Sau đó Từ Trấn Khiêm thâm trầm bước đến bên Khả Vi, không quá gần, nhưng hoàn toàn không xa. Khom người ngồi xuống đối diện cô...lúc này anh có thể nhìn thấy được đôi đồng tử trong mắt cô đang từ từ giản ra, co lại...
"Em đưa con dao cho tôi!" Lời nói như mệnh lệnh lại có chút ôn nhu thốt ra từ đôi môi bạc của người đàn ông to lớn trước mặt.
"ANH ĐỪNG BƯỚC ĐẾN ĐÂY!!!"
Tay cầm khư khư con dao đang dính máu, hung hăng vung tay chỉa nó về phía trước. Vết máu của Lý Khánh Thần còn ướt đang chuyển động trên lưởi dao, vài giọt li ti nhiễu xuống váy màu xanh mây trời cô đang mặc.
Cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể vùng vẫy đấu tranh đến như vậy, nhưng cô thực sự không thể buông xuống được. Đây là ranh giới cuối cùng của cô, cô không dám nghĩ nếu buông ra thì chuyện gì sẽ xảy ra...
Nghĩ là làm...một là đâm người khác, cái này thì cô đã làm rồi, hai là đâm chính mình, trước khi mất hết lý trí...Xoay con dao về hướng mình, ý nghĩ điên cuồng phải rạch mạnh một đường trên tay, tìm nổi đau da thịt để chống chọi với thuốc kích dục đang phát tán trong người...
Từ Tử Khiêm trong một giây đó, một bước dài là đã đến trước mặt cô. Chụp lấy tay cô, mạnh mẽ cướp con dao ra khỏi tay cô, ném nó sang một bên góc phòng...
Thuốc càng lúc càng thấm, tác dụng bộc phát như ai đó đang thiêu sống cơ thể. Bụng dưới thật đau, bộ phận sinh dục bắc đầu co thắc...
Cô thật sự không thể nào để mất đi một chút lý trí còn sót lại...máu từ trong miệng loen ra mép môi...
"Khốn kiếp! Em đám cắn lưỡi!??"
Em thà thương tổn bản thân chứ không cầu xin tôi??
Anh nâng đầu cô, giử chặt lấy gáy cô, tay kia bóp lấy cằm, môi hung hãn hôn xuống, tách hàm răng cô ra. Mùi máu tanh hòa với rượu từ miệng cô bị anh nuốt vào, điên cuồng chiếm lấy...không một chút do dự.
Miệng lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng hòa quyện. Mùi xạ hương nam tính cùng với mùi thuốc sigar thâm trầm đang dần lấy đi hết ý thức của cô...
"Ưm......"
Một chút ý thức còn sót lại, cũng đã tan biến mất...
Cởi chiếc áo ngoài của mình ra, khoác lên người cô. Từ Trấn Khiêm ẵm cô đi ra khỏi phòng.
Khi đi ngang qua đám người Tuấn Phong: "Lảo đại, xe đang ở dưới tầng hầm chờ người."
Nói xong bọn họ bước vào giải quyết hiện trường.
Đi đến cuối dãy hành lang, bước vào thang máy chuyên dụng. Khi bước ra là tầng hầm của bãi giử xe, một chiếc xe đã được Lân Phi mở cửa đợi sẵn...
"Tôi cho cậu 10 phút!"
Bằng tốc độ nhanh nhất, chiếc xe lao về căn biệt thự trên đồi.
Khả Vi trong lòng anh đang run rẫy, tay cô kẹp ở giửa chân, thân người gập lại trên ghế:
"Ưmmm..."
"Nếu em còn dám cắn lưỡi của mình, tôi liền ở đây mà giúp em!!!"
Miếng kính dày ngăn cách, Lân Phi không nghe thấy gì, cũng không dám tò mò...nhưng anh ta biết một điều: con đường xinh đẹp dẫn đến căn biệt thự của lão đại, giờ đây đã trở thành đường đua của cuộc đời anh!
Ẵm cô bước vào cửa lớn, bác Đinh trông thấy cảnh tượng liền kinh hoàng. Ngay lập tức giấu đi biểu hiện trên mặt, cuối người chào Từ Trấn Khiêm. Vài phút sau bà mới nhận ra người con gái đó là Khả Vi tiểu thư.
Mỗi lần cô xuất hiện, thân thể chỉ có thương tích với thương tích, còn mỗi lúc lại càng nặng thêm.
Đặt cô xuống giường, nhìn mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, răng đập vào nhau nghe canh cách, run lên bần bật... là dấu hiệu của động kinh. Nếu còn đợi thêm nữa, cô sẽ bị thương tổn thần kinh.
Bàn tay lớn nấm lấy, một lực mạnh xé toạt chiếc váy cô đang mặc. Thân thể chỉ còn lại bộ nội y màu kem, da cô trắng ngọc ẩn hiện các vết đỏ lộ ra trước mắt.
Khả Vi ở dưới thân anh bật môi khóc nấc lên từng tiếng...
Anh lấy tay giử lấy cằm cô,
"Nhìn tôi!"
Hoàn toàn không cho cô đường tiến lui...
Đôi mắt ngấn lệ hoang mang, liền nhìn về người trước mặt. Cô có đôi mắt rất đẹp. Nó không sắc bén lây chuyển tâm hồn. Nó chỉ đẹp bình dị mà lại sâu như đáy hồ. Mà giờ đây, đáy hồ đó lại in hằn bóng hình gương mặt anh.
"Tôi là ai!?"
Không còn đường lui, không còn một chút đề phòng. Chỉ có thể thỏa hiệp...
...
"...Từ..."
"...Trấn...Khiêm..."
"Rất Ngoan...!"
...
Tay anh thuần thục cởi bỏ nội y của cô. Thân thể vừa đẹp vừa mong manh nhưng lại mang hương vị ẩn nhẫn lộ ra như đóa hoa anh đào trắng nở trong bão tuyết tháng 2.
Cô đẹp đến chấn động lòng người, chấn động lòng anh...
Hít một hơi, nhìn thân ảnh dưới thân...đem cô giam hãm dưới thân mình, dũng mảnh tiến vào. Không để lại một chút do dự, không một chút tự vệ, anh cứ thế mà ép cô đón nhận mình...
Nhìn người con gái trước mặt bị thuốc làm cho điên đảo, chịu đựng anh dụng thân mãnh liệt trên người, lại không lên tiếng van xin chút bi thương, tim lại nặng đi một nhịp.
Cô cắn lấy bờ môi thật mạnh không để cho tiếng kêu ca vang ra, như giữ lấy xác thân mình trước biển sâu gió bảo, sớm muộn gì cũng bị cuốn trôi đắm chìm, nhưng vẩ̃n không thể nào ngăn cản bản thân mình chống đở, vùng vẫy.
Máu trên môi tứa ra...từng dòng lệ chảy ra từ khóe mắt.
Dưới ánh trăng khuyết, thân người phụ nữ chuyển động theo lực đạo của người đàn ông, không gian nồng đậm dư vị tình dục, hai thân thể tuyệt mỹ quấn lấy nhau, triền miên không biết bao nhiêu lần...
Mà người con gái kia đã không biết bao nhiêu lần mất đi ý thức, đôi lúc tiếng ngân nga khẽ buông ra, mê lụy...ngay chính cô cũng không biết, thân thể mình đã chấp nhận số phận từ khi nào...