Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 33: Mang Thai




Sau khi Cố Giai Thụy được Lục Hào Kiện đưa ra sân bay, cô lên phòng tắm rửa thay quần áo.

Tầm 1h sau thì nghe tiếng xe của anh, cô vẫn bình tĩnh ngồi bấm điện thoại đến khi cửa phòng được mở ra.

Anh bước vào nhìn thấy cô đang dùng di động liền nói

- " Cố Giai Thụy lên máy bay rồi, đợi cậu ta tới Mỹ hẳn nhắn"_ Lục Hào Kiện

Cô nghe vậy có chút tức trong người, nhìn cô giống đang nhắn tin với Cố Giai Thụy lắm sao

- " Anh đang suy diễn cái gì vậy Lục Hào Kiện "_ Đường Nhã Tịnh cáu gắt

- " Hmmm.

Xuống dùng cơm "_ anh chỉ nói một câu rồi đóng mạnh cửa lại

Cô chỉ biết cất điện thoại lủi thủi xuống phòng ăn.

Trên bàn bày thịnh soạn vô cùng, ngày nào cũng cao lương mỹ vị cô e rằng mình sắp lăn rồi.

Chẳng hiểu Lục Hào Kiện ăn uống thế này mà người vẫn ốm là sao nhỉ, nhìn cặp chân thon dài thẳng tắp của hắn cô chả thể nào hiểu nổi.

Cô hôm nay cảm thấy khẩu vị không được tốt, miệng chua vô cùng, mùi thức ăn lại không nạp vào cơ thể cô một cách hấp dẫn như mọi khi.

Mùi cá, mùi hải sản như tôm cua làm cô muốn nôn quá đi.

Cách duy nhất không bị mất mặt trước Lục Hào Kiện cô đành ăn rau củ quả hấp, một lúc chỉ dám gắp một miếng thịt nướng nhỏ chứ không dám nhiều.

Lục Hào Kiện chăm chú ăn cũng không quên để ý hành động của Đường Nhã Tịnh, thấy cô ăn không được hải sản như mọi khi chỉ thấy ăn rau là nhiều nên không nhịn được buộc anh phải hỏi

- " Khẩu vị không vừa ý? Sợ béo? Hay chán hải sản rồi?"_ Lục Hào Kiện

Cô khẽ nhìn anh, nuốt cơm đang nhai trong miệng nói

- " Không có!!!" _ Đường Nhã Tịnh

- " Chẳng phải cô thích nhất hải sản sao? Hay Cố Giai Thụy đi cô ăn không vào?"_ Lục Hào Kiện

- " Điên!!!"_ cô nói xong thì gác đũa đứng dậy đi thẳng lên phòng

Anh thấy thế trong lòng tức điên.

Anh cũng ăn hết ngon nên cũng lên phòng.

Mở cửa phòng ra thấy cô đã nằm trên giường ngủ.

Không nói nhiều, anh trực tiếp nằm lên giường rồi đè lên người cô.

Cô vùng vẫy chống cự càng làm anh điên hơn

- " Hôm nay cô dám chống lại tôi à?"_ Lục Hào Kiện

Khi anh nói ra câu đó, Đường Nhã Tịnh chua xót vô cùng, hành động chống cự của cô cũng yếu ớt dần.

Cô buông xuôi mặc anh muốn làm gì mình thì làm.

Trong bóng tối nước mắt cô vẫn tuôn rơi

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy anh đã không còn nằm bên.

Mắt khá sưng vì khóc.

Cô làm VSCN thay quần áo đi xuống.

Thấy anh đã ngồi tại phòng ăn, cô bất đắt dĩ phải vào ngồi ăn chung

Trên bàn có Dimsum bày đẹp mắt, cô và anh mỗi người một bát cháo lớn với quẩy.

Cô ngồi xuống nhìn vào bát cháo có chút e dè.

Trong cháo có trứng, mà cô không hiểu sao bản thân lại đang sợ tanh.

Nhưng thấy anh nhìn cô chằm chằm cô đành mắt nhắm mắt mở ăn cháo.

Không ngờ vừa ăn một muỗng cô đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn.

Cô chẳng nôn được gì, nó dường như nghẹn ở cổ họng cô nhưng cô vẫn cứ có cảm giác muốn nôn

Cô trở ra thấy anh nhìn cô với một ánh mắt sắc bén.

Như thể cô đắt tội nặng nề với anh

- " Cô bị sao vậy?"_ Lục Hào Kiện hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc

- " Không có gì!!!"_ Đường Nhã Tịnh trả lời dứt khoát

- " Cô mang thai?"_ anh vừa hỏi vừa nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

- " Không thể nào...!Tôi vừa hết chu kì mà.

Những ngày qua đều an toàn"_ Đường Nhã Tịnh

- " Chiều tôi đến đón cô đi khám "_ Lục Hào Kiện

Cô nghe như muốn độn thổ.

Chẳng khác gì sét đánh ngang tai của cô.

Mang thai? Cô mang thai sao? Điều này không thể xảy ra, không có một chút khả năng nào cô mang thai được vì cô vừa mới qua chu kì.

Cô trong lòng cũng rất sợ, sợ bản thân đang mang thai thật.

Cô như điên lên, chiều lại cùng anh đi khám.

Sao mọi chuyện lại ập đến một lần trong một ngày thế này.

Cô ấm ức đi làm mà chẳng thể nào tập trung được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.