Lái xe đến quán cafe Hoàng Tộc, Gia Toàn cùng Văn Bình đi vào. Nữ phục vụ đi đến, cô chưa kịp đưa menu cho cả hai thì Gia Toàn nói
- Hai ly cà phê sữa đá.
- D...dạ. Cô phục vụ vội vàng chạy đi. Khoảng mười phút sau, cà phê được mang lên. Văn Bình lấy muỗng nhẹ nhàng khuấy tan sữa trong ly. Rồi anh hớp một ngụm. Gia Toàn cũng làm như vậy, uống một ngụm, anh nhìn Văn Bình như đang chờ đợi câu hỏi. Nhưng Văn Bình vẫn không lên tiếng. Thở dài, Gia Toàn nói
- Thiên thiếu gia chắc cũng biết tôi muốn nói gì?
- Diệp Mỹ Uyên. Anh lạnh nhạt nói tên cô. Gia Toàn cảm nhận được sự buồn bã trong sự lạnh nhạt của Văn Bình, anh mỉm cười gật đầu.
- Tôi sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu biết tôi là anh của Quang Thành và là bạn của Văn Khang phải không? Gia Toàn hỏi
- Có thể gọi như thường, không cần như thế. Văn Bình lạnh giọng.
- Được. Chiều em. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ những ngày tháng trước đây. Anh và Mỹ Uyên là bạn học chung trường từ khi còn nhỏ. Anh đối với con bé như đứa em gái thân yêu, và em ấy đối với anh cũng vậy. Vì thân nhau nên đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau. Có lẽ cái từ "thân thiết" không kể hết được mối quan hệ thân như anh em chung một nhà của chúng ta. Tính cách, sở thích, tất cả mọi thứ về Mỹ Uyên, anh hiểu rõ. Mỹ Uyên vốn là cô gái xinh đẹp, hiền lành và hoạt bát. Cô bé được rất nhiều người yêu quý, trong số đó có anh. Mọi chuyện trong cuộc sống của con bé, anh biết tất cả. Bởi Mỹ Uyên luôn tâm sự với anh những chuyện vui buồn trong cuộc sống của con bé. Nói đến đây, Gia Toàn uống thêm một ngụm cà phê, rồi anh kể tiếp
- Anh thương Mỹ Uyên rất nhiều. Và anh rất thích cái cách con bé đứng lên giải quyết mọi việc và cái cách con bé kết bạn kết bè. Anh thích điểm đó từ con bé. Nhưng, đừng hiểu lầm! Anh không hề phát sinh cái gọi là "tình yêu nam nữ" đối với cô bé. Chúng ta không làm gì đi quá giới hạn cả. Và, em biết đấy, anh và con bé luôn có những hành động khá thân mật. Con bé thích chui vào lòng anh, Mỹ Uyên nói điều này cho con bé cảm giác như anh đang bảo vệ con bé. Mỹ Uyên cũng thích anh khoác tay lên vai con bé, thích anh ôm eo con bé. Và lúc đầu, anh cũng khá ngại về việc này, nhưng dần dần, anh bắt đầu quen với sự vô tư quá đà của Mỹ Uyên. Và rồi, khi con bé mời anh đi đến Bắc Kinh để chơi chung với con bé, anh đã đồng ý. Chúng ta đi ba ngày hai đêm. Và vào ngày thứ ba, khi chuẩn bị trở về, em ấy muốn được đi xem phim và đến cô nhi viện để thăm trẻ mồ côi, anh cũng không phản đối vì Mỹ Uyên rất thích trẻ em. Và khi rời khỏi rạp chiếu phim để chuẩn bị ra về thì vô tình con bé làm rớt bóp. Khi con bé quay trở lại, hai đứa đã gặp nhau. Và khi về đến Thượng Hải, con bé đã nói, con bé yêu em.
Văn Bình nghe xong thì hai mắt anh mở to. Trong lòng có chút vui mừng, chợt anh hỏi
- Anh nói Mỹ Uyên rất thích được anh ôm ấp vì điều đó làm em ấy có cảm giác như đang được bảo vệ, phải không?
- Phải.
- Hiểu rồi, có lẽ em đã sai rồi. Văn Bình siết chặt hai tay lại với nhau, Gia Toàn mỉm cười, anh hỏi
- Em có yêu Mỹ Uyên không?
- Rất nhiều. Văn Bình đáp. Gia Toàn mỉm cười, anh hỏi tiếp
- Vậy, có muốn tỏ tình với con bé không? Anh sẽ giúp em sắp xếp thời gian.
- Tỏ...tỏ tình sao? Anh...anh sẽ giúp em sao? Văn Bình đỏ mặt hỏi
- Ừ nếu là em muốn. Anh sẽ giúp. Gia Toàn nói. Văn Bình nghe vậy, trong lòng vui mừng, anh nói
- Vậy xin nhờ anh giúp đỡ.
- Được. Khi nào có tin, anh sẽ báo nhé? Còn bây giờ, anh phải về rồi. Mỹ Uyên đang chờ anh. Gia Toàn nói rồi đứng lên, anh kêu phục vụ, sau đó tính tiền rồi rời đi. Văn Bình ngồi đó, nhìn bóng lưng của Gia Toàn khuất dần, anh mỉm cười hạnh phúc.
Gia Toàn bắt taxi về tập đoàn A.B. Bước xuống xe, anh hướng thẳng vào thang máy rồi lên lầu 45. "Ting". Cửa thang máy mở ra, anh đi đến cửa phòng của tổng giám đốc và gõ cửa.
Bên trong, Mỹ Uyên đang ngồi xem lại tài liệu. Ánh mắt cô u buồn, xuất hiện một tầng nước. Dòng nước ấm chảy trên má cô. Mỹ Uyên quệt nước mắt, nhưng càng quệt, nước mắt lại càng ra. Nhớ lại sự lạnh nhạt của Văn Bình mà tim cô đau nhói. Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà anh lại ghét cô?! Không lẽ chỉ vì cái ôm thân mật đó mà lại gây cho anh sự hiểu lầm lớn đến như vậy?! Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Mỹ Uyên, cô khóc thút thít. Tiếng gõ cửa vang lên, biết là Gia Toàn đã về, cô vội lau nước mắt, lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nói
- Vào đi. Cánh cửa mở ra, Gia Toàn đi vào, anh đang mỉm cười.
- Toàn, anh đi đâu vậy? Sao lúc nãy không về cùng em? Mỹ Uyên đứng lên, rời khỏi bàn làm việc.
- Anh đi gặp Văn Bình. Gia Toàn trả lời. Anh ngồi xuống ghế sofa, rót một ly trà rồi uống.
- Văn Bình sao? Anh gặp anh ấy sao? Mỹ Uyên hỏi
- Ừ. Anh và cậu ấy ngồi nói chuyện một chút đấy mà. Gia Toàn nói, anh rót thêm một ly nữa rồi đưa cho Mỹ Uyên. Cô ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ tay anh.
- Anh..anh nói gì với anh ấy vậy? Mỹ Uyên hỏi, giọng run run.
- Chỉ là chút chuyện về em thôi. Gia Toàn vắt chéo chân, lưng dựa vào thành ghế
- Về em...sao? Giọng Mỹ Uyên trầm xuống
- À, có chuyện này, anh muốn hỏi em. Em có muốn tỏ tình với cậu ta không? Anh sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt. Gia Toàn cười tươi nói
- Sao chứ? Tỏ tình ư?! Anh...ấy có đồng ý không? Mỹ Uyên ngạc nhiên hỏi
- Có. Cậu ta vui lắm đấy. Gia Toàn uống thêm một ly trà nữa
- Thật sao? Thế thì...tuyệt quá! Mỹ Uyên vui mừng nói. Gia Toàn hiểu ý cô, liền nói
- Vậy thì chọn ngày đi, để anh còn báo với Văn Bình nữa. Gia Toàn lại uống thêm một ly nữa
- Em...em biết rồi. Khi nào chọn được, em sẽ báo. Mỹ Uyên nói. Gia Toàn thấy cô cười, anh cũng mỉm cười mừng cho cô. Chợt Mỹ Uyên nói
- Toàn, anh uống nhiều quá đấy! Nhà vệ sinh không chứa nổi cái đống nước của anh đâu!
- Chết tôi! Gia Toàn giật mình, chợt phần hạ thân có chút khó chịu, anh đứng lên chạy ra ngoài. Mỹ Uyên nhìn anh, cô bật cười. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô, cuối cùng, cô và anh cũng được bày tỏ tình cảm này rồi!