Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 32: Đến Gần (2)




Từ Trấn Khiêm nâng tay phải vén lên mái tóc mềm mại của cô, anh nhu tình nhìn ngắm khuôn mặt đẫm lệ trước mặt. Bỗng anh giữ lấy đầu cô, cúi xuống đặt lên mi mắt cô một nụ hôn sâu lắng. Nước mắt ngấm vào khóe môi anh một vị đăng đắng trầm ngâm. Bờ môi anh dịu dàng di chuyển xuống, từng chút từng chút hôn lên làn nước mắt, như muốn lau sạch bao nhiêu bi thương trong lòng cô.

Khả Vi đã từng đọc qua ở đâu đó, một tập tục tình yêu xa xưa, khi người trượng phu vén lên mái tóc của thê tử và hôn lên nước mắt của cô ấy, là biểu hiện hứa hẹn muốn lấy đi mặn đắng trong tim cô. Là muốn nhận định, nước mắt quý giá của em sẽ luôn chảy ở trong anh.

Thực sự chưa từng dự đoán được, Từ Trấn Khiêm cũng biết rõ tình tiết này. Anh âm thầm dùng nụ hôn để nói lên lời hứa hẹn không thành ngôn của mình.

Làm người, khóc không sao, đau khổ là bình thường, mất mát là lẽ đương nhiên, nhưng nếu có người vì mình mà thương xót, tổn thương sẽ hóa quý giá hơn rất nhiều. Từ Trấn Khiêm là muốn cô nhận lấy điều này, tâm của anh sẽ thổn thức vì giọt lệ của cô.

Quả thật, "tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ."

Khả Vi bị động tác này của Từ Trấn Khiêm mà đứng hình, tâm tình rơi trọn vào khoảng mơ hồ chấn động tâm can.

Khả Vi hơi nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn anh... giọng hơi run:

"Trấn Khiêm......"

Anh trìu mến, nở một nụ cười, dường như biết trước được biểu tình kinh ngạc này của cô...Một ngón tay của anh vuốt ve môi cô, sau đó anh nâng cằm cô lên, nghiêng người tiến đến, trao cho cô một nụ hôn. Một nụ hôn báo trước.

Môi chạm môi thật chậm, Khả Vi cảm giác như cả người đông cứng, hơi thở ấm yếu ớt mong manh tỏa ra, tim thức thời dường như loạn nhịp. Cảm giác này thật lạ. Thật ôn nhu mà lại vô vàn quyến luyến, khiến cô không còn chút khả năng phản ứng, chỉ có thể thụ động mà nhận lấy.

Khi bờ môi cô đã mềm mại, không còn chút máu vấn vương, Từ Trấn Khiêm mới không nỡ mà buông tha cô ra. Khả Vi cố gắng phục hồi lại hơi thở bình thường, hai má đã ửng hồng đến mang tai.

Từ Trấn Khiêm xoay người ngồi sát bên cạnh Khả Vi, ôm lấy cô từ sau lưng, cẩn thận kéo cô tựa vào lòng anh nằm xuống. Anh nâng tay bấm vào một nút cạnh đầu giường, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt đi, căn phòng phủ đến một bóng đen dày đặc.

Anh để cô gối đầu trên vai, cẩn thận âu yếm ôm cô vào lòng.

Căn phòng bệnh này nếu như không có dụng cụ y tế, thực sự sẽ không khác gì mấy so với phòng của khách sạn năm sao. Lúc này, từ khung của sổ kính to lớn, ánh trăng dịu dàng luồn vào, không gian càng trở nên vô cùng lãng mạn. Hôm nay trăng thật to, thật sáng, thật trọn vẹn.

Khả Vi bây giờ mới nhận ra, hương thơm trên gối mà cô đã ngửi được sau khi vừa tỉnh dậy là thuộc về Từ Trấn Khiêm. Anh đã ở cạnh cô cả đêm, cho đến lúc có việc phải ra ngoài. Và số phận đã an bày, người đầu tiên cô trông thấy sau khi tỉnh dậy lại là Minh Đông. Cũng an bày cho cô bị chính vị bác sĩ trưởng này làm cho hồn phách tiêu tan. Trong lúc yếu đuối nhất, để lộ nhiều nhất, ngay cả Khả Vi chắc cũng không rõ, thì ra trong thâm tâm đã chất chứa quá nhiều trốn tránh...

Khi con người ta làm một điều gì đó quá nhiều lần, sẽ trở thành thói quen, cuối cùng là ngay chính mình cũng sẽ bị mình lừa gạt, không còn thấy điều kỳ hoặc, cũng chẳng còn thắc mắc về hành động của mình.

Từ Trấn Khiêm đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay mảnh khảnh của Khả Vi. Nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể, Khả Vi cảm giác như cô đơn dần rút hết. Tĩnh lặng, trầm tư trong yên bình.

Lưu luyến một hồi, anh nhìn đến hàng lông mi cong dài vì còn ướt nước mắt mà nặng trĩu của cô, óng ánh tựa hồ như sương mai...

"...Về sau, đừng tự mình quyết định. Bởi vì sau đó, anh không chắc có thể thuận theo ý em, hạ thủ lưu tình thêm một lần nào nữa."

Khả Vi giật mình, có chút ngây người. Bàn tay nhanh chóng có chút lạnh. Quả thật anh rất bá đạo. Lời nói quan tâm nhắn nhủ cũng cường bạo không kém. Cô thông minh như vậy, làm sao mà không hiểu ý tứ của anh.

"........Anh đã tha cho người nhà họ Lý?"

Từ Trấn Khiêm nhìn vẻ mặt thăm dò trong hoang mang của cô mà trầm mặt...Cô không biết được, ngày hôm nay anh đã phải trải qua như thế nào, hay bên ngoài kia đang náo loạn ra sao. Cũng không biết, đôi mắt anh nhìn cô lúc cô dần chìm vào hôn mê...

Từ Trấn Khiêm xoay người, thân người như phủ lên người cô, một bên khuỷu tay chống lên, một tay kia choàng qua đặt bên cạnh đầu cô. Mặt đối mặt, ánh mắt anh sắt lạnh, lại có chút nhẫn nhịn nhìn thẳng vào đôi mắt cô...

"Em nói xem!" Giọng có chút thách thức, lại có chút tán tỉnh thốt ra.

Khả Vi bị anh áp bách ở dưới, hơi thở nóng của anh thổi đến một bên má...cô không khỏi bị anh hù dọa, có cảm giác như câu hỏi vừa rồi của mình đã chọc giận anh...bất giác cô không nói nên lời, bờ môi nhẹ rung rung, đôi mắt chớp chớp, nhìn vào rất đáng thương.

Từ Trấn Khiêm nhìn kỹ biểu tình này của cô, nếu như không phải cô còn đang rất yếu, là bệnh nhân vừa được cấp cứu xong, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô...

"Anh sẽ phạt em sau!"

Nói xong, anh lại trở về nằm xuống, tiếp tục thu thập cô vào lòng, bàn tay tiếp tục đan lấy tay cô.

Mất hết vài phút, Khả Vi mới hiểu ra lời hăm dọa dụ tình của anh, cả người như chảy mồ hôi lạnh, da mặt mỏng ửng lên một lớp phiếm hồng.

Cho nên, Khả Vi không còn dám muốn xác thực con đường lương thiện của anh có thực sự vì câu nói của cô mà mở ra với Lý gia hay không.

Khả Vi khẽ gật gật đầu, ngón tay cô dùng sức, siết chặt lại bàn tay anh, như cảm kích anh tha cho họ. Hai thân thể nằm cạnh nhau, tay đan tay ấm áp dưới ánh trăng mờ đẹp.

Từ Trấn Khiêm nhìn biểu tình này của cô, trong lòng bất chợt chìm đắm, lại có chút nồng say.

Nếu Khả Vi ngước mặt nhìn lên, cô sẽ thấy một nụ cười ôn nhu hiếm có của Từ Trấn Khiêm. Anh đang rất hài lòng. Bao nhiêu tức giận cô trao cho anh, dần dần cũng đều tan biến hết. Đàn ông quả nhiên có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nhanh sau đó, Khả Vi đã chìm vào trong giấc ngủ mê...để lại một người ngắm cô trong đêm thâu.

Vì thế, trong một thời gian ngắn ngủi là một ngày nữa, một danh gia vọng tộc như Lý gia sẽ biến mất một cách lạ lùng. Hy hữu thoát một kiếp nạn lớn, lần lượt cùng nhau tránh thoát.

____

"Tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ." Trích Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.