Cô Vợ Ngọt Ngào Tổng Tài Xin Hãy Kiềm Chế

Chương 10: 10: Anh Muốn Tôi Làm Gì 2





Úc Thiếu Mạc đặt hai tay lên vai, anh lạnh lùng cười và nói:: "Nói cô là người bản địa chưa từng nhìn thấy thế giới là đánh giá cao cô rồi! Ai nói với cô điện thoại này dùng để gọi?"
"! "
Nhiễm Kiều Kiều cau mày nhìn Úc Thiếu Mạc.

"Nó là thứ mà trước kia một hoàng tử Anh đã từng sử dụng, miễn cưỡng mà nói thì chính là đồ cổ.

Lúc đầu đặt ở đó là để trang trí, là cô muốn dùng nó để gọi điện thoại và cũng là cô làm hư nó!"
"Tôi nên đòi cô 12.

000 USD hay là giá lúc tôi mua nó đây? Dù sao thì bây giờ giá của nó cũng có tăng lên một chút, hơn nữa tôi còn chưa bảo cô phải trả tiền cước phí điện thoại nữa.

"
Giọng nói kiêu ngạo của Úc Thiếu Mạc nghe giống như đang ban ơn cho Nhiễm Kiều Kiều.

Đó là đồ cổ.

.


Nhiễm Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc với vẻ mặt không thể tin, cô dừng một chút rồi cắn răng nói: "Tôi không tin! Anh đưa điện thoại cho tôi xem!"
Nếu là đồ cổ thì có thể bảo quản được lâu, sao có thể bị cô dễ dàng làm hư như vậy chứ?
Úc Thiếu Mạc ném thẳng điện thoại cho Nhiễm Kiều Kiều, Nhiễm Kiều Kiều né sang một bên và suýt chút nữa bị đập đầu.

Nhiễm Kiều Kiều không thèm so đo với Úc Thiếu Mạc, cô cầm điện thoại lên và cẩn thận xem xét.

Cô không đeo kính nên tư thế híp mắt khi kiểm tra nhìn rất quái dị, nhìn qua giống như một người mù bị bệnh về mắt vậy.

Sắc mặt Úc Thiếu Mạc khẽ thay đổi, anh nhìn Nhiễm Kiều Kiều đầy nghi ngờ: "Cô bị mù à?"
Anh mới bị mù!
Trong lòng Nhiễm Kiều Kiều không phục, cô dừng lại rồi giơ điện thoại trước mắt và lấy xuống, cô nói: "Không phải, tôi bị cận thị, không có kính thì tôi không nhìn rõ được.

"
Anh cho rằng có thể lừa được cô vì vô không thể nhìn thấy sao?
Úc Thiếu Mạc cau mày.

Anh thả lỏng cơ thể đang căng cứng và dựa người ra phía sau ghế.

Không phải người mù là được rồi, nếu không nghĩ lại anh lên giường với một người mù.

.

Ngay lập tức, Úc Thiếu Mạc liền nhíu mày không vui.

Nói như vậy thì đêm qua cô gái này cũng không thấy rõ dáng vẻ của anh? Chẳng trách lúc nãy gặp mặt cô lại không biết anh!
Nhiễm Kiều Kiều nhìn chăm chú vào điện thoại ở trước mắt một lúc lâu cũng không nhìn ra chỗ nào bị hư, mặc dù mắt cô bị cận thị, nhưng để gần như vậy thì cô vẫn có thể thấy rõ.

"Điện thoại của anh không có bị hư gì cả!" Nhiễm Kiều Kiều kiểm tra xong liền cau mày nhìn Úc Thiếu Mạc.

Úc Thiếu Mạc nhíu mày: "Ai nói không bị gì? Góc phía trên bên phải của tai nghe, cô tự mình xem đi.

"
Nhiễm Kiều Kiều dừng một chút rồi lại cầm điện thoại lên kiểm tra, một lát sau cô buông điện thoại xuống tức giận nói: "Rõ ràng là rất tốt! Có bị hư chỗ nào đâu!"

Cô ấy không thấy bị hư gì cả!
"Cô không thấy phía trên bị tróc một miếng sơn sao?" Úc Thiếu Mạc nói.

Nhiễm Kiều Kiều: "! "
Tróc sơn.

.

"Úc Thiếu Mạc, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Sao Nhiễm Kiều Kiều lại không nhận ra là Úc Thiếu Mạc đang chỉnh cô chứ? Trừ khi cô là đồ ngốc.

.

"Muốn cô bồi thường tiền, một vạn hai ngàn đô la, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Hoặc là ký séc?" Úc Thiếu Mạc cười như không cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều.

"! "
Nhiễm Kiều Kiều cúi đầu.

12.

000 tệ.

.


Đừng nói là đô la Mỹ, chính là trên người cô không có nhiều tiền như vậy.

"Nhìn dáng vẻ của cô thì hình như cô không có tiền?" Úc Thiếu Mạc biết rõ nhưng vẫn cố nói.

Tài liệu hôm nay giao cho anh rõ ràng đã viết rất rõ ràng, từ năm thứ hai của cấp hai thì Nhiễm Kiều Kiều đã bắt đầu tự mình đi làm kiếm tiền.

Tiền học phí và tiền sinh hoạt của cô đều là tự cô kiếm được.

"Đúng, tôi không có tiền.

" Nhiễm Kiều Kiều gật đầu.

Không có gì để thừa nhận, thật sự thì cô không có tiền.

"Nếu không có tiền vậy thì cô sẽ làm gì?" Úc Thiếu Mạc nhìn Nhiễm Kiều Kiều, giọng nói của anh đúng là làm cho người ta tức điên.

Nhiễm Kiều Kiều dừng lại một chút rồi nói: "Anh muốn tôi làm gì?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.