Thành phố S, một thị trấn nhỏ yên tĩnh.
Tần Ngu gãi đầu, người đâu rồi? Người sống sờ sờ cứ như vậy bị cô quên mất sao?
Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết người đàn bà chữa ngốc ba năm sao?
Mở lòng bàn tay ra, rủ mắt xuống nhìn dây chuyền trong tay, ừ, dây chuyền rất đẹp, phía dưới còn có một chiếc nhẫn chiếu lấp lánh, cô cầm lên nhét vào trong miệng, tới tới lui lui cắn cắn.
Sau khi cắn một hồi cô xác định đây là vàng thật bạc trắng, nếu cầm đi bán nhất định có thể bán một giá tốt.
Mặc dù lương tâm của cô rất không tình nguyện bán dây chuyền quý giá của khác nhân đi, nhưng tưởng tượng mà coi cô một mình mang theo hai đứa bé bươn chải khổ cực thế nào, vì thế trong nháy mắt lương tâm của cô đã biến mất.
Xoay người đang muốn chỗ tốt đi, đột nhiên một bên trong đường nhỏ xuất hiện một bóng người.
Tần Ngu cũng không ngẩng đầu lên: "Xin nhường đường, tôi đang rất vội."
Ai ngờ bóng lưng này lại không biết tốt xấu, đứng cản ở trước mặt cô, làm trễ nãi thời gian quý báu bán dây chuyền của cô.
Tần Ngu rất không cao hứng ngẩng đầu, một khuôn mặt quen thuộc tuấn tú xuất hiện trước mắt.
Trong nháy mắt Tần Ngu kinh ngạc lui về phía sau một bước, trừng con mắt, ngô, đây không phải là vị khách đánh rơi dây chuyền trong quán cà phê sao? Lúc nãy hắn nhảy ra từ con đường nhỏ, có phải đã nhìn thấy hành vi vô liêm sỉ của cô đối với dây chuyền của hắn?
Nghĩ tới đây, Tần Ngu chột dạ ngay không nói được lời gì, nhất thời khuôn mặt mặt đỏ tới mang tai: "Anh anh anh..."
Con mắt xinh đẹp của hắn híp lại, đột nhiên cúi người kề sát vào mặt cô: "Cô đi theo ta một con phố rồi, cô thích tôi sao?"
"..." Trong lòng Tần Ngu có một giọng nói kêu to, uy uy uy, con mắt nào của anh thấy tôi thích anh hả? Hơn nữa, tại sao lại đứng gần tôi như thế? Đăng đồ tử (Đồ háo sắc)!
Cô lui về phía sau một bước, hì hì cười một tiếng, mở tay ra, sợi dây chuyền kia trong không khí kéo lê một đường cong xinh đẹp, dây chuyền màu trắng bạc dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh làm người ta chói mắt: "Ừ, dây chuyền của anh, rơi trong quán của tôi, tôi đi theo là vì cái này."
Kiều Nhiên nhếch môi: "Là dây chuyền của cô, nhìn thấy cô thích như vậy, tôi cho cô dây chuyền này."
Mặt của Tần Ngu càng đỏ tới mang tai, ngô, hắn ghét bỏ dây chuyền này đã bị cô cắn qua nên mới cho cô sao? Cô có nên vô liêm sỉ bỏ dây chuyền vào túi không?
Tần Ngu rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó mở miệng nói: "Nếu tôi lấy sợi dây chuyền này anh còn đến quán tôi không?"
Nếu như người đàn ông này cảm thấy nhân phẩm của cô không tốt nên không đến quán của cô nữa, vậy quán sẽ tổn thất tám mươi phần trăm tài nguyên khách hàng đó- - hầu như khách nữ trong quán của cô đến quán là ngắm hắn nha, cho nên chuyện này phải xử lí thật cẩn thận.
Kiều Nhiên đoán không ra tâm tư của Tần Ngu, hơi ngẩn ra, mấy giây sau, trong mi mắt trong suốt mới lộ ra một nụ cười: "Sẽ."
Tần Ngu mở cờ trong bụng, tươi cười rạng rỡ vỗ vỗ cánh tay của anh: "Nhóc con, có tiền đồ, tôi thấy anh rất tốt nha." Rủ mắt xuống yên lặng bỏ dây chuyền vào túi: "Dây chuyền này tôi bất đắc dĩ mới nhận lấy nha, tôi phải đi rồi, trong quán còn có việc."
Vừa mới chuyển người, trên cổ tay của cô đột nhiên một lực đạo không nhỏ rơi xuống, ngay sau đó giọng nam trầm thấp dễ nghe rơi ở bên tai: "Đợi chút."
Tần Ngu quay đầu lại: "Chờ cái gì?"
Người đàn ông đột nhiên chế trụ bả vai của cô dẫn cô vào một đường nhỏ chật hẹp, một tay thuận thế chống trên tường, động tác của một tay còn lại thì mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thuận, vừa nhìn thì biết chính là người lão luyện tình trường, hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt sáng quắc.
Tần Ngu trợn mắt há hốc miệng nhìn anh: "Anh muốn làm gì? Vì tôi lấy dây chuyền của anh nến tôi phải lấy thân báo đáp sao?" Theo như kinh nghiệm nhiều năm của cô, cái tư thế này, cái ánh mắt này, trong vòng một phút sau người đàn ông này sẽ động thủ với cô.
"..." Mí mắt của Kiều Nhiên run rẩy: "Vậy cô có đồng ý lấy thân báo đáp sao?"
Tần Ngu mở trừng hai mắt: "Ta đã là người mẹ hai con."
"Cho nên cô đồng ý lấy thân báo đáp sao?" Kiều Nhiên vẫn kiên trì bền bỉ hỏi.
Tần Ngu gãi đầu: "Tôi hoàn toàn không có gì phải dựa vào nhan sắc của anh duy trì sinh kế của quán cà phê."
"Cho nên cô đồng ý lấy thân báo đáp sao?" Kiều Nhiên hỏi lần thứ ba.
Tần Ngu há mồm, miệng lại bị một bàn tay vô tình che lại, ánh mắt của người đàn ông chuyên tâm mà nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cực sáng: "Hôm nay dây chuyền tôi cho cô còn có một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn tổ truyền của nhà tôi, cô biết tại sao tôi tặng cô không?"
Tần Ngu trừng to mắt, mặt chợt đỏ bừng, nhìn chằm chằm người đàn ông mấy giây: "Anh có thể buông tôi ra trước không? Tôi hơi khó thở."
"..." Tần Ngu tựa hồ trông thấy lông mày của người đàn ông đó run rẩy.
Kiều Nhiên thả tay xuống, có chút buồn cười, lại có chút ít bất đắc dĩ, vuốt vuốt đầu của Tần Ngu: "Cô nói gì tôi không quan tâm, Tần Ngu, tôi thích cô đã lâu rồi, cho tôi một cơ hội được không?"
Có thể chứ?
Một người đàn ông trẻ trung tuấn mỹ ngang ngược trọng điểm là còn có tiền nhiều chung tình nói với cô như vậy, cô có lý do gì cự tuyệt đây?
Không có.
Có thể trong lòng cô không muốn, bởi vì trong tim cô còn một mộ phần, bên trong chứa một người tên Tống Mạc. Người này chiếm cứ trái tim cô, không cho phép ai tồn tại nữa.
Không phải là không hận, chỉ là không thể không yêu nhanh như vậy.
Cô chưa thể tiếp nhận người khác.
Tần Ngu do dự thật lâu, cuối cùng thô lỗ đẩy tay người đàn ông ra, sau khi bị một người đàn ông nhỏ hơn mình 7 tuổi thổ lộ, cô lại không có tiền đồ chạy trối chết.
―――――
Tần Ngu còn nhớ có một câu hát viết như vậy: Yêu càng bị áp chế lại càng hăng, yêu sẽ rất cố chấp.
Trước kia cô không tin, làm sao có người đã bị người ta từ chối một lần lại còn dũng khí đến thổ lộ lần nữa để nhận từ chối tiếp? Nhưng Kiều Nhiên lại có thể như vậy.
Khi anh thích một người, anh liền không ngừng theo đuổi, anh sẽ cố chấp không buông tha.
Một người phụ nữ phiêu bạt ở giang hồ không chỗ nương tựa sẽ vô pháp chống cự với một người đàn ông quan tâm lo lắng cho cô, mấu chốt là người đó còn đẹp trai lại có tiền, dạo này, người đẹp trai có tiền càng ngày càng thiếu, có tiền mà còn anh tuấn lại càng ít. Trong hàng vạn người, lại cho cô gặp trúng, đúng là một khối phân chó đập bể đầu cô mà.
Tần Ngu giãy giụa suốt một năm, ở lần thứ mười ba chứng kiến cảnh Kiều Nhiên nằm ở trước giường bệnh của Tống Thanh ngủ như đứa bé, khiến cô cảm động rơi nước mắt.
Bởi vì do sanh non, nên thân thể của Tống Thanh không tốt, cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, mỗi một lần nằm viện, bé liền béo thêm ba cân (tương đương 1,5 kg), Kiều Nhiên thì tỉ lệ nghịch, cân nặng rơi thẳng xuống, một năm này, không biết đã mất bao nhiêu cân thịt.
Cho dù tâm của Tần Ngu lạnh như băng, nhưng đã ngâm trong ấm áp nhiều lần, cũng sẽ tan thôi.
Cho nên khi Kiều Nhiên nâng hoa hồng cầu hôn thứ 183, nước mắt nước mũi của Tần Ngu dính lên áo sơ mi của anh, lúc này đây, cuối cùng không có chạy trối chết, cô tiếp nhận bó hoa hồng kia.
Trong tiếng hoan hô của mọi người cô ôm Kiều Nhiên, Tần Ngu chợt nhớ tới một khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu căng, nhớ tới khi anh cười, còn tới đêm anh ôm người phụ nữ vào ngực, sáng chói chiếu sáng cả bầu trời đêm, đẹp giống như là một giấc mộng. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt lông mi, sau một lúc lâu, một giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Cô hoài niệm một lần cuối cùng trong tâm, Tống Mạc, tạm biệt.
―――――
Hôn lễ rất nhanh đã được định xuống, sau gần một tháng bận rộn, Tần Ngu chính thức nghênh đón mùa xuân thứ ba của mình.
Kiều Nhiên muốn cho cô một hôn lễ chấn động toàn thành, nhìn khách mời trước mắt rậm rạp chằng chịt, Tần Ngu lườm anh ý muốn hỏi chấn động toàn thành là cái gì - -căn bản là anh đang mời hết người dân trong thành phố mà.
Nhiều người như vậy, Tần Ngu khó tránh khỏi luống cuống, may có Tống Lãng ở một bên an ủi cô: "Kết hôn như việc sinh hai đứa con thôi, mẹ, kết hôn lần này mẹ không phải sợ."
Hậu quả của an ủi cô chính là Tống Lãng bị Kiều Nhiên vô tình mang đến chỗ cách nơi làm lễ.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, trên màn hình bắt đầu đưa những hình ảnh từ lúc hai người mới quen biết gặp nhau hiểu nhau đến hôm nay, Tần Ngu mặc một áo cưới trắng cầm một bó hoa rực rỡ sắc màu đợi chú rể, trong lòng không nhịn được cảm khái, thực là vật còn người mất, không nghĩ tới cô sẽ cưới lần nữa, từng cho rằng cả đời này chỉ nắm tay một người, sống quãng đời còn lại với người đó, không ngờ thế sự khó liệu, cô lại mặc áo cưới lần hai, gả cho một người nhỏ hơn mình tới tận 7 tuổi.
Không biết khi chứng kiến cảnh này, người từng thề son sắt trước mặt ở cha xứ nói suốt đời này mãi mãi không rời xa cô kia sẽ có cảm tưởng gì, có phải rất muốn cắn đầu lưỡi tự tử không?
Tần Ngu đang xuất thần, nào ngờ hiện trường kết hôn đột nhiên lao ra một bóng người, trước mắt bao người vọt tới trước mặt cô, Tần Ngu định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Tống Mạc!
Thật sự là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền mà, Tần Ngu kinh ngạc nhất thời không biết phải làm thế nào, sợ run mấy giây, cuống quít hô to: "Cứu mạng, cứu mạng..."
Tiếng thét này làm tân khách chấn động, cô gái này, người đàn ông này tới cướp cô dâu mà, không phải giết người, sao lại kêu cứu mạng?
Đương nhiên là sẽ mặc kệ cô, bởi vì Tống Mạc đã dùng sức, đưa tay xuyên qua phần lưng cùng đầu gối của cô, chân của cô không chạm đất, chỉ có thể mặc cho người đàn ông này ôm cô lao ra tầng tầng đám người, Tống Mạc một bên ôm cô sải bước rời đi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm cô thâm tình nói: "Em một ngày là Tống phu nhân, cả đời là Tống phu nhân, gả người khác sao, đừng mơ tưởng!"
Tần Ngu bị sự tự nhiên trắng trợn của anh mà kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng, hiện trường hôn lễ đã hỗn thành một đoàn, người Tống Mạc mang đến bao vây xung quanh bảo vệ, nên cho dù đang hỗn loạn, nhưng Tống Mạc vẫn có thể buông ra lời buồn nôn như thế.
"Để Tần Ngu xuống!" Cô đang nghĩ cách thoát khỏi vòng tay của Tống Mạc, đúng lúc Kiều Nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi của Tống Mạc.
Tống Mạc lạnh lùng lườm: "Tần Ngu là vợ của tôi, tôi không bỏ được."
Quá buồn nôn... Tần Ngu nổi hết cả da gà.
"Hôm nay ngày thành hôn của tôi và Tần Ngu, anh vừa xuất hiện đã cướp dâu, anh nói cô ấy là vợ của anh sao, anh có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?" Kiều Nhiên giận dữ mở miệng.
Tống Mạc một tay ôm Tần Ngu, một tay từ trong túi xuất ra một thứ gì đó: "Đây là hôn thú của tôi và vợ mình, anh muốn kết hôn với cô ấy sẽ phạm tội trùng hôn!"
Tần Ngu đang lung lay sắp đổ phải ôm cái cổ Tống Mạc, cũng há to miệng như Kiều Nhiên.
Anh lại dám mang theo giấy hôn thú của bọn họ? Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trước khi cô đi không phải là đã ném cho anh đơn xin ly hôn sao?
"Anh chưa ký tên vào giấy ly hôn sao?" Cuối cùng Tần Ngu phục hồi tinh thần lại.
Tống Mạc liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Đương nhiên không có, anh sẽ không ly hôn với em."
Cho nên một năm nay đều do cô tự cho mình đúng, cô chưa thoát khỏi người đàn ông này sao?
Tần Ngu rơi lệ.
Bất quá Kiều Nhiên còn rơi lệ trước cô, anh không dám tin cầm giấy hôn thú trong tay nhìn về phía Tần Ngu: "Tần Ngu, em nói cho anh biết, đây không phải là thật..."
Tần Ngu nhìn người đàn ông đã cùng cô vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất trước mắt, chậm rãi cúi đầu: "Kiều Nhiên, em..."
Giờ khắc này cô còn có thể nói gì, cô đã tổn thương Kiều Nhiên, sao có thể nói một câu xin lỗi rồi coi như xong?
Nước mắt của Kiều Nhiên dần dần đong đầy nơi khóe mắt, kinh ngạc nhìn hai người trước mắt, rất lâu sau, từng bước từng bước xoay người rời đi, chỉ còn lại bóng lưng suy sụp tinh thần cùng cô đơn.
Tần Ngu không biết lấy khí lực ở đâu ra, thoát khỏi vòng tay của Tống Mạc, trong nháy mắt, cô muốn co cẳng đuổi theo, nhưng cuối cùng, cô không có dũng khí.
Cô ngồi xổm người xuống ôm lấy đầu gối, mắt thấy Kiều Nhiên sắp biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, nước mắt rơi như mưa.
Kiều Nhiên anh ấy tốt như vậy, tốt như vậy, cô lại không thể đáp trả lại.
Nói cho cùng, cô không đủ yêu anh, cô không xứng với anh, cô không xứng có được anh.
Cô nên để anh rời đi, thời gian sẽ khiến anh quên cô.
Tần Ngu lau nước mắt, đứng dậy, nhặt giấy hôn thú rơi trên đất lên, mắt đỏ hồng nhìn về phía người đàn ông đứng ở sau lưng cô.
Trầm mặc mấy giây, đột nhiên bước lên một bước, hung hăng níu lại lỗ tai của Tống Mạc: "Tống Mạc anh tốt lắm, sao bây giờ anh mới đến! Về nhà, chúng ta từ từ tính món nợ này!"
Tống Mạc mặt không đổi sắc thâm tình nói: "Được, chỉ cần em trở về, cái gì cũng tốt."
"Không cần dùng lời ngon ngọt dỗ em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu!"
"Được, bà xã."
"..." Đây coi là dỗ ngon dỗ ngọt sao, Tần Ngu không biết, chẳng qua là khi cô nhìn Tống Mạc cười đứng ở trước mặt cô, cô liền rất vui.
Cô từng cho rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại anh, may mà thời gian không làm phai nhòa, bách chuyển thiên hồi, cuối cùng anh đã tìm được cô, ôm chặt cô.
Vì vậy những nỗi hận trong lòng cô, trong khoảng khắc nhìn thấy anh đã biến mất.
Thời gian sẽ cho ta biết ai thích hợp với mình, tựa như cô cùng anh, đi qua một đời người mênh mông, cuối cùng có thể ở trong đám người trùng phùng.
Giờ khắc này, bất kể là được hay mất, bất kể yêu hay hận, chỉ có những hoài niệm quay cuồng, chỉ có tình yêu sâu sắc.
Rất lâu sau, Tống Mạc chậm rãi đi về phía cô, ôn lạnh như nước, anh ôm cô tiến trong lòng, Tần Ngu tựa đầu vào trong lòng ngực anh, chỗ đó, tiếng sấm rung chuyển, đó là vì trùng phùng mà vui sướng, đó là âm thanh hạnh phúc.
Tần Ngu nhìn về phía ánh mắt nhu tình của anh, cô nghĩ, thời gian không già, tình yêu không phai nhòa, lần này, cô sẽ nắm tay anh cho đến đầu bạc, không buông ra.
- kết thúc -