Cô Vợ Ngọt Ngào Tổng Tài Xin Hãy Kiềm Chế

Chương 50: 50: Tôi Không May Mắn 2





Đôi mắt như đại bàng của Úc Thiếu Mạc bình tĩnh nhìn Ninh Kiều Kiều đang ngủ say, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng cô lại rất hưởng thụ!
Trong phòng cũng không kéo rèm cửa sổ lại, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm màn mỏng chiếu lên người cô gái đang ngủ say trên giường, chiếu lên gương mặt chưa bôi phấn có hơi trong suốt của cô.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô cuộn tròn lại giống như một con mèo con.
Chỉ nhìn cô như thế này thôi cũng khiến anh có phản ứng!
Úc Thiếu Mạc nhíu mày, con ngươi lạnh như băng hiện lên một tia sáng mờ mịt, đôi chân dài bước tới đi về phía người nằm trên giường..
Ninh Kiều Kiều đang ngủ say, nhưng dần dần cô cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể giống như bị một tảng đá nặng nề đè lên khiến cô sắp không thở nổi!
Ninh Kiều Kiều từ từ mở mắt ra, lại phát hiện là cô không nằm mơ, rõ ràng là có người thật đang đè ép cô! Nhìn cái đầu trên ngực cô, hơn nữa còn là một người đàn ông!
"..."
Ninh Kiều Kiều sợ hãi hét lên, vội vàng đẩy người đàn ông đang đè lên người cô ra, dùng tay chân bò đến bên cạnh giường ôm chăn quấn chặt lấy mình, sau đó ở dưới chăn bông kéo quần áo lại, hoảng sợ nhìn sang bên kia giường!
Người đàn ông vừa rồi bị cô đẩy xuống!
Ninh Kiều Kiều sợ hãi, cả người run rẩy, nhìn chằm chằm vào hướng đó.

Đầu tiên cô nhìn thấy cánh tay của một người đàn ông đặt lên mép giường, chỉ cần nhìn cơ bắp cân xứng kia là biết thường xuyên tập thể dục.

Phải làm sao đây, có vẻ như còn là một người đàn ông mạnh mẽ!
Ninh Kiều Kiều định chuẩn bị kêu cứu nhưng khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện bên kia giường lại khiến cả người Ninh Kiều Kiều sững sờ.
Úc..

Úc Thiếu Mạc, sao có thể là anh ấy?
Vẻ mặt Úc Thiếu Mạc u ám đến dọa người, đôi mắt sắc bén như đại bàng của anh nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều giống như muốn xé nát cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô dám đẩy tôi?"
Cảm giác áp bức mạnh mẽ làm giảm nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ.

Truyện BJYX
Ninh Kiều Kiều tỉnh táo lại, nhìn Úc Thiếu Mạc với ánh mắt sợ hãi: "Anh..

Sao anh lại ở đây?"
Úc Thiếu Mạc lạnh lùng cười, tiếng cười giống như được truyền đến từ địa ngục khiến người ta không rét mà run.
"Nơi này là địa bàn của tôi, tôi ở chỗ này còn cần lý do sao?" Úc Thiếu Mạc đứng dậy nhìn Ninh Kiều Kiều: "Không phải cô đã quên thân phận bây giờ của cô rồi chứ?"

Cả người Ninh Kiều Kiều chấn động, đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ khó chịu, cô cúi đầu cắn môi nói: "Không quên."
"Cô không ăn à? Sao tôi lại nghe giọng nói như muỗi kêu vậy!" Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nói.
Ninh Kiều Kiều cắn cánh môi, anh đang cố ý làm cô xấu hổ!
"Tôi nói, tôi không quên! Tôi biết tôi là tình nhân của anh!"
Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào Úc Thiếu Mạc.
Còn muốn tự trọng làm gì, không phải là đang lấy tiền của anh sao?
Úc Thiếu Mạc hài lòng với câu trả lời của Ninh Kiều Kiều, đôi mắt như đại bàng nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều dần dần tối lại, lạnh giọng nói: "Rất tốt! Cô đã biết mình nên làm những rồi, bây giờ cởi nó ra cho tôi!"
Cởi nó ra?
Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, cô ngạc nhiên nhìn Úc Thiếu Mạc.
"Không..

Không, tôi không thể! Chúng ta còn chưa thể.."
Ninh Kiều Kiều nắm chặt quần áo trên người, còn chưa nói xong thì mặt cô đã đỏ như tôm luộc.
Đột nhiên đôi mắt của Úc Thiếu Mạc Ưng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Ninh Kiều Kiều, cảm giác áp bức mãnh liệt b ắn ra khiến người ta không thở nổi.
Đầu Ninh Kiều Kiều nóng lên, cô hét lên trước khi Úc Thiếu Mạc mở miệng quát:
"Chúng ta không thể làm điều đó ngay bây giờ! Bởi vì mẹ Trương vừa qua đời, tôi không may mắn!"
Nói xong Ninh Kiều Kiều sợ hãi nhìn Úc Thiếu Mạc, cánh tay ôm lấy cơ thể cô cũng run rẩy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.