Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 20: 20: Chị Ta Muốn Cướp Chồng Em!





"Chồng ngốc quá...!Nghiên Nghiên mạnh mẽ thế này mà, sẽ bảo vệ chồng."
"Bé ngoan đừng lo lắng...!Nghiên Nghiên hơi bị đỉnh đấy!"
"..."
Trần Duật thật sự cảm động, nhưng vẫn nên để hắn bảo vệ cô thì hơn.

Nghiên Nghiên nhà hắn đã bảo vệ hắn một lần rồi, suýt chút nữa còn mất cả mạng, hắn không muốn chuyện đó sẽ lập lại lần nữa, nó chính là bóng ma khiến Trần Duật không tài nào dứt ra được.
Vuốt má cô, hắn câu môi đáp:
"Vậy phải nhờ Nghiên Nghiên cả rồi."
Hạ Nghiên vui vẻ híp mắt cười, dang hai tay chờ hắn đến ôm ôm mình.

Chiếc bụng rỗng đã bắt đầu kêu ọc ọc Trần Duật bật cười, bế cô vào nhà vệ sinh rửa mặt xong liền ôm cô xuống dưới nhà ăn tối.
Tạ Tương ngồi trên sô pha, chân vắt chéo tao nhã ngồi trên ghế xem phim truyền hình, bộ phim Mảnh Ghép được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết hiện đang rất hot, nội dung được khá nhiều người ưa chuộng kể cả Tạ Tương.
Nhìn hai người dính lấy nhau từ trên xuống Tạ Tương liếc mắt nhìn một cái rồi rời đi tiếp tục xem phim, không thèm quan tâm bọn họ.

Bởi vì Tạ Tương không muốn ăn cơm chó free, anh đã ăn no rồi không muốn ăn thêm.

Nhưng Trần Duật và cô hình như không có ý định buông tha anh thì phải, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn câu này quả nhiên không sai.

Hai người không cần nói ra mà đều có cùng cùng một ý nghĩ: Chọc chó!
"Anh Tạ Tương...!ngồi xem phim một mình sao?"
"Nghiên Nghiên ra xem phim cùng anh nhé?"
Hạ Nguyên được hắn đặt ngồi xuống ghế, cô ló đầu nhìn ra phòng khách nói thật lớn.

Một tia vui vẻ lan toả khắp khuôn mặt, Hạ Nghiên hỏi xong liền nhìn Trần Duật cười khúc khích.
Chạy trời không khỏi nắng!
Tạ Tương bị điểm danh cảm thấy nóng cả ruột, anh đã cố giảm đi sự tồn tại của mình trong mắt hai người bọn họ rồi vậy mà vẫn bị con quỷ nhỏ Hạ Nghiên này tìm tới.
"Thôi...!tôi cảm ơn cô, cô ngồi yên đó là tôi vui rồi."
Tạ Tương hừ lạnh đáp, anh mới đến đây chưa đầy một ngày đã bị hai vợ chồng bọn họ đầy đọa ức hiếp rồi, nếu có Tần Khách ở đây thì hay biết mấy, càng nghĩ càng thấy đau lòng, Tạ Tương bất giác thở dài.
Trần Duật nhìn cô tinh nghịch trêu chọc Tạ Tương mà cưng chiều gõ một cái lên sống mũi cô, thức ăn được hâm nóng dọn lên trước mặt, mùi thơm ngào ngạt thu hút lực chú ý của Hạ Nghiên.

Hai mắt cô như phát sáng khi nhìn một bàn thức ăn phía trước, trên khuôn mặt lộ vẻ vui sướng, xoa xoa chiếc bụng nhỏ Hạ Nghiên liếm môi nói với hắn:
"Chồng...!đều là món em thích ăn."
"Thích ăn thì ăn nhiều vào một chút." Trần Duật rót cho cô một cốc nước, thuận miệng đáp.
"Anh không ăn sao?" Hạ Nghiên chớp mắt hỏi, tay gắp một miếng sườn chua ngot bỏ vào miệng.

Thịt mềm tan trong miệng, vị chua cùng ngọt hòa quyện lại với nhau, ngon nhức nách.
Thoã mãn lắc lư thân mình, Hạ Nghiên không còn quan tâm đến câu trả lời của hắn nữa.

Sau khi lao động mệt mỏi bụng đói cồn cào thì ăn cơm sẽ ngon nhất.

Hạ Nghiên ăn cái gì cũng thấy vừa miệng, ngon không tả nổi.
Trần Duật một bên hầu hạ cô rót nước lau miệng, hai tay bận rộn không ngừng.

Nhìn hai má căng phồng lên của cô, hắn lo cô sẽ nghẹn liền duỗi tay đặt trên lưng của cô vỗ vỗ mấy cái:

"Ăn chậm một chút, không ai tranh với em cả."
Cô híp mắt cười, vui vẻ gật đầu sau đó lại lắc đầu chỉ chỉ ra phòng khách như muốn nói: Tạ Tương sẽ tranh giành với em!
Trần Duật hiểu ý cô, hắn câu môi cười nhẹ, cưng chiều trong mắt không hề che giấu.

Chỉ có Tạ Tương đáng thương, ngồi không chẳng làm gì cũng luôn bị cặp đôi này chĩa mũi nhọn về phía mình.
Đáng thương, quả thật đáng thương.
Tạ Tương là một biên kịch có tiếng, kịch bản của anh viết ra lúc nào cũng HOT luôn được xếp đầu bảng, anh có nhan sắc có tài năng và có một ông chồng quân nhân VIP PRO, nghĩ thử xem phụ nữ cũng sẽ ghen tị với anh.
Lần này quay trở lại đây cũng là vì anh có kí hợp đồng với một đạo diễn, kịch bản phim của anh sẽ được khởi quay vào cuối tháng này vừa hay địa điểm quay lại khá gần nhà Trần Duật cho nên liền tới đây tá túc mặt khác cũng muốn gặp mặt em dâu.
Tạ Tương lại không ngờ sau khi gặp mặt cô em dâu này anh lại phát hiện bọn họ có nhiều điểm chung đến như vậy, đặc biệt là rất mê trai.
Càng nghĩ càng muốn cười, Tạ Tương cuối cùng cũng tìm được tri kỉ có chung sở thích chả bù cho Tần Khách hắn lúc nào cũng chỉ biết tét mông anh.
Lưu manh, đê tiện!
"Anh Tạ Tương...!bên này, sang bên này xem đi."
Hạ Nghiên chạy nhanh về phía trước chỉ chỉ vào một shop áo quần có thương hiệu, thấy Tạ Tương gật đầu Hạ Nghiên liền cười vui vẻ chạy vào bên trong.
Bất giác lắc đầu ngao ngán, Tạ Tương nhìn đống đồ trên tay mình mà thở dài.

Biết vậy anh đã không rủ con nhóc này đi chơi rồi, cuối cùng lại tự biến mình trở thành culi.
Hạ Nghiên híp mắt cười trong vui sướng, tay liên tục chỉ chỉ vào những thứ mà mình ưng ý cô nhìn nhân viên đang đứng bên cạnh rồi nói:
"Tất cả lấy size M nhé, tìm người đàn ông kia tính tiền đi."
Nhân viên tươi cười đáp, mỗi mình cô mua đồ liền bằng tổng doanh thu của shop trong hai ngày, đây chính là thượng đế phải cưng phải chiều phải làm hài lòng mới được.
Chỉ là niềm vui của cô cuối cùng cũng bị dập tắt bởi một người đáng ra không nên xuất hiện, Đào Tuyết Mai.

Nữ bác sĩ tài năng Đào Tuyết Mai bước vào shop áo quần liền gặp mặt người quen người mà Đào Tuyết Mai chẳng hề muốn nhìn thấy bao giờ.
Nụ cười ở khoé môi cứng đờ, Hạ Nghiên vừa nhìn thấy Đào Tuyết Mai liền xụ mặt xuống không vui nói một câu:
"Đúng là xui xẻo!"
Vừa hay câu này liền lọt vào tai cả Tạ Tương và Tuyết Mai hai người mang theo hai biểu cảm khác nhau nhìn cô, Tuyết Mai nhíu mày bước đến gần cô rồi nói:
"Cô nói gì?"
Vẫn phải giữ bộ dạng thanh thuần bạch thỏ trước mặt Tạ Tương nên Hạ Nghiên liền làm ra bộ dạng có chút sợ hãi lùi về phía sau ôm cánh tay anh rồi nhìn Tuyết Mai đáp:
"Chị...!chị đừng có mà giang hồ!"
Đào Tuyết Mai ngẩn người: "..."
Cô giang hồ lúc nào?
Tạ Tương thấy tình hình không đúng liền giao hết đồ trên tay cho nhân viên đứng gần đó, anh liếc mắt nhìn Tuyết Mai rồi lại nhìn Hạ Nghiên đang sợ sệt:
"Sao vậy?"
"Cô ta làm gì em à?"
Hạ Nghiên dẩu môi, ngẩn mặt lên đáng thương nói một câu:
"Đại trà xanh!"
"Chị ta...!chị ta muốn cướp chồng em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.