Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 45: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)




Sau khi Đường Tâm Nhan bị cảnh sát bắt đi, Phó Tư Thần và Phó Tư Tịnh đã đi theo xe cứu thương để đến bệnh viện.

Biết rằng Hà Mỹ Quyên chỉ bị sốc nhẹ, tay chân không bị gãy xương, Phó Tư Thần thở phào nhẹ nhõm. Phó Tư Tịnh ở lại bệnh viện, còn anh ta tức tốc quay về nhà họ Phó, gọi hết người làm đến sảnh biệt thự rồi tra hỏi từng người một.

……

Phòng số 1, Dinh thự Dực.

Trì Chi Hoành đã chơi mấy ván mạt chược, hôm nay số đỏ nên thắng được rất nhiều tiền, môi mỏng cắn điếu thuốc, trong đôi mắt đào hoa tà mị ánh lên nụ cười xấu xa.

Sau khi nhả ra một ngụm khói, Trì Chi Hoành nhìn về phía người đàn ông cao lớn đừng gần cửa sổ. Hôm nay Mặc Trì Úy mặc một chiếc áo sơ mi đen có cổ bẻ, tay áo xắn lên, tay phải kẹp điếu thuốc, tay trái đút túi quần, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu sang trọng đơn giản.

Trì Chi Hoành nhìn ra mấy hôm nay tâm trạng Mặc Trì Úy không tốt, toàn thân hắn như đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Rõ ràng có gì đó sai sai ở đây.

“Lục tử, qua đây thế chân cho anh”.

Trì Chi Hoành đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy, nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì vậy Tứ ca?”

Người đàn ông đứng nghiêm trang thôi không ngắm cảnh đêm bên ngoài nữa, hắn gảy tàn thuốc, nói giọng nhàn nhạt: “Không có gì.”

Trì Chi Hoành không tin, nheo mắt, “Có phải bị phụ nữ từ chối không? Là do vợ của Phó Tư Thần?”

Ánh mắt Mặc Trì Úy tối sầm lại, hai môi mím chặt thành một đường thẳng, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:

“Anh từng đề nghị kết hôn với cô ấy.”

Trì Chi Hoành chấn động khó tin.

Đang định nói thêm thì Lục Tử Thâm đầy mệt mỏi đã đẩy cửa đi vào, “Mới nộp tiền bảo lãnh cho thiếu gia Tập đoàn Tống thị ở đồn cảnh sát xong, thằng nhãi đó đúng là loại phá gia chi tử”.

Lục Tử Thâm đi đến cạnh Trì Chi Hoành và Mặc Trì Úy, khuôn mặt tuấn tú đeo kính trông rất nho nhã, “Tứ ca, lúc nãy em có thấy cô gái mà anh ôm hôm bữa đó”

Mặc Trì Úy nhìn Lục Tử Thâm, đường nét khuôn mặt căng cứng, “Có ý gì?”

Lục Tử Thâm lôi ra một điếu thuốc, mượn bật lửa của Trì Chi Hoành châm thuốc, thờ ơ trả lời: “Nghe nói cô ta đẩy mẹ chồng xuống lầu.”

Vừa dứt lời, Lục Tử Thâm cảm thấy lạnh sống lưng, khi anh phản ứng được thì đã không thấy bóng dáng Mặc Trì Úy đâu nữa rồi. Lục Tử Thâm xoa chóp mũi, thấy khó hiểu, “Tứ ca đâu?”

Trì Chi Hoành nhìn Mặc Trì Úy vội vội vàng cầm lấy áo vest rồi bỏ đi, anh ta nhún vai, “Anh hùng đi cứu mỹ nhân rồi!”

Lục Tử Thâm nhìn cửa phòng một đóng một mở, ánh mắt ái ngại, “Tứ ca sẽ không làm thật đâu nhỉ?”

Trì Chi Hoành nheo mắt, “Cậu nói xem.”

“Không biết nữa, em cứ tưởng cả đời này Tứ ca sẽ không yêu người phụ nữ khác.”

Trì Chi Hoành chỉ đáp lại hai chữ “ha ha”, Lục Tử Thâm câm nín, “ha ha” là sao?

……

Phòng tạm giam.

Lần đầu tiên Đường Tâm Nhan bị nhốt vào đây, cô ngồi trên chiếc giường gỗ cứng, lạnh lẽo, trên đầu có một ngọn đèn điện mờ nhạt và cũ kỹ, gió lạnh liên tục thốc vào trong phòng cho người ta cái cảm giác âm u lạnh lẽo.

Đường Tâm Nhan vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của mình, nghĩ đến những ấm ức mình đã chịu sau khi bố mất, hai mắt cô đỏ bừng. Cô không còn một bờ vai để tựa vào nữa, cô chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi! Cô nhất định phải mạnh mẽ!

Trời ngày càng tối, Đường Tâm Nhan nằm xuống định nghỉ ngơi thì một tên cảnh sát mập mạp mở cửa đi vào, Đường Tâm Nhan kinh sợ mở mắt. Đối phương nhoẻn miệng cười ác ý, “Cô Đường, tôi là fan của cô, tôi đã từng xem phim cô đóng, tôi thật sự rất thích cô!”

Đường Tâm Nhan nhìn ánh mắt tà khí của tên đó, mặt dần lạnh đi, “Ý của anh là gì? Đây là đồn cảnh sát, anh đừng biết pháp phạm pháp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.