Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 27: 27: Anh Đã Nhận Ra





"Nghiên Nghiên có muốn làm mẹ không?"
"Chúng ta cùng nhau tạo em bé nhé?"
"Làm...!làm mẹ? Tạo em bé sao?"
Hạ Nghiên sửng sốt không phải vì tạo em bé gì đó mà hắn nói mà là câu hỏi ở phía trước đó.

Trần Duật hỏi cô có muốn làm mẹ không? Cô tất nhiên muốn đáp là có, cô thích trẻ con thích sinh cho hắn mấy đứa nhỏ, thích trong nhà có mấy đứa nhóc chạy loanh quanh, cô muốn sinh con cho hắn nhưng...
Hiện tại thích hợp để có sao?
Hắn và cô không biết khi nào lại bị bọn chúng nhắm đến một lần nữa, lần trước may mắn thoát chết vậy lần này...!lần này còn may mắn không?
Cô không chắc, không thể mạnh miệng khẳng định rằng bọn họ sẽ không sao được khi chưa tìm ra được người đứng đằng sau sai khiến tất cả là ai.
Nhận ra biểu cảm biến hoá trong mắt cô, Trần Duật bước đến nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hắn thở dài:
"Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"
Cô cắn cắn môi mặt cúi gầm xuống, lời hắn nói ra không phải để cho Hạ Nghiên ngốc nghe mà cho cô...!cho chính cô nghe.

Trong lòng là một nỗi băn khoăn, lo sợ cô biết hắn đã nhận ra gì đó rồi nếu không sẽ không nói những lời đó, nếu là Hạ Nghiên còn bệnh Trần Duật sẽ dụ dỗ hoặc trực tiếp làm gì đó, chứ không hề nhẫn nại, chờ đợi như bây giờ.
Hắn hình như đã biết và không hề tức giận khi cô giấu diếm.
"Anh đã biết rồi?"
"Anh đã biết em hết bệnh rồi phải không?" Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn, đáng thương đầy sợ hãi.
Trần Duật bật cười, nhìn giọt nước mắt đang lăn xuống gà má của cô hắn liền duỗi tay làm cho nó biến mất, một cái ôm bất chợt Trầm Duật cô chặt cô ở trong lòng hắn vừa cười vừa nói:
"Anh là chồng em, là người chung chăn chung gối của em...!anh yêu em, một chút biến hóa trên người em anh đều có thể nhận ra mà."
Cô bất ngờ đẩy hắn ra, tay gạt nước mắt thút thít nói:
"Vậy...!vậy anh nhận ra lâu rồi?"
Theo như lời hắn nói thì hẳn là hắn nhận ra lâu rồi, vậy thời gian qua hắn đang phối hợp diễn cùng cô à?
Gãi gãi sống mũi, Trần Duật ngại ngùng cười.

Nhìn biểu cảm nghi hoặc của cô, hắn mới nói ra sự thật:
"Thật ra thì không phải, anh chỉ nhận ra em có thay đổi thôi anh nghĩ đó là do em đang dần dần khỏe lên cho nên mới vậy.

Thật sự biết em đã hết là vào ngày chúng ta đến bệnh viện tái khám."
Bệnh viện!
Cuối cùng Hạ Nghiên cũng biết, là do cô quá sơ hở khi ở bệnh viện.


Hèn gì, lúc đang ở cùng Đào Tuyết Mai cô thấy ở đằng xa có bóng đen loé qua nhưng cứ nghĩ là y tá hay bác sĩ bệnh nhân nào đó, lại không hề nghĩ đến cái bóng đen đấy là của hắn.
Bất giác đỡ trán, Hạ Nghiên không ngờ có một ngày mình sẽ bị hắn phát hiện ra đã hết bệnh trong tình huống này, cô cứ nghĩ vào một ngày đẹp trời cô mặc chiếc váy dài nằm yên trong lòng hắn rồi nói ra sự thật, Trần Duật sẽ bất ngờ không thôi, hắn đè cô xuống và...!hôn.
Ừm...!cô đã nghĩ thế, nhưng giờ thì khác rồi.
Trần Duật đã biết và còn ném áo sơ mi xuống đất hiện tại đang cởi trần, lộ ra cơ thể khỏe mạnh rắn chắc làn da lúa mì quyến rũ chết người của hắn, Hạ Nghiên nuốt nước bọt, bởi vì khi ở trước mặt cơ thể này cô liền nhịn không được mà muốn...
Để bản thân không còn tập trung vào cơ thể của hắn nữa Hạ Nghiên liền tránh mặt đi chỗ khác lầm bầm nói:
"Vậy mà không nói...!anh biến em thành kẻ ngốc."
Hắn bật cười, chầm chậm tiến lên như muốn ép khô cô:
"Chẳng phải em đang đóng vai đó sao? Chồng em chỉ phối hợp với em thôi."
Bước chân hắn tiến lên thì Hạ Nghiên lại lùi lại, người tiến tới kẻ lùi lại cho đến khi lưng cô tiếp xúc với một mảng lạnh lẽo phía sau, nở nụ cười gượng gào Hạ Nghiên nhìn chồng cầu xin.
"Nói...!nói chuyện nghiêm túc, đừng manh động được không?"
Mày nhướng lên, Trần Duật nhếch môi cười lạnh:
"Hửm? Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc sao?"
Sắc mặt cô ửng hồng, liếc xéo hắn.


Nào có ai nói chuyện nghiêm túc trong cái bộ dạng như hắn cơ chứ, đã cởi trần khoe múi rồi, còn muốn dụ dỗ con nhà người ta, người ta đã không muốn rồi cứ sáp sáp tới.

Ai mà chịu cho được!
"Đồ lưu manh nhà anh...!đi tắm trước đi."
Hắn bật cười, nụ cười trầm khàn quyến rũ mê người.

Âm thanh kia lọt vào tai cô, lại chạy thẳng xuống tim cô vô tình gãi nhẹ một cái, Hạ Nghiên tức thì muốn rụng rời tay chân.
"Bảo bối, tắm cùng anh nhé?"
"Chơi uyên ương đạp nước cùng anh không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.