Ngày hôm sau cô lại xuất hiện ở công ty với vẻ mặt ủ rũ không 1 chút sức sống. Hôm qua tận 24h đêm cô mới về nhà chẳng trách sáng hôm nay nhìn mặt cô bờ phờ như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tới giờ nghỉ trưa để nghỉ ngơi. Nhưng lúc cô đang mơ tưởng thì chuông điện thoại phòng vang lên làm cô bừng tỉnh. Reng...Reng...Reng. Cô liền nhấc máy đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói không nhiệt độ :
-Cô sang phòng tôi gấp! - anh nói xong thì liền tắt máy. Đầu dây bên kia liền vang tiếng Tút... tút... tút.
Rồi cô đã biết. Chẳng ai khác ngoài giám đốc lạnh lùng, bá đáo của cô. Cô không dám chậm trễ liền chạy sang phòng anh nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong chỉ nói 1 chữ ngắn gọn:
-Vào!- anh nói
Cô bước vào đến cạnh bàn làm việc của anh khéo léo hỏi:
-Trịnh tổng anh cần tôi làm gì ạ? - cô hỏi
Anh không nhìn cô 1 lần mắt chỉ nhìn vào tập tài liệu trên bàn nhưng miệng anh vẫn nói:
-Tôi cho cô 2 ngày sắp xếp. Sau 2 ngày cô sẽ cùng tôi sang Los Angeles công tác 1 chuyến kiểm tra công việc của chi nhánh công ty bên đó- anh nói
Mất 1 giây suy nghĩ cô liền hỏi:
-Sang LosAngeles hả giám đốc? - cô hỏi
Anh chỉ nói:
-Tôi không thích nói 2 lần. Cô phải tập làm quen với cách làm việc của tôi nói 1 lần và hiểu - anh ra lệnh
-Nhưng Trịnh tổng tôi không có hộ chiếu - cô nói
-Tôi đã cho người làm cho cô rồi. Điều này rất đáng để sa thải cô_ anh nghiêm túc nói
-Tôi...tôi thành thật xin lỗi_ cô nói
-Không sao! Tôi hiểu cô gặp khó khăn, về vấn đề này có phần đột ngột nên tôi sẽ thông cảm_ anh nói
-Cảm ơn Trịnh tổng. Anh cần tôi giúp gì nữa không ạ?_ Lương Thuần Mỹ
-Không! Cô ra ngoài đi - anh nói
Cô nghe vậy thì lặng lẽ bước ra và đóng cửa phòng anh lại
~~~~~~------~~~~~ dãy phân cách
Bây giờ là 17h chiều. Lại 1 ngày làm việc kết thúc nhưng ngoài kia trời vẫn không ngớt mưa. Thành phố Bắc Kinh dạo này cứ vào 16h chiều là mưa to kéo dài đến 22h tối. Đường Bắc Kinh bình thường đã rất đông bây giờ mưa to lại càng đông nghẹt.
Trời mưa nên không khí cứ se se lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng nhiệt độ bên trong chiếc xe Bentley GT màu đen với số lượng sản xuất có hạn. Bên trong xe người nào đó vẫn đang tỏa ra xung quanh mình hơi lạnh. Trợ lý Lâm Trung Nhân cũng không dám nói gì chỉ biết im lặng và nói trong lòng " Cứ trời mưa Trịnh tổng lại như vậy. Trịnh tổng đến lúc nào thì anh hết như vậy đây?" .Lạnh lùng, nguy hiểm và u ám đang hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Xe lăn bánh được 1 lát thì chạy vào căn biệt thự xa hoa với phong cách châu Âu. Đến nơi anh liền nhanh chóng xuống xe và vào nhà. Suốt từ đường công ty đến về nhà anh không gì và bây giờ cũng vậy mặc cho người làm trong nhà cung kính chào hỏi anh vẫn im lặng. Anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ vừa ra khỏi phòng tắm thì 1 người giúp việc lên mời anh xuống dùng cơm. Anh rất ít khi dùng cơm ở nhà nhất là vào trời mưa, bình thường mưa là anh lại đi uống rượu. Hôm nay anh lại về sớm nên anh mới xuống nhà dùng cơm.
Bàn ăn và món ăn cũng nói lên sự xa xỉ của giới thượng lưu chỉ 1 mình anh ăn mà trên bàn cũng hơn 10 món. Anh chỉ ăn một ít rồi lên phòng.
Trong căn phòng bây giờ chỉ có 1 mảng im lặng. Anh đứng gần cửa sổ sát đất ngắm nhìn trời mưa, dù mưa có to nhưng vẫn không che đi nét đẹp của Bắc Kinh.Tay anh cầm 1 ly rượu vang nho lắc nhẹ rồi đưa lên đôi môi mỏng nhấp và uống chất lỏng và đỏ ấy. Rượu có vị chua chua và hơi chát giống như tâm trạng anh bây giờ vậy. Cứ trời mưa thì vết thương trong lòng anh lại rỉ máu mưa càng to máu rỉ ra càng nhiều. Phải chăng chuyện đau lòng đó xảy ra vào 1 ngày mưa to gió lớn nên bây giờ nó làm anh dị ứng luôn với trời mưa.
Anh vẫn còn nhớ mãi năm ấy. Lúc đó anh chỉ mới 20 tuổi nhưng anh đã đem lòng yêu thương 1 cô gái anh tình cờ gặp trong cô nhi viện. Anh và cô yêu nhau chưa đầy 1 năm thì anh đề nghị cô về nhà riêng của mình sống cho thoải mái và không ngờ cô đồng ý. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn năm anh 22 tuổi anh lại muốn tiến đến hôn nhân với người con gái đó và cô đã đồng ý. Anh đã đưa cô về ra mắt với ba của anh. Ba anh không tỏ vẻ không đồng ý nhưng ông muốn anh phải tách ra khỏi công ty và gầy dựng sự nghiệp để chính đồng tiền của sự nghiệp đó sẽ nuôi sống người phụ nữ của anh, trước đề nghị này anh thấy không tồi vì năm 16 tuổi anh đã giúp ba anh trong chuyện kinh doanh của công ty bây giờ anh đã 22 tuổi đồng nghĩa anh đã làm kinh doanh 6 năm, anh đã tích lũy không ít kinh nghiệm . Có 1 chuyện mà không phải ai cũng biết đó chính là năm anh 20 tuổi vì muốn có 1 công ty riêng nhưng anh sợ ba anh không đồng ý nên anh đã lén ba anh xây dựng 1 công ty ngay trung tâm thành phố nhưng anh nhờ bạn của anh thay mặt anh làm việc, nhờ vậy mà anh có thể che mắt được ba của mình . Bây giờ đề nghị ba của anh như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho anh sao, anh chỉ cần đến công ty của mình đầu tư 1 thời gian thì nó sẽ lớn mạnh thôi. Nhưng đáng tiếc người con gái đó không tin vào năng lực của anh sau khi từ nhà ba anh về cô rất ít nói và ít tiếp xúc với anh và chính anh cũng không hiểu tại sao . Hay nói đúng hơn là cô đang sợ, sợ cuộc sống mình sẽ cơ cực, cô chỉ muốn sống trong nhung lụa. Cho đến khi anh sang Mỹ để công tác, anh định khi anh về sẽ cho cô biết anh đã có công ty và nó đang rất phát triển không kém gì công ty Trịnh Gia của ba anh. Nhưng khi anh từ Mỹ trở về thì người làm nói cô đã sang nhà ba anh từ sáng chưa thấy về. Vậy là anh lên xe chạy đến nhà ba anh để tìm cô, cửa nhà không khóa anh lặng lẽ bước vào. Phòng khách thì vắng tanh không có ai nên anh mới lên phòng ngủ của ba anh. Vừa mở cửa phòng thì lọt vào tầm mắt anh là 1 cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. 1 người đàn ông trung niên và 1 cô gái chớm 20 đang ôm nhau trên 1 chiếc giường rộng lớn . Trên người cô gái vẫn còn in đậm vết hôn tím đỏ chắc hẳn vừa trải qua 1 cuộc hoang ái mãnh liệt. Nhưng nếu đó là người lạ thì anh không cần quan tâm, vậy mà người đàn ông trung niên đó là ai chứ? Là ba của anh. Còn người phụ nữ là ai?, chính là người anh ngỡ là sẽ kết hôn cùng anh và sẽ nắm tay đi hết cuộc đời. Gì chứ?? Người đàn ông kia sao lại có vẻ mặt như không biết gì, còn người con gái đó thì chỉ im lặng như chứng tỏ cô ta tình nguyện lên giường vậy. Rốt cuộc ai là người bị hại đây?, Ai là người thảm nhất đây?. Trước chuyện này tri thức của anh choáng váng và mất hoàn toàn, anh bất chấp chạy ra ngoài khi ra tới ngoài sân thì mưa cũng trút xuống, anh tự chế giễu mình rằng có phải ông trời đang trêu ngươi anh không. Anh đang đi trong vô vọng thì có 1 bàn tay mảnh khảnh kéo cánh tay rắn chắc của anh lại, miệng chỉ nói 1 câu duy nhất "Xin lỗi ". Cô gái ấy chỉ mặc 1 chiếc đầm màu hồng đơn giản ngay cả dép cũng không kịp mang.
Anh hất tay cô ta ra và phẫn nộ quay sang hỏi :
-Dương Thùy Mỹ cô đê tiện đến như vậy sao? - anh hỏi
Cô ta vẫn ngay thẳng trả lời:
-Đúng! Tôi là như vậy đấy.Thì sao? - cô ta trơ trẽn hỏi lại anh
-Tại sao cô phản bội tôi?. Tại sao lại là ông ấy? - anh hỏi
Cô ta vô liêm sỉ trả lời:
-Tôi không muốn đem cuộc sống của tôi thử thách cùng anh. Tôi muốn sống xa xỉ chứ không muốn khổ cực. Lỡ như anh không làm được có phải tôi sẽ sống và cùng anh trải qua khổ cực không?, đó là lý do tại sao tôi phản bội anh. Còn tại sao lại là ông ấy thì đơn giản vì ông ta giàu- Dương Thùy Mỹ
-Cô có biết cô tàn nhẫn với tôi lắm không? - anh lại tiếp tục hỏi
Cô ta nhìn anh và trả lời :
-Xin lỗi khi tôi làm chuyện này thì sự tàn nhẫn không còn tồn tại đối với tôi nữa rồi - cô trả lời
Anh đột nhiên cười lớn làm cho cô ta có chút run.
Nhưng anh vẫn tiếp tục nói:
-Hahaha.Tôi cứ tưởng cô thuần khiết nên dù có sống chung 1 nhà ngủ chung 1 giường tôi cũng không làm gì quá giới hạn với cô. Thế nhưng tôi đã nhìn lầm cô, tôi không nên tôn trọng cô vì cô chỉ là 1 người phụ nữ dơ bẩn, ti tiện ai cũng có thể lên giường được. Cũng may tôi không đụng vào người bẩn thỉu như cô- anh nói
Cô ta tiếp tục lên tiếng :
-Bây giờ anh biết thì cũng quá muộn rồi - Dương Thùy Mỹ
Mặc cho trời mưa to xối xả hai người vẫn đứng cãi nhau đến khi anh không chịu nổi sự ghê tởm từ cô ta tỏa ra anh mới im lặng đi lên xe của mình và chạy với tốc độ khủng khiếp
Sau chuyện hôm đó anh chỉ biết vùi đầu vào công việc cho nên chỉ mới 4 năm anh đã gầy dựng nên Trịnh Thị 1 cách vững chắc như bây giờ. Anh nổi tiếng thông minh, có nhiều kinh nghiệm trong giới thương trường và quyền lực giàu có. Anh đã không như xưa ấm áp và dễ tin. Anh bây giờ là 1 người lạnh lùng, nguy hiểm. Chính biến cố đó đã biến anh thành người như vậy. Ký ức đó bây giờ như 1 đoạn phim tua chậm trong đầu anh. Anh không khóc hay đau lòng như trước nữa mà chỉ cười nhẹ như tự giễu chính bản thân mình. Chỉ tiếc anh đã mất đi người thân cuối cùng. Năm anh 8 tuổi mẹ anh qua đời vì bệnh nặng ba anh cố gắng đưa bà đi chữa trị khắp nơi trên thế giới nhưng bà không qua được. Sau khi mẹ anh qua đời ba anh vẫn luôn bù đắp và yêu thương anh. Anh luôn tôn trọng và kính nể ông vì suốt quãng thời gian dài ông không qua lại với ai. Nhưng bây giờ thì sao lòng tôn trọng biến mất tình cảm gia đình và người thân cũng không còn.
Hôm nay sẽ là lần cuối anh nhớ đến chuyện này. Cho dù mưa có rơi thì anh cũng sẽ không bao giờ nhớ đến chuyện đó nữa . Anh nhớ tới chuyện đó không phải là anh còn yêu thương hay vương vấn gì với người phụ nữ đó chỉ là anh ghét cảm giác phản bội. Sau ngày hôm đó anh đã xem tình yêu của anh và cô ta chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, anh và cô ta chỉ đi qua đời nhau chứ không có duyên. Hậu quả cô ta để lại với anh là quá khủng khiếp . Đó là chuyện tàn nhẫn thứ 2 sau khi mẹ anh qua đời mà cuộc đời anh phải gánh chịu. Anh sẽ quên cái quá khứ đó bắt đầu từ ngày hôm nay và anh tin anh làm được.