Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 5: 5: Cô Nghĩ Mình Là Ai





"Xin tự giới thiệu...tôi là tình đầu của Trần Duật."
Tuyết Mai nở nụ cười lạnh, chờ đợi phản ứng của Hạ Nghiên.
Hành lang bệnh viện vào thời khắc ấy đột nhiên yên lặng không một bóng người.
Âm thanh tí tách từ đâu vọng lại khiến cho khung cảnh có phần âm u quỷ dị.
Tuyết Mai đứng thẳng người còn Hạ Nghiên lại ngồi đó yên lặng ngẩng mặt lên nhìn cô ta.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, trước cái nhìn đăm đăm của Tuyết Mai cô đột nhiên đứng lên, dáng người lúc này so với Tuyết Mai còn nhỉnh hơn một chút.
Sắc mặt Hạ Nghiên thay đổi 180 độ so với ban nãy nhìn không ra là cùng chung một người, cô tiến lên một bước Tuyết Mai lại lùi một bước Hạ Nghiên cứ tiến tới áp sát Tuyết Mai đến chân tường phía sau.
"Haha..."
Từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, Hạ Nghiên nhìn cô ta đang trong bộ dạng kinh ngạc mà tỏ ra thích thú.
Cô híp mắt, nhìn ngắm Tuyết Mai như đang thưởng thức món đồ chơi mình vừa mua được, cuối cùng tặc lưỡi cảm thán.
"Nhìn xem...cô sợ rồi."
"Dũng khí lúc nãy bay đi đâu mất rồi...Tuyết Mai?"
Giọng cô không lớn còn mang theo âm thanh khàn khàn khiến lời của cô càng thêm quái gở.
Hạ Nghiên này hoàn toàn khác với Hạ Nghiên lúc trước.
Tuyết Mai bị cô dọa đến mức hồn phách bay mất, tâm trí rối loạn cuối cùng lại nhờ tiếng cười khẽ của Hạ Nghiên kéo về.
"Cô...cô...cô không bị bệnh?"
"Hạ Nghiên cô giả bệnh?"
Trong mắt Tuyết Mai lóe lên, nhưng rất nhanh liền bắt được trọng điểm trong chuyện này.

Haha, Hạ Nghiên không bị bệnh!
Hạ Nghiên giả bệnh, thông tin này nếu Trần Duật biết được thì sao đây?
Trần Duật chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ với Hạ Nghiên, hắn chắc chắn sẽ không còn yêu thương Hạ Nghiên nữa.

Lúc ấy Tuyết Mai cô sẽ có cơ hội, sẽ có cơ hội đến bên hắn.
Cô ta như mở cờ trong bụng, sắc mặt lập tức thay đổi mặt đối mặt với Hạ Nghiên.
Nhưng Hạ Nghiên lại không hề lo lắng, chỉ nhìn cô tay với vẻ mặt đầy hứng thú, cuối cùng Hạ Nghiên lùi một bước hai tay khoanh trước ngực cười khẩy nói.
"Hạ Nghiên tôi trước đây...đều tự tìm phụ nữ cho chồng tôi."
"Chưa hề có ai tự dẫn xác đên cả, Đào Tuyết Mai đúng không?"
"Tôi biết cô, người phụ nữ thất bại nhất mà tôi từng gặp."
"Từng theo đuổi chồng tôi khi học trung học nhưng chưa hề thành công lấy một lần, tôi nghĩ cô giỏi nhất cũng chỉ có học tập và làm một bác sĩ thôi."
Nói đặng Hạ Nghiên lại đưa mắt nhìn Tuyết Mai từ trên xuống dưới cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của cổ rồi chốt một câu:
"Cô có nhan sắc, có IQ nhưng lại ngu ngốc không biết nên sử dụng thế nào cho phải."
"Đào Tuyết Mai...cô nghĩ mình là ai?"
"Dám giật chồng với tôi? Cô xứng sao?"
"Tuyết Mai...cô không thắng tôi đâu."
Sắc mặt Tuyết Mai tái xanh bị cô công kích đến độ phát run.
"Cô...cô..."
"Hạ Nghiên...cô đừng đắc ý, Trần Duật nếu biết cô giả bệnh sẽ không tha cho cô."
Đáy mắt Tuyết Mai lộ ra hận thù, cô càng nhìn Hạ Nghiên càng thấy không vừa mắt chút nào.

Nhất là khi Hạ Nghiên vừa công khai ra oai với mình.
Ngườu như Tuyết Mai thì làm sao cam lòng được.

Cô ta không cho phép người nào có quyền đứng trên cô ta, giành giật thứ mà cô ta muốn cô.
Khóe môi Hạ Nghiên nhếch lên, nhìn Tuyết Mai lúc thì sợ hãi hoang mang lúc thì giận đến phát run mà bật cười.
Cái người này chẳng phải rất bình tĩnh, điềm đạm sao?
Mới bị cô nói mấy câu đã tức đến độ không kiềm chế được rồi, nhìn bộ dạng như đang muốn xé xác Hạ Nghiên ra của Tuyết Mai trong lòng cô âm thầm trừ điểm người này.
Vốn tưởng rằng mánh khóe của cô ta sẽ cao thâm hơn nhưng người khác nhưng không ngờ cũng chỉ là kiểu người bị tình yêu làm cho mù quáng.
Hạ Nghiên tặc lưỡi, cười nhẹ mím môi đáp:
"Đào tiểu thư thật đáng sợ, tôi bị cô dọa cho hết bệnh rồi."
"Tôi sẽ mách chồng tôi đấy, đừng có mà hổ báo nhé."

Hạ Nghiên diễn thật hay!
Nhìn cô chớp mắt, hai mắt liền ngập nước long lanh như có sao ở bên trong.

Biểu cảm hoang mang sợ hãi nhìn đăm đăm Tuyết Mai, diễn đúng như lời nói.
Tuyết Mai bị một màn này làm cho ngây người, cô không nghĩ tới cái người tên Hạ Nghiên này lại không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, còn dương dương tự đắc với cô.
Từ nãy giờ Tuyết Mai đã bị ngườu này làm cho trở nên mơ hồ rồi, lấy lại bình tĩnh Tuyết Mai hừ lạnh đứng thẳng lưng đối diện với Hạ Nghiên, cô nói:
"Hạ Nghiên...tôi nhất định sẽ vạch trần cô.

Tôi sẽ cho Trần Duật thấy bộ mặt thật của cô, loại người như cô không xứng ở cạnh anh ấy."
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tuyết Mai mà Hạ Nghiên không nhịn được bật cười.
Tiếng cười khanh khách của cô vang vọng cả hành lang bệnh viện, Hạ Nghiên nhìn Tuyết Mai duỗi cánh tay ra trước con mắt của cô ta mà vuốt ve tà áo blu trắng.
Hạ Nghiên thở dài, ngón trỏ cong cong chỉ vào người Tuyết Mai, hắng giọng nói:
"Chồng tôi sẽ tin cô sao?"
"Chồng tôi còn chẳng biết cô là người nào đấy."
"Tuyết Mai...nếu tôi không xứng với Trần Duật thì chẳng có ai xứng cả."
Dứt lời Hạ Nghiên nhìn thẳng cô ta, đáy mắt lạnh lùng khiến Tuyết Mai bất giác rùng mình.
Hạ Nghiên này không đơn giản!
Bước chân từ xa vọng lại, Hạ Nghiên chầm chậm tách ra khỏi Tuyết Mai giữ một khoảng cách nhất định với cô ta.
Cô cong môi cười lạnh, ngồi xuống ghế nhựa đung đưa hai chân.
Là các y tá đưa bệnh nhân quay về giường bệnh của mình, lúc này người qua kẻ lại rất đông đúc không giống ban nãy.
Hắn từ ngã rẽ bước ra vừa đến liền thấy Hạ Nghiên đang ngồi ngoan ngoãn ở đó trước mặt còn có một vị bác sĩ nữ.
Trần Duật nhíu mày, thấp giọng kêu:
"Hạ Nghiên!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Hạ Nghiên liền mở to hai mắt quay ngoắt sang, thấy Trần Duật đã đến liền bất chấp mà chạy đến:
"A...chồng ơi."
Cơ thể mềm mại nhào thẳng vào lồng ngực hắn, Trần Duật phải lùi mấy bước mới đứng vững.
Hắn bật cười, thơm nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái rồi nói:
"Chạy nhanh vậy, lỡ bị ngã thì sao?"
Hạ Nghiên dụi dụi đầu vào người hắn rồi cười khúc khích, cô ngẩng mặt lên chu môi đáp:
"Chẳng phải chồng luôn đỡ được em sao, em không sợ."
Hắn bật cười, ngón trỏ cong lại gõ nhẹ vào sống mũi của cô, trong mắt ngập tràn cưng chiều.
Ôm eo cô, Trần Duật nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
"Về nhà thôi, anh còn phải đi xã giao nữa."
Ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo hắn, Hạ Nghiên cùng Trần Duật đi lướt qua Tuyết Mai.
Từ đầu đến cuối hắn không hề quan tâm đến sự tồn tại của Tuyết Mai, cũng không hỏi cô là ai, đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho cô.
Trái tim Tuyết Mai như bị ai bóp lại, thật đau, đau đến mức sắc mặt cô trở nên tái nhợt.
Tại sao hắn lại không nhìn cô, tại sao cô đối với hắn như chẳng tồn tại vậy?
Tất cả là vì Hạ Nghiên sao?
Nhìn theo bóng lưng của hai người đó, Tuyết Mai bắt gặp ánh mắt của Hạ Nghiên đang nhìn về hướng này, khóe môi mấp máy nói:
"TRẦN DUẬT LÀ CỦA TÔI!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.