nhìn cô tra xét từ trên xuống dưới, xác định cô không có việc gì.
“em không sao. em chỉ là không ngờ đến…”
Cô chỉ là không ngờ đến, còn có thể gặp anh lần nữa. Cô cho là cả đời này cô đã định là sẽ bị giam giữ trong cái lồng đó, sẽ chỉ có thể ngồi chờ đèn cạn dầu, ngồi chờ cuộc đời này trôi qua như thế.
Nước mắt chậm rãi chảy xuống khoé mắt tươi cười. Vừa khóc vừa cười, loại cảm giác này, đã lâu rồi chưa từng thử lại.
Ưng Trường không vươn tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ngón tay anh thô ráp, không dám dùng sức, sợ làm cô bị thương. Cô tựa như búp bê bằng pha lê, không thể chịu được chút giày vò nào.
Như hiểu được tâm tình của cô, anh nắm lấy tay cô, bao lại trong lòng bàn tay mình.
“Đừng sợ, có anh ở đây!”
Chỉ một câu này, không cần những lời an ủi hư vô, không cần cam kết hoa lệ, lại khiến lòng người cảm thấy rất thực tế, đầy an tâm.
Hạnh Nhược Thuỷ nhìn thẳng vào anh, rưng rưng mà cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừm.”
Thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng một tiếng này.
Đàm Bội Thi đứng ngoài cửa lau đi nước mắt, toét miệng cười khúc khích.