Cô Vợ Nhỏ Của Thống Soái Đại Nhân

Chương 15: 15: Sợ Bẽ Mặt





(15)
Mới hôm qua, khi Yên Hạ kể cho cha Lâm Thành nghe việc xảy ra ở trường và vạch trần anh họ Lâm Khang chính là người đứng phía sau.

Cha nghe xong, vô cùng phẫn nộ mà tới tìm Lâm Khang tính sổ.

Thật không ngờ hắn ta không những không hối lỗi mà còn thẳng tay đẩy ông ngã, khiến cho ông bị thương.

Vì nể mặt cha mẹ Lâm Khang và vì cũng là người nhà với nhau, Lâm Thành mới không không làm lớn chuyện này lên.
Nằm ở bệnh viện, Lâm Thành cũng đã nhìn thấy tờ báo mà Tần Lam viết, trong lòng vô cùng hả dạ.

Mặc dù tên nhân vật trong báo đều là ẩn danh, nhưng vừa nhìn đã biết đây chính là chuyện mà Yên Hạ gặp phải.

Không biết là "thần thánh" phương nào đã có ý tốt giúp đỡ Lâm gia và con gái ông, thật sự ông rất muốn biết để cảm tạ người đó.

Ông cũng không quên mắng chửi Lâm Khang và Trương Lỗi kia, dám động tới con gái Yên Hạ của ông, bây giờ bị lên báo, đáng đời lắm.
Bí mật của Tần Lam, Yên Hạ là người duy nhất biết.

Khi đọc được bài báo này, cô ấy lập tức nhận ra đây là văn phong của Tần Lam, không nhịn được mà bật cười.

Quả thật Tần Lam đã giúp cô ấy xả một cục tức giận này, hôm nào đó rảnh rỗi nhất định phải đãi cô một bữa mới được.
Lâm Thành nhìn thấy con gái mình cười, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.


Ông liền trêu con gái:
- Có phải đã tương tư vị công tử viết báo rồi không?
Yên Hạ nghe xong thì không biết nên khóc hay nên cười.

Cái gì mà công tử chứ, tác giả bài báo chính là Tần Lam đó.
Nhưng vì giữ lời hứa với Tần Lam là sẽ giữ kín bí mật này, cho nên Yên Hạ cũng không nói ra với cha, chỉ cười trừ.
Nếu như phía bên Yên Hạ, bài báo là một tin tốt thì với Trương Lỗi thì đây là một chuyện vô cùng xấu.

Trương Hải lúc đầu không biết trong bài báo kia chính là đang gián tiếp phê phán em trai mình, hắn còn mang báo về cho em trai đọc.

Kết quả là Trương Lỗi sắc mặt tái mét lại, tức giận xé nát tờ báo.
Qua một hồi tra hỏi, Trương Hải mới biết hoá ra tác giả bài báo là đang nhắm vào em trai Trương Lỗi.

Tuy vậy, hắn lại không đồng tình với cách làm của em trai mình:
- Em ở ngoài làm chuyện xấu, ảnh hưởng tới Trương gia, anh cũng không cách nào bênh em cho nổi.

Tốt nhất là em nên tìm cách giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả đi, nếu không để cha mẹ biết, e là...
Trương Lỗi bực bội cắt ngang lời anh trai:
- Em biết rồi, em sẽ tự có cách.
Trương Lỗi lúc này thật sự không nghĩ được cách gì khác ngoài việc tới tìm nhà báo X để gây áp lực, ép chủ toà soạn phải xoá bài báo kia đi ngay lập tức.

Thế nhưng hắn lại càng không biết ông chủ của toà soạn kia chính là Trần Thiên Bình, bạn tốt của Trương Hải.

Mặc dù hai người họ tuổi tác chênh lệch nhau, nhưng do cùng chí hướng nên đã trở thành bạn tri kỉ của nhau, Trương Hải còn thường hay tới toà soạn để trò chuyện phiếm với Trần Thiên Bình mỗi buổi chiều.
Trần Thiên Bình kể chuyện này cho Trương Hải với thái độ thất vọng vô cùng.

Trương Hải bề ngoài thư sinh nho nhã như vậy, nhưng em trai Trương Lỗi lại khác một trời một vực, đã làm sai rồi còn một mực đòi người khác phải nghe theo ý của mình.

Quả thật Trương Lỗi khiến cho Trần Thiên Bình có cái nhìn khác đối với Trương gia.

Có vẻ như Trương gia này có vấn đề trong việc giáo dục con cái chăng?
- Tiền bối Trần, ông yên tâm, tôi sẽ quay về dạy dỗ em trai mình thật tốt.
Chuyện này đối với Trương Hải là một nỗi sỉ nhục lớn, trong lòng hắn thầm mắng chửi em trai mình đúng là tên ngu xuẩn.

Giờ thì hay rồi, chuyện người bị phê phán trong bài báo ngay cả Trần Thiên Bình cũng đã biết.
Trần Thiên Bình là một người rộng lượng, có tấm lòng khoan dung, ông cũng không có ý định tiết lộ chuyện này ra cho lớn chuyện, chỉ khuyên Trương Hải quản giáo em trai mình cho tốt.
...
Tần Lam rơi vào thẫn thờ một chút....
Cô không ngờ bài báo của mình lại bán chạy như vậy, tới nỗi Tiêu Dực còn biết.


Mặc dù được thoả thích mắng chửi Trương Lỗi qua ngòi bút của mình, nhưng nếu như thân phận của cô mà bị bại lộ, e rằng cô sẽ có khó có thể tồn tại.

Nhất thời cô cũng không biết bản thân là đang may mắn hay xui xẻo nữa.

Tiêu Dực chỉ ngẫu hứng đưa bài báo cho Tần Lam xem, anh muốn biết trong lòng cô anh là người thế nào, có tốt hơn người đàn ông trong báo hay không.

Nhưng cứ thấy cô thẫn thờ mãi, anh có hơi mất kiên nhẫn mà gọi cô:
- Sao vậy?
Tần Lam làm sao mà biết được những suy nghĩ này của Tiêu Dực chứ? Thấy anh đưa bài báo cho cô, cô vô cùng hốt hoảng, thật không biết anh đã phát hiện ra thân phận thật của cô hay chưa.

Nhưng, cô vẫn liều mạng mà diễn kịch:
- Em hiểu ý của thống soái rồi!
Nói rồi cô giả bộ buồn bã đứng dậy rời đi.

Không còn cách nào khác nữa, cô chỉ có thể dùng cách này để dụ Tiêu Dực nói ra mục đích của anh khi đưa tờ báo cho cô làm gì.
Đi được hai bước, cô thấy anh vẫn chưa nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng.

Cho tới khi cô bước thêm được mấy bước nữa, anh mới gọi tên cô lại:
- Tranh Lam!
Đây là lần đầu tiên Tần Lam nghe Tiêu Dực gọi tên, nhưng không phải tên của mình mà là tên của nguyên chủ.

Trong này, ai cũng gọi cô là Tranh Lam, không hề có ai biết thật ra cô chỉ là một người ngoài Tần Lam.
Tần Lam xoay người lại, ánh mắt buồn bã bi thương nhìn Tiêu Dực.

Anh càng thêm hốt hoảng, vội ôm cô vào lòng mà dỗ dành, chủ động giải thích:
- Được rồi đừng khóc.

Tôi đưa báo cho em chỉ là muốn xem phản ứng của em, đừng suy nghĩ linh tinh...
Tần Lam ngoài mặt lại cố tình khóc nức nở hơn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm:

- Hức hức, thế mà em cứ tưởng...!em cứ tưởng anh định bỏ em...
Tiêu Dực thật không ngờ Tần Lam lại lo xa tới như vậy, trong lòng anh cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nhìn thấy cô khóc, anh lại thêm khẩn trương hơn.

Nhưng anh còn chưa kịp nói thêm gì thì cô lại tiếp tục nói:
- Em thật sự không muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba chen chân, cũng không muốn nhìn thấy anh và Lạc tiểu thư vì những người như em mà trở nên bất hoà.

Vì anh, em chấp nhận rời đi cũng được.

Sau khi rời khỏi anh, có lẽ em sẽ đi xin làm cô giáo dạy tiểu học để kiếm sống, sẽ không làm phiền tới anh đâu...
Tiêu Dực nghe vậy thì tỏ thái độ khó chịu, không hiểu sao anh lại cảm thấy bản thân mình giận dỗi như vậy, anh hắng giọng:
- Giáo viên cái quỷ gì chứ? Tôi không có đuổi em, cho nên em cứ yên tâm mà ở lại.

Làm giáo viên tiểu học, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?
- Anh đừng lo, em sẽ thay tên đổi họ, tuyệt đối không khiến cho anh mất mặt.
Tần Lam vẫn rất cố chấp, bởi vì cô muốn rời khỏi nơi này lắm rồi.

Nhưng Tiêu Dực càng không hài lòng:
- Không được! Tôi nói bẽ mặt là bẽ mặt, cho nên em không được phép rời khỏi tôi nửa bước.
Sao lại có loại người bá đạo độc tài như vậy chứ? Trong lòng Tần Lam thầm mắng chửi Tiêu Dực thậm tệ, anh bẽ mặt thì kệ anh, mặt mũi của anh thì liên quan rắm gì đến cô?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.