Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Chương 18: 18: Sự Trừng Phạt Của Trần Duật!





"Thật không coi ai ra gì, dám khen thằng khác trước mặt chồng em à?"
"Chồng...!em sai rồi, em sai rồi..."
Âm thanh vang xin của Hạ Nghiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại một mình Tạ Tương.

Anh ngây ngốc nhìn ra phía cửa lớn, nuốt một ngụm nước bọt.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tạ Tương cảm thấy như có người đang sờ gáy mình, lạnh toát, nổi hết da gà cả lên.

Chuông reo lên lần thứ ba Tạ Tương mới hoàn hồn, anh vội vàng nghe máy giọng nói hơi run.
"Alo...!alo ạ."
Tần Khách mặc trên người quân phục, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ngón tay dài gõ nhịp vào lưng điện thoại, vừa nghe đầu dây bên kia trả lời hắn không nhanh không chậm nói:
"Em ngắm tên đàn ông khác?"
"Em không..."
"Em còn khen ngợi bọn họ?" Tần Khách ngắt lời Tạ Tương, tiếp tục trách vấn.
"Em không..."
"Tiểu Tương...!để em về đó là sai lầm của tôi, ngày mai tôi sẽ về đón em."
Tần Khách không cho Tạ Tương có cơ hội nguy biện, vì đúng như lời Trần Duật nói hắn đã gửi đoạn ghi âm mà Tạ Tương cùng cô khen ngợi người đàn ông khác qua cho Tần Khách, nội dung còn rõ ràng, âm thanh sống động.

Tạ Tương thầm kêu một tiếng Hỏng bét! anh biết bây giờ có nói gì thì Tần Khách cũng không hề tin, bởi hắn cũng khá rõ tính cách của Tạ Tương như nào.

Giống y chang Hạ Nguyên, không khác chút nào.
Vẫn là chiêu cũ, nũng nĩu lấy lòng hắn:
"Chồng à...!em biết sai rồi, đừng đưa em về được không?"
Tiểu mỹ thụ làm nũng không khác gì Hạ Nghiên làm bao, âm thanh mềm mại của Tạ Tương vọng lại Tần Khách suýt chút nữa đã thỏa hiệp với anh rồi.
Thấy Tần Khách không đáp, Tạ Tương liền toát mồ hôi hột, gọi thêm một tiếng nữa:
"Chồng...!em còn có việc ở bên này mà, lần sau em bù cho nhé?"
Tần Khách thấy Tạ Tương cũng đã xuống nước hắn không nỡ để mỹ nhân của mình chịu thiệt cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tốt nhất đừng khiến tôi phải về đó xách cổ em đi...!Tạ Tương."
Tạ Tương cười trừ, vâng dạ dỗ dành Tần Khách mấy câu cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Nghĩ đến đầu xỏ của mọi chuyện Tạ Tương không nhịn được mắng thầm một câu, muốn tìm Trần Duật tính sổ nhưng cuối cùng lại không đi, anh biết Trần Duật còn đang bận dạy dỗ bà xã nhà hắn.
Cái tên Trần Duật này cùng Tần Khách chẳng khác nhau là bao, đều là một lũ đàn ông chỉ biết ức hiếp phái yếu.
Hạ Nghiên bị ném lên giường, áo quần bị xé rách, nhìn bộ dạng thê thảm của cô không khác tiểu mỹ nhân bị cưỡng bức là bao, thật đáng thương.
"Chồng...!chồng tha em." Hạ Nghiên rơm rớm nước mắt xin tha.
Nhưng Trần Duật đã trút bỏ xiêm y nào có giống như sẽ tha thứ cho cô, đôi lúc Hạ Nghiên còn thắc mắc vì sao Trần Duật ngày nào cũng làm mà không biết mệt là gì.
Hạ Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, khi thấy vật đang cộm lên trước người hắn, cô bị đau mắt rồi đề nghị đồng chí mặc đồ vào đừng quyến rũ lão nương.
Cơ thể nam tính lồ lộ trước mắt, Trần Duật chầm chậm tiến lên sau đó trực tiếp đè lên người Hạ Nghiên, hai tay cô bị hắn giữ chặt đặt lên trên đỉnh đầu, mặt đối mặt.
"Tha sao?" Giọng nói trầm khàn của Trần Duật vang lên, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống.
Hạ Nghiên méo mặt, xoay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.

Cô hoảng quá, vì sắc đẹp mê người của hắn doạ cho hoảng sợ, cô lo mình không giữ được mình.
Huhu, khổ quá mà!
"Em...!mặt trời còn chưa lặn, em...!em còn chưa ăn cơm."
Hạ Nghiên sợ đến mức nói lắp, ở trong lòng khóc không ra nước mắt.

Thích gần chết còn làm bộ, đúng là không ra gì.
Ha!

Trần Duật bật cười, tay còn lại của hắn nắm chặt cằm cô kéo mặt cô quay về bên này để cô nhìn hắn.

Khoé môi hắn nhếch lên, từ từ cúi thấp xuống ở bên tai cô nói nhỏ một câu:
"Để anh ăn em trước..."
Vành tai trở nên ướt át, chiếc lưỡi thô ráp của hắn trượt qua chốc lát nơi đó liền ửng đỏ.

Xung quanh tràn ngập mùi vị của hắn Hạ Nghiên đầu óc dần dần trở nên mơ hồ cuối cùng cũng chịu đầu hàng, trong căn phòng chỉ còn âm thanh rên rỉ kiều mị của cô.
"Ưm..."
Ván đã đóng thuyền, Trần Duật cười nhạt bắt đầu làm công việc của mình.

Hôm nay không có màn dạo đầu ướt át lâu dài kia, Trần Duật chỉ cần quét một vòng bên tai Hạ Nghiên đã ướt thành một mảng, mềm nhũn trong lòng hắn.
Chiếc quần lót được hắn cởi phăng ra, c.ự long được giải thoát liền bật ra.

Trần Duật đè thân mình lên người cô, tách hai chân cô ra đặt gậy th*t vào trước cửa động cọ xát, phía trên hắn úp mặt lên đôi g.ò b.ồ.n.g c.ă.n..g tròn no đủ mềm mại kia khẽ cắn, rồi lại liếm liếm, h.ạ.t đ.ậ.u n.h.ỏ như đang ủng hộ hành động của hắn càng ngày càng cứng rắn hơn.
T.i.ể.u huy*t bị hành động cọ xát của hắn mà tiết ra d*m thuỷ, Hạ Nghiên lắc lư thân thể rên rỉ mời gọi:
"Ưm...!a...!chồng ơi...!thật khó chịu...!a~"
Trần Duật chịu không nổi, khẽ gầm một câu: "Tiểu yêu tinh."
Hắn đặt vật cứng rắn của mình nhắm thẳng vào huyệt động ướt át đã chào mời mình, đẩy mạnh một cái dứt khoát tiến vào phía trong.
Căn phòng nhuốm đầy hương vị tình dục, Trần Duật vừa vào cả hai cùng kêu lên một tiếng thỏa mãn, Hạ Nguyên vòng tay lên cổ hắn ưỡn ngực chào mời, khích lệ.
"Chồng...!a~"
"Hừm!"

Bàn tay thô to của hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô, thân dưới bắt đầu động ra vào ra vào liên tục, gậy th*t to lớn của hắn mỗi lần đâm vào liền khiến Hạ Nghiên không nhịn được mà bật thốt rên rỉ thành tiếng:
"Nha...!ưm...!ân...!a"
Ánh mắt Trần Duật tràn đầy lửa dục, càng nghe âm thanh rên rỉ của cô hắn càng đẩy nhanh hơn, thanh âm bạch bạch bạch vang khắp cả căn phòng, hơi thở nóng bỏng hòa quyện lại với nhau, da thịt áp sát với nhau cùng nhau lên đỉnh thiên đường.
Gậy th*t lớn tướng không kiên dè nể tình mà đánh liên tục vào **** ***** non mềm, mỗi lần như vậy Hạ Nghiên liền nức nở một tiếng đầy thỏa mãn, âm thanh rên rỉ dần dần trở nên khàn đục, không còn rõ ràng.
Không biết bao lâu, tiểu huy*t bị hắn dày vò đến sưng đỏ cả lên, t*nh dị*h ra nhiều đến mức gra giường rối loạn thành một mảng.

Trần Duật cấm sâu vào bên trong cô, g*y th*t căng cứng đến mức chật chội, bóp mạnh eo người phụ nữ hắn thúc mạnh mấy cái cuối cùng g*y th*t cũng chịu bắn ra, t*nh d*ch nóng ấm như được hắn bắn thẳng vào sâu bên trong cô.
Hạ Nghiên nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ rên nhẹ một tiếng sau cùng vì mệt mỏi mà ngất lim đi.

Trần Duật rút g*y th*t vẫn còn căng cứng chưa có dấu hiệu mềm đi ra khỏi, tiểu huy*t theo đó mà vang lên một tiếng ọt d*m th*y cùng t*nh d*ch chảy ra, Trần Duật hít một ngụm khí lạnh, bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, nên dừng lại được rồi, mấy hôm nay hắn hơi quá độ với cơ thể cô rồi.
Ôm cơ thể mềm mại của Hạ Nguyên đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng thay cô cọ rửa thật sạch sẽ, sau đó lại bé cô ra giường mặc đồ ngủ vào cho cô, một loạt hành động linh hoạt như đã làm nhiều lần.
Nhìn mỹ nữ ngủ say trong lòng, Trần Duật nhếch môi nói thầm một câu:
"Tiểu ranh ma...!hôm nay tạm thời tha cho em.

Sau này sẽ tính nợ với em một lần."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.