Mộc Nhiên ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh dậy, dạo gần đây cô cảm thấy mình ngủ nhiều hơn mọi khi, chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ ngay được.
Cô nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của anh và cô, anh đưa cô về biệt thự rồi sao? Mộc Nhiên bỏ chăn, đi ra khỏi phòng.
- "Mộc Nhiên, dậy rồi sao?" Quản gia lúc này mang canh lên cho cô, thấy cô đứng trước cửa phòng liền tươi cười hỏi.
Mộc Nhiên nhìn xuống nhà:"Anh ấy đâu rồi bác?".
- "Cậu ấy đưa con về từ chiều, nằm với con một lúc rồi ra ngoài, hình như Hắc thiếu gia gọi cậu ấy ra ngoài có việc rồi." Quản gia nói.
Mộc Nhiên có chút thất vọng:"Anh ấy đi lâu chưa vậy bác?"
- "Thiếu gia đã ra ngoài được nửa tiếng rồi." Quản gia nói tiếp:"Mộc Nhiên, đây là canh bổ thiếu gia kêu ta chuẩn bị cho con, con uống canh này đi."
Mộc Nhiên ôm bụng, cô cũng cảm thấy đói rồi, Mộc Nhiên gật đầu:"Vâng."
Cô ăn canh xong đi xuống nhà đợi anh, Mộc Nhiên ngồi xem tivi cùng quản gia.
Bà mang ít hoa quả và bánh kẹo lên cho cô, Mộc Nhiên vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa.
- "Để ta gọi cho thiếu gia nhé!" Quản gia nói.
Mộc Nhiên thở dài:"Dạ thôi ạ, anh ấy chắc lát nữa sẽ về, bác đừng gọi."
Anh cả ba tháng nay ngày nào cũng ở bên cô, lâu lâu anh cũng cần thời gian thư giãn, cô không thể xen vào tránh làm anh áp lực..
Một lúc sau, quản gia nhìn đồng hồ đã mười giờ khuya, bà liền nói:"Mộc Nhiên, khuya rồi, con mau đi ngủ đi, thiếu gia biết sẽ không vui đâu."
Mộc Nhiên mỉm cười:"Không sao, con đợi anh ấy thêm một lát."
Bên tổ chức, Hắc Bạch Lam và Hàn Thiên Lãnh đang ngồi trên hai chiếc ghế cao nhất nhìn xuống thuộc hạ bên dưới, nổi bật nhất là có một người đàn ông tầm hai tư tuổi đang bị trói quỳ rạp xuống đất.
- "Tiểu tử, mày quá gan rồi, dám mang hàng trong tổ chức lén bán ra ngoài, mày biết kết cục sẽ như thế nào không?" Hắc Bạch Lam hỏi.
Người đàn ông kia đã bị đánh đến toàn thân dính đầy máu, anh ta không tài nào trả lời được nữa.
Hàn Thiên Lãnh nhìn đồng hồ:"Càng ngày càng loạn, cậu giải quyết đi, tôi về đây."
- "Này, tên kia, cậu kể từ khi lấy vợ việc gì cũng giao cho mình tôi làm, tôi là người ở của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, ông đây cũng cần thời gian để gần nữ nhân nhé!" Hắc Bạch Lam nói.
Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Tôi nghĩ cậu sắp liệt dương."
Hắc Bạch Lam bực tức nhìn anh, anh không nói gì nữa đứng dậy đi khỏi chỗ này, lái xe về đến biệt thự đã mười một giờ khuya.
Biệt thự vẫn đang sáng đèn, anh cau mày đi vào trong, quản gia thấy anh liền nói.
- "Thiếu gia, cậu về rồi sao? Mộc Nhiên đang chờ cậu, tôi nói con bé cứ đi ngủ trước đi nhưng nó vẫn kiên quyết chờ cậu."
Hàn Thiên Lãnh cau mày:"Cô ấy đâu?"
- "Đang trong phòng khách, có lẽ là ngủ quên rồi." Quản gia nói.
Anh đi vào bên trong, thấy cô đang nằm ở ghế sofa, trên người đang đắp tấm chăn mỏng, tay vẫn đang cầm chặt viên kẹo.
Anh cau mày:"Những đồ này không tốt cho sức khỏe, lần sau bà đừng cho cô ấy ăn những đồ này nữa."
- "Vâng." Quản gia nói rồi cầm lấy tấm chăn.
Anh cúi người xuống bế cô lên đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi anh đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, anh đi đến tắt đèn phòng rồi lên giường ôm lấy cô vào lòng.
Mộc Nhiên thức giấc, ánh mắt mơ màng nhìn anh:"Anh về rồi?"
- "Ừ, lần sau đừng đợi anh như vậy nữa nhé, kẻo bệnh." Anh nhắc nhở.
Mộc Nhiên gật đầu:"Vâng."
Sáng hôm sau....
Anh tỉnh dậy, bên cạnh Mộc Nhiên vẫn đang nằm trong lồng ngực anh, thường ngày giờ này cô đã dậy, sao hôm nay vẫn còn đang nằm bên cạnh anh?
Anh lật người cô sang một bên, khuôn mặt cô thấm đẫm mồ hôi.
- "Mộc Nhiên?" Anh gọi tên cô, tay khẽ vỗ má cô.
Mộc Nhiên lúc này nghe được giọng anh nhưng cô không thể trả lời được. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy lấy điện thoại gọi bác sĩ đến biệt thự.
Anh đi xuống nhà gọi quản gia:"Mộc Nhiên bị ốm ròi, bà lên xem thế nào?"
- "Hả? À, để tôi lên xem, có lẽ tối qua ngủ ở ghế sofa lâu nên hôm nay bị sốt chăng?" Bà nói rồi đi lên phòng.
Bác sĩ kiểm tra một lượt cho cô rồi nói:"Cô ấy bị sốt rồi, cũng may không cao lắm, nhưng không thể dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."
Anh cau mày:"Anh nói gf? Đứa bé trong bụng?"
Vị bác sĩ nhìn anh lắp bắp nói:"Vâng...chính là đứa bé trong bụng cô ấy." Chả nhẽ người đàn ông này không thích đứa bé kia nên mới có phản ứng như vậy.
Hàn Thiên Lãnh nói:"Ông chắc chắn trong bụng cô ấy có đứa bé chứ?"
Bác sĩ gật đầu:"Phải tôi chắc chắn, nếu không tin ngài có thể đưa phu nhân đến bệnh viện kiểm tra."
Hàn Thiên Lãnh tươi cười nắm lấy tay cô:"Tốt quá rồi, ông mau xem bệnh cho cô ấy, và cả đứa nhỏ nữa."
Bác sĩ nói:"Bây giờ tôi sẽ tiêm cho phu nhân một mũi, rồi sau đó đến bệnh viện kiểm tra lại, vì phu nhân đang mang thai nên sử dụng thuốc sẽ không tốt và không đảm bảo."
Vị bác sĩ tiến hành tiêm thuốc cho Mộc Nhiên.
Hàn Thiên Lãnh giây phút này cười không khép được miệng:"Quản gia tiễn bác sĩ về, cho ông ấy một trăm vạn."
Vị bác sĩ vui mừng:"Cảm ơn Hàn tiên sinh, ngài thật quá hào phóng, cảm ơn ngài."
Mộc Nhiên cau mày xoa hai bên thái dương rồi mở mắt ra, đầu cô có chút đau, cổ họng hơi rát.
- "Em tỉnh rồi sao, bảo bối?" Anh nói.
Mộc nhiên cau mày:"Em bị làm sao vậy?"
- "Em bị sốt nhẹ, cũng may không ảnh hưởng đến bảo bảo của chúng ta." Anh nói.
Mộc Nhiên hỏi lại:"Bảo bảo của chúng ta?"
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Phải, Mộc Nhiên, em mang thai rồi, trong bụng em đang có kết tinh tình yêu của chúng ta."
Công anh gieo mầm cả mấy tháng nay rốt cuộc cũng đã có kết quả, thật tốt quá rồi.
Mộc Nhiên đặt tay lên bụng mình, cô mang thai rồi, nó là giọt máu của anh, thật kì diệu.
Để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con nên Hàn Thiên Lãnh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cô đã mang thai được một tháng, thai nhi phát triểm rất tốt, cơ thể người mẹ cũng đủ dinh dưỡng để nuôi con.
Và hiển nhiên anh không quên gọi điện báo tin cho Hắc Bạch Lam để công kích anh ta. Hắc Bạch Lam biết tin đã gọi điện đến chúc mừng Mộc Nhiên và xem thường sự công kích của Hàn Thiên Lãnh.