Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 8: 8: Trần Duật Nổi Giận





"Có phải rất đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn không?"
"Ừm...nhưng không bằng Trần Duật chồng mình."
Hạ Nghiên mím môi đáp một cách thật lòng sau khi nhìn đám đàn ông lộ ngực lộ cơ trước mặt, quả thật bọn họ không bằng chồng cô thật.
Cơ bắp của Trần Duật phải gọi là đỉnh, nhất là khi Trần Duật ở trên cô sáu múi nằm ngay trước mắt, bờ vai săn chắc rộng lớn, vừa nhìn liền khiến Hạ Nghiên tim đập chân run, quéo hết cả người.
Mộ Tịch híp mắt, đưa mặt lại gần Hạ Nghiên nhìn thấy đôi gò má đang ửng đỏ của bạn mình thì khinh thường đáp:
"Thôi đi, ở đây không có cái tên họ Trần đó đâu...khỏi phải nịnh nọt làm gì."
"Cậu nhìn đám đàn ông trước mặt đi, chỉ cần cởi đồ ra...gồng lên một phát thì chúng ta chỉ có chết luôn ngay tại chỗ ấy chứ."
Càng nói giọng điệu của Mộ Tịch càng thay đổi, phải nói rằng Mộ Tịch bị đám người này kích thích đến mức chỉ muốn lập tức nhào tới xơi tái bọn họ mà thôi.

Hai mắt sáng rực, mở to hết cỡ, miệng nhếch nhếch lâu lâu còn cắn môi dưới.
Ở trong lòng Hạ Nghiên âm thầm cho Mộ Tịch ánh mắt khinh bỉ: Háo sắc, mê trai!
Bị Mộ Tịch háo sức kéo tới, ngồi giữa đám đàn ông.


Ở trước mặt lập tức xuất hiện một ly rượu mới tinh, một anh trai có vẻ thích Hạ Nghiên liền bước đến ngồi bên cạnh cô, còn nhiệt tình cầm ly rượu kia đưa đến trước mặt Hạ Nghiên rồi nói:
"Vị tiểu thư này, tôi mời em một ly nhé?"
Giọng nói ấm áp, gợi cảm đầy nam tính vang lên bên tai.

Hạ Nghiên xấu hổ ho khan một tiếng rồi nhận lấy, dáng vẻ rụt rè của cô càng khiến đối phương thích thú hơn.
Mộ Tịch nhìn một màn kia không thể không cười ra tiếng được, cô đưa ly rượu đến chạm vào ly của Hạ Nghiên rồi hét lên giữa âm thanh ồn ào trong quán:
"Cạn ly! Đêm nay Mộ tiểu thư bao...đừng ngại ngùng."
Haha!
Hạ Nghiên khóc không ra nước mắt, nhưng đó chỉ là mấy phút đầu thôi ngay sau đó cô vẫn không thể ngăn cản được con mãnh thú trong mình mà bất chấp tất cả nhập cuộc.
Đám đàn ông này, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhất là cái tên ở bên cạnh cô lúc này.
Người kia nhận thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình liền cong môi nở một nụ cười tiêu chuẩn, ghé sát bên tai cô rồi nói:
"Tôi lê Trạch Huân...tiểu thư đây tên gì?"
Hạ Nghiên chớp mắt, hớp một ngụm rượu rồi lắp bắp đáp:
"Tôi...tôi tên Hạ Nghiên."
"Tiểu Nghiên...tôi gọi cô như vậy được không?" Trách Huân tiếp tục hỏi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu người phụ nữ này.
Hạ Nghiên thấy được cũng chẳng để tâm cho lắm, cô vờ vịt gật đầu xem như trả lời hắn sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới của mình.

Ngắm trai, tia mỹ nữ a...nhìn xem mỹ nữ nhiều quá, ba vòng căng đét.
Trần Duật từ trong xe bước ra, vừa đi vừa cởi cà vạt.

Một mình anh bước vào nhà, vừa đặt chân vào liền cảm thấy không đúng.


Nếu là bình thường, Hạ Nghiên giờ này vẫn đang bày trò làm rối loạn cả căn biệt thự lên, nhưng bây giờ lại im lặng không chút tiếng động.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lập tức nhận định rằng cô đang chơi vui vẻ ở trên phòng liền nhanh chân bước lên đó, cũng không thèm hỏi đến người hầu hay quản gia.
Cho đến khi vào phòng hắn mới sững người, bên trong căn phòng ngủ không một bóng người hắn tiếp tục đi tìm cô trong mấy căn phòng cô hay lui tới, kết quả vẫn như cũ.
Hạ Nghiên biến mất rồi!
"Quản gia! Người đâu hết rồi!" Trần Duật nhíu mày hô lớn.
Đoàn người lập tức kéo đến, tâm trạng lo lắng bủa vây cả tập thể.

Không biết vì sao ông chủ lại có vẻ tức giận như vậy, còn triệu tập hết người làm trong nhà lại nữa.
"Ông chủ, không biết có chuyện gì vậy ạ."
"Hạ Nghiên đâu? Phu nhân đâu rồi?" Trần Duật lạnh giọng hỏi.
Ánh mắt hình viên đạn của hắn quét qua đám người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người vị quản gia đã có tuổi.
"Phu nhân được tài xế Mộ tiểu thư đón đi rồi ạ.

Lúc rời đi là 19 giờ."
Trần Duật nghe xong liền nhíu mày, thái dương căng lên hắn có cảm giác có chuyện rồi.


Là chuyện tốt mà cái người họ Mộ kia mang tới.
"Được rồi, đi làm việc đi."
Trần Duật dứt lời liền quay người trở về phòng, trên tay cầm điện thoại tìm kiếm tên người nào đó.

Khi màn hình kéo tới cái tên Ngạo Lãng hắn liền dừng lại bấm nút gọi rồi chờ bên kia nghe máy trong bộ dạng không kiên nhẫn.
Chuông điện thoại của Ngạo Lãng vang lên mấy tiếng liền có người nhận máy, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần mệt mỏi vang lên:
"Có chuyện gì vậy?"
Đối phương đã bắt máy, còn hỏi có chuyện gì trong trạng thái uể oải khiến cơn giận trong người Trần Duật lập tức bùng nổ, hắn như gào lên với Ngạo Lãng:
"Người phụ nữ của cậu lại dụ dỗ vợ tôi đi ngắm đàn ông rồi đấy."
"Cút đi tìm Mộ Tịch của cậu về, rồi nhốt cô ta lại cho tôi!"
...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.