Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá

Chương 2: Nếu cuộc sống giống như lúc ban đầu




Hạnh Nhược Thủy trằn trọc trên giường.

Cô tự nhủ với bản thân hàng nghìn hàng vạn lần, chuyện gì cũng đừng nghĩ nữa, chỉ cần ăn ngủ được là tốt rồi, như thế mới là khỏe mạnh. Dù rất buồn ngủ, nhưng cô lại không thể nào ngủ được, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Theo bản năng, cô sờ tay vào sợi dây chuyền trên cổ, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Dây chuyền có hình Quan Âm được điêu khắc từ viên đạn.

Cô hoảng hốt nhớ lại ký ức trước kia, khi anh đưa sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cô, khi đó anh nói với cô:

“Nếu anh ta đối với em không tốt, nhớ rõ đến tìm anh.”

Lúc anh nói những lời này, gương mặt ngăm ngăm đen, ánh mắt không biểu lộ điều gì, nhưng con ngươi của anh lại ánh lên nhu tình.

……………..

Liên Y kéo cánh tay Thương Duy Ngã ra khỏi phòng, mắt liếc về căn phòng đối diện còn đang đóng chặt cửa. Đi đến phòng khách, mơ hồ nghe được tiếng vang ở phòng bếp. Cô dừng lại, người đàn ông liền quay đầu liếc cô. Cô lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười, càng dán sát vào cánh tay người đàn ông.

Chiếc ô tô Bentley màu đen chầm chậm rời khỏi gara, từ từ chạy ra khỏi cửa lớn.

“Chờ một chút!” Liên Y đột nhiên kêu lên.

Thương Duy Ngã lạnh lùng liếc cô, ánh mắt bày tỏ không hề tức giận, lái xe sát vào vệ đường.

Liên Y yêu kiều cười nói: “Duy Ngã, em để quên điện thoại ở nhà rồi. anh ở đây chờ em một chút, em về lấy ngay!”

không chờ anh lên tiếng, đã đẩy cửa xe chạy xuống thật nhanh. Cô có chìa khóa của tòa nhà, nhưng lại không vào được vì bên ngoài có người canh gác cẩn thận, ngay cả cô là người phụ nữ Thương Duy Ngã đưa về cũng không được vào. Vì vậy chìa khóa này lấy ở chỗ Thương Duy Ngã lúc anh đưa cô về, nay đã có cơ hội phát huy tác dụng.

Sợ rằng Thương Duy Ngã không đủ kiên nhẫn lái xe đi luôn không chờ cô nữa, Liên Y bất chấp chân còn đang mang giày cao gót, bằng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về hướng ngôi nhà. Trên đường có vài lần bị vấp ngã, chân đã thấy đau nhức.

Hạnh Nhược Thủy đang nấu cháo, xoay người định hôm nay đem hết quần áo đi giặt. Cô biết bọn họ đã rời khỏi nhà, tuy trong lòng có chú chua xót, nhưng tinh thần đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Vừa mới bước chân lên cầu thang, lại đột nhiên nghe được âm thanh mở khóa cửa. Cô còn chưa kịp nghĩ gì, đã nhìn thấy Liên Y đẩy cửa tiến vào. Nhược Thủy trong lòng có chút cả kinh, quay đầu lên lầu nhanh hơn.

“Đứng lại!”

Nhược Thủy giả vờ không nghe thấy, thầm nghĩ phải chạy thật nhanh về phòng mình đóng chặt cửa lại.

“Tiện nhân, tôi bảo cô đứng lại, có nghe không!!” Tối qua Liên Y chịu ủy khuất, giờ phút này muốn giễu võ giương oai lại bị Nhược Thủy hờ hững xem thường, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên.

Nhược Thủy cúi đầu đi đến cầu thang, sau lưng vang lên những âm thanh dồn dập trên nền đá, cô biết cô ta đang đuổi theo. Cô thở dốc một lại, chạy thật nhanh về phòng mình muốn đóng chặt cửa lại.

nhưng do thể lực cô không tốt, chạy chậm, mà người phụ nữ sau lưng lại chạy nhanh như mèo, cho nên lúc chỉ còn cách bậc thang hai bước cuối cùng đã bị người nọ chặn lại trước mặt.

“Chạy à, còn muốn chạy nữa, tôi xem cô có thể chạy được không!” Liên Y hai tay chống nạnh, cười lạnh một tiếng. Vết sẹo trên thái dương cùng nụ cười lạnh lùng, khiến cô ta đứng đấy có chút dọa người.

“Cô muốn làm gì?” Hạnh Nhược Thủy từng bước lùi ra sau, hai tay nắm chặt, tim đập dồn dập, ngực khó thở, cảm giác như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình vậy.

Liên Y gắt gao trừng mắt nhìn gương mặt điềm đạm đáng yêu kia, trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ, “Tôi muốn gì à? Tôi không muốn gì a~? Tôi chỉ nghĩ…”

Hạnh Nhược Thủy toàn thân lạnh run, khẽ lui ra sau, khi đến được khe hở, cô nhanh chân bỏ chạy.

Liên Y một chút cũng không sửng sốt do đã đoán được từ trước, nhanh tay kéo cô về phía sau. Phía sau chính là cầu thang.

“A—” Hạnh Nhược Thủy trợn to hai mắt, kinh hoàng kêu to. Trong lúc cấp bách cô chỉ kịp bắt được lan can nhưng cũng vô ích. Cô chỉ kịp ôm lấy đầu mình, rồi lăn xuống cầu thang, đau đớn ngất đi.

Cuối cùng cô nặng nề lăn xuống cửa đại sảnh. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xương cốt toàn thân đều đau đớn. Trên trán có chút chất lỏng ẩm ướt chảy xuống mặt.

Cứu tôi với! Trong lòng cô gọi to, nhưng ngay cả mắt cũng không thể mở. Đau quá, rất đau! Hơi sức dường như cũng biến mất trong đau đớn.

Hoảng hốt và sợ hãi lập tức xâm nhập vào tim và đầu cô. Đôi mắt chợt mở ra nhìn thấy người phụ nữ kia chạy thật nhanh qua người cô, cùng lúc đó cửa lớn đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Hạnh Nhược Thủy đầu óc trở nên hỗn loạn. Trong lòng không ngừng tuyệt vọng. nhưng cô thật sự không thể nằm đó chờ chết được.

Vì vậy, cô động đậy thân thể, cố hết sức lết mình đến chỗ đặt điện thoại. không ngừng tự nhủ với bản thân là không được bỏ cuộc, phải kiên trì, nhưng lại cảm thấy chính mình đã không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ có thể từng chút từng chút tiến đến chỗ để điện thoại, cô cảm thấy lúc này thời gian trôi lâu như cả thế kỷ vậy.

Cô liều mạng lần cuối, rốt cuộc cũng đến được chỗ để điện thoại ngay trước mặt.

Khỏe miệng Hạnh Nhược Thủy hơi nhếch lên, rồi lại nở nụ cười tràn đầy hy vọng. Tay run run, tốn rất nhiều thời gian, lúc chỉ còn chút hơi sức cuối cùng, cô đã gọi được điện thoại.

“Cứu… mạng….” Cô không biết đối phương có nghe được lời cô nói hay không, nhưng cô thật không có cách nào mở miệng phát ra âm thanh. Chỉ có thể giống như cá mắc cạn, miệng há ra lại phải ngậm liền vì không thở được.

Điện thoại rất nhanh tắt đi, thanh âm tút tút tút vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, quỷ dị và thê lương.

Hạnh Nhược Thủy lần nữa rút hết sức lực, cảm thấy máu trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Cô cúi đầu, nhìn thấy máu tươi chảy thành một đường dài mà cảm thấy lạnh người.

Chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt không ngừng rơi. Cô tuyệt vọng chờ đợi tử thần đến.

Chuyện cũ như một thước phim quay chậm hiện rõ trong đầu cô. Giá như có thể làm lại cuộc sống này thì thật tốt biết bao. Cô sớm nên biết, người đàn ông giống như lang sói này, cô muốn cũng không được.

………

Thương Duy Ngã xem xong hai bản báo cáo, vẫn chưa thấy người phụ nữ kia trở lại, không còn kiên nhẫn hơi nhíu mày lại, chuẩn bị khởi động xe. Đang chuẩn bị chạy đi thì Liên Y trở lại mở cửa xe hoảng loạn ngồi vào, thở hổn hển.

không chờ cô ngồi vững, xe liền lao vút như bay trên đường.

Liên Y khẽ kêu một tiếng, thân hình như dính vào ghế ngồi thật chặt. Nhìn Thương Duy Ngã một cái, rồi lại xoay người chuyển ra ngoài xe, mười đầu ngón tay không ngừng xoắn vào nhau. Trong đầu, hỗn loạn không ngừng.

“Két ——” Xe đột nhiên dừng lại. Thương Duy Ngã một tay nắm lấy cằm cô, bắt cô quay mặt về phía mình, “Sao lại sợ hãi? Cô đã làm ra chuyện tốt gì sao?”

Liên Y sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế đứng dậy, “ không có, không có, em cái gì cũng không làm! Thật sự không làm gì cả! A—”

Tay vẫn cầm chặt cằm cô, chặt đến dường như muốn bóp nát cằm cô ra, “Tôi hỏi lại lần nữa, cô đã gây ra chuyện gì?”

Thanh âm lạnh lẽo như ác quỷ địa ngục vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.