Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 120: Cuộc sống hạnh phúc ( Đại kết thúc)






Ánh nắng phủ khắp không gian của căn biệt thự tông trắng đen đầy phong cách thượng lưu. Những bụi hoa hồng đỏ thẫm nổi bật trong nắng. Vì Lương Thuần Mỹ thích hoa hồng nên người nào đó đã cho người trồng hoa hồng khắp mọi nơi. Mỗi bụi là một màu hoa khác nhau. Hoa hồng vàng, xanh, đỏ, hồng, trắng...đều được trồng đầy đủ ở trong vườn.


Bây giờ đã 7h30 sáng nên người làm đã rộn ràng làm việc nhà, ra vào nhộn nhịp


Một cậu bé dáng vóc khôi ngô vui vẻ chạy ra khu vườn hoa hồng đầy sắc màu. Nhìn từng bụi hoa cậu sờ sờ vào chúng, toét miệng cười vui vẻ lộ núm đồng tiền xán lạn. Cậu còn bé nên nước da vẫn còn trắng hồng hào tựa phấn, mắt to mi dài, chiếc mũi cao thon nhỏ và đôi môi đỏ mọng chúm chím khi cười lại lộ núm đồng tiền đáng yêu. Tuy còn nhỏ những cặp lông mày đã sắc bén tựa kiếm. Nhìn tổng thể đủ biết cậu là một công tử đốn tim phụ nữ trong tương lai


- Hào Kiện vào ăn sáng nào con!_ một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng cách cậu không xa gọi vọng tới


Nghe có người gọi cậu liền quay mặt lại nở nụ cười rạng rỡ rồi gọi


- Mami!!!


- Vào dùng bữa sáng nào. Baba con sắp xuống rồi đó_ người phụ nữ nói


- Nhưng con không muốn ăn. Con không đói_ cậu bé nũng nịu


- Nhưng ông bà sẽ rất buồn khi Hào Kiện không chịu ăn đó. Con không muốn dùng bữa sáng cùng ông bà sao?. Còn nữa con không sợ baba nữa sao?_ người phụ nữ dịu dàng hỏi


- Nhưng mà con...


Cậu bé còn chưa kịp nói câu sau thì ngoại sau lại vọng tới giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc


- Trịnh Vĩ Kỳ con có phải là đàn ông không? Nam nhi ngay cả bữa sáng cũng nũng nịu không chịu ăn là thế nào?_ người đàn ông vóc dáng cao lớn với vẻ ngoài đẹp bức người đứng dõng dạc nói


Ngay tức khắc cậu bé liền đứng dậy phủi tay đi tới


- Con muốn dùng bữa sáng!_ cậu bé


- Ngoan lắm!_ mẹ cậu bé


- Vì con muốn mau chóng lớn để có khí phách giống baba. Lúc đó con sẽ có phụ nữ xinh đẹp để làm vợ như là mami vậy_ cậu bé ngây thơ nói


- Tốt. Vậy lại đây baba bế_ người đàn dõng dạc nói


Thế là cậu bé chạy xà vào lòng baba của mình. Baba cậu bế cậu lên cùng mẹ cậu đi vào. Hình ảnh thật sự rất đẹp. Vì chỉ mới 4 tuổi nên cậu vẫn còn rất thích được nuông chiều. Đối với người trong gia đình cậu vẫn còn hay làm nũng nhưng với người ngoài cậu cực kỳ ngầu. Dáng vẻ ngang ngược bá đạo chẳng khác gì baba của mình


Vào trong nhà thì thức ăn đã bày sẵn lên bàn. Một người đàn ông và hai người phụ nữ độ tuổi trung niên ngồi đó vui vẻ trò chuyện. Thấy 3 người vào liền lên tiếng


- Trịnh Tuấn, Thuần Mỹ hai đứa vào dùng điểm tâm đi. Hôm nay thứ bảy nên Vĩ Kỳ không cần đến trường phải không?_ giọng hiền từ của bà Lương cất lên


- Vâng thưa bà ngoại. Hôm nay con không cần đến trường_ Vĩ Kỳ


Cả nhà cùng dùng bữa sáng một cách vui vẻ. Khi bữa sáng kết thúc, anh vừa đứng dậy định đi lên lầu thì bị Hào Kiện ôm lấy đùi


- Chuyện gì sao con trai?_ anh hỏi


- Hôm nay con đến công ty làm việc với baba được không?_ cậu chớp mắt hỏi


Tất cả mọi người nghe vậy ai cũng tròn mắt không hiểu cậu muốn gì


Anh ngồi xổm xuống, tay vuốt má cậu. Dịu dàng nói


- Tại sao con lại muốn đến công ty với baba?_ anh hỏi


Đây là lời đề nghị đầu tiên của cậu con trai quý giá của anh dành cho anh về công việc. Anh rất hứng thú muốn biết rốt cuộc nhóc con này muốn gì


- Vì con muốn có dáng vẻ ưu tú như baba. Con muốn có công ty của mình, muốn làm việc một cách chuyên nghiệp như baba. Muốn thành đạt như baba...và con còn muốn mau lớn để cưới Thường Hi làm vợ. Lúc đó con nhất định sẽ thành công giống như baba, vừa có công ty còn có cả vợ đẹp nữa_ cậu bé nói


Mọi người ai cũng ngỡ ngàng với lời nói của cậu. Mới 4 tuổi đã lém lỉnh như vậy. Nghe được lời nói của họ ai cũng bật cười lớn. Cô vui vẻ vì con trai đang khen mình đẹp. Còn anh đang rất tự hào về cách nhìn nhận của con trai


- Nhưng rất tiếc hôm nay baba không đến công ty_ anh nói


- Tại sao?_ Vĩ Kỳ


- Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ cùng đi dã ngoại. Con thấy thế nào?_ anh vui vẻ hỏi


- Hay...hay quá_ cậu vui vẻ cười


- Vậy con mau lên lấy quần áo cho mình nào. Chúng ta sẽ có kì nghỉ 2 ngày 1 đêm_ anh nói, ý để cậu biết để lấy đủ số lượng quần áo mình cần


- Vâng!_ nói xong cậu chạy một mạch lên phòng


Lúc này cô mới lên tiếng


- Anh không đến công ty thật sao?_ cô hỏi


- Bà xã chuyện anh đã nói không thể đùa được. Hơn nữa anh còn nói với con trai mà_ anh nói


- Đi dã ngoại ư?_ cô hỏi lại


- Ừm. .Mọi người chuẩn bị hàng lý đi_ nói xong anh liền lên phòng


Cô cũng theo anh đi lên. Vừa bước vào đã thấy anh lấy vali bỏ quần áo của cả hai vào


- Sao anh lại đột ngột muốn đi dã ngoại?_ cô hỏi


- Anh muốn gần gũi hơn với con. Gia đình chúng ta cũng ít khi ra ngoài dã ngoại cùng nhau nên anh muốn nhân dịp cuối tuần cùng nhau có chuyện đi vui vẻ của một gia đình_ anh nói


Sau khi hành lý đầy đủ. Mọi người bước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh đến nơi dã ngoại anh đã sắp xếp.


Anh đã thuê khách sạn sẵn. Khách sạn lại gần biển nên khung cảnh vô cùng đẹp. Cất hành lí vào phòng của mình rồi cả đại gia đình cùng nhau ra biển dạo chơi. Một lát sau thì có người mang đồ ăn và tấm thảm lớn để lót ngồi.


Vui vẻ chơi đùa cùng nhau rồi đi vào ăn một ít thức ăn. Cô lấy trái cây đưa cho mọi người. Dưa lưới được cắt gọt tinh tế mát lạnh làm cô muốn cắn ngay để tan đi cái nóng. Không ngờ vừa đưa vào miệng cảm giác buồn nôn không biết ở đâu lại kéo tới. Cô ngay tức khắc bỏ miếng dưa lưới xuống chạy hụt mạng. Anh cũng lo lắng chạy theo. Cô cố nôn nhưng vẫn không nôn được gì. Nó nghẹn cả cổ họng cô


Đi tới thì dì Hà lên tiếng hỏi


- Thuần Mỹ con sao vậy?_ dì Hà


- Con ổn chứ?_ ông Trịnh


- Con không sao! Chỉ là buồn nôn một chút_ cô nói


- Con nói mình bị trễ mà phải không? Có khi nào mang thai không? _ bà Lương


Câu hỏi của bà Lương làm cô thất tỉnh. Phải rồi...cô bị trễ gần 2 tháng nay rồi... Vậy là cô sắp làm mẹ 2 con sao...huhu


- Bà xã em mang thai rồi sao?_ mặt anh đần ra mà hỏi.


Nói thật sau khi chứng kiến cảnh cô sinh con, anh đau đớn đến chết đi sống lại. Có được cậu con trai Hào Kiện là anh đã hài lòng lắm rồi. Giờ lại tiếp tục chứng kiến cô mang thai cực khổ ăn uống không được, sinh lại đau đớn...anh sợ anh không chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa. Nhưng thú thật anh vẫn rất mừng khi cô và anh có thêm 1 bé con. Anh rất muốn có nhiều con với cô nhưng thấy cô đau anh lại thôi


- Mami có em bé sao? Baba thật giỏi!!!_ Hào Kiện


Mọi người lại bật cười. Câu nói của cậu bé ẩn chứa ý gì đây. Thông minh cậu vốn có nhưng cái này có vẻ hiểu biết quá nhiều so với độ tuổi thì phải


-------------------Hết-----------------------


Gửi Lời Tri Ân Đến Độc Giả


Gần 2 năm viết 1 tác phẩm thì cuối cùng cũng hoàn thành. Tác phẩm này là tác phẩm đầu tay của tớ nên vẫn còn rất nhiều sai sót mong các bạn thông cảm nhé. Tiếp đến mình sẽ ra bộ truyện mới, mong các bạn ủng hộ. Ngày 2/11 mình sẽ ra truyện mới, lịch cập nhật sẽ đúng hơn so với tác phẩm này nhé, hứa sẽ không để các bạn đợi mòn mỏi...thật đấy. Yêu các độc giả nhiều?. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình ?


Love???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.