Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 66




" Lạc Lạc chuyện của Giai Kỳ không biết cô có thể ở lại theo dõi em ấy một thời gian được không " Tịnh Hương nhấp một ngụm trà nhìn cô em bước từ trong phòng ra quay qua Lạc Lạc hỏi ý kiến .


" Tôi cũng định như vậy " Lạc Lạc cười tít mắt không ai nói cô cũng muốn ở lại hiếm khi có dịp được đi du lịch .


Giai Kỳ ngây ngốc đứng nơi cửa không hiểu chuyện đang xảy ra cô hướng về Ngân Thiếu hỏi , " Hạo Kiện khi nào mới hết bệnh vậy bác sĩ hello kitty ? " 


" Tôi là Ngân Thiếu mà " Ngân Thiếu ai oán hét lên sao ấn tượng của Giai Kỳ về anh chỉ mỗi bộ đồ ngủ của anh không vậy .


Giai Kỳ không nói gì nhìn Ngân Thiếu không chớp mắt đợi câu trả lời , Ngân Thiếu xoa xoa trán rồi đứng dậy hướng về phòng nghỉ anh lườm Giai Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi bước vào .


Tịnh Hương cười không ngừng đến lúc bị mẹ nhéo cho một cái cô mới dừng lại , Tịnh Hương nhanh chóng kéo Giai Kỳ lại ngồi gần cạnh Lạc Lạc rồi xem xét .


" Quả thật rất giống nhưng Lạc Lạc trông quý phái hơn cô ngốc Giai Kỳ " Tịnh Hương cùng hai bà mẹ xoi mói từng chi tiết rồi nhận xét một câu .


Giai Kỳ nhìn cả ba không hiểu rồi quay qua Lạc Lạc hỏi nhỏ : " Không lẽ tôi làm mọi người bệnh theo luôn rồi ? " 


Lạc Lạc lắc đầu cười khổ cô nhóc Giai Kỳ này quá ngây thơ rồi hen chi bị người ta hãm hại cũng không hề hay biết .


" Không có họ chỉ thấy hai ta rất giống nhau thôi " 


" Ừm " 


Giai Kỳ gật đầu rồi nhìn mọi người , cô và Lạc Lạc thực sự giống nhau sao .


---


" Trông anh có vẻ rất hạnh phúc nhì " Ngân Thiếu vừa vào nhìn người nằm trên giường mỉm cười hạnh phúc không khỏi châm chọc .


" Vất vả cho cậu rồi " Mục Hạo Kiện mỉm cười hơi ngồi dậy nói .


" Đừng gắng sức quá tôi không đối đầu nổi chị dâu đâu " Ngân Thiếu vội vàng đỡ Mục Hạo Kiện ngồi dậy lải nhải , cả ngày hôm nay anh không chỉ bị Lạc Lạc hành hạ mà còn tới lượt Giai Kỳ hung dữ với mình .


Mục Hạo Kiện cười khẽ nhìn Ngân Thiếu lải nhải với mình không một chút bực tức nào cả , Ngân Thiếu đo nhiệt kế thấy nhiệt độ của Mục Hạo Kiện đã thuyên giảm đi nhiều anh thở dài ngồi xuống bên cạnh .


" Chuyện của Hạ Phụng Thiếu đã xử lý xong rồi , anh định thế nào " 


" Chuyện đã qua thì cho qua thôi " Mục Hạo Kiện lắc đầu anh vẫn còn nhớ rõ đêm hôm qua khi nghe được tin mà bấy lâu anh luôn tìm kiếm sự thật đến bây giờ anh vẫn không biết phải làm thế nào với bên Hàn gia .


" Hàn gia đã hoàn toàn rút tay khỏi việc này nên anh mới may mắn hạ được lão nếu không với tính cách của anh chỉ sợ vì nợ tình mà không bao giờ hạ tay được . " Ngân thiếu thở dài nói điều này cũng thật may mắn mà .


" Không đâu cho dù Hàn gia có nhúng tay tôi cũng diệt trừ tận gốc " Mục Hạo Kiện nhìn Ngân Thiếu nói chắc chắn , anh đã quyết định đối phó với lão già đó thì dù Hàn gia lấy nợ cũ anh cũng sẽ không buông tay .


" Phải rồi cô nhóc đó thật may mắn mà " Ngân Thiếu cười trừ sao anh quên mất còn có người còn quan trọng hơn cả việc nợ nần này chứ .


" Vậy anh tính sao , phía bên Hàn gia nhất định sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Nhược gia và anh đấy "  


" Không sao đâu " Mục Hạo Kiện mỉm cười , Hàn Duẫn Long nhất định sẽ không ra tay đâu bởi vì con gái út của ông đang ở đây và còn sống mà nhất định ông ấy sẽ đến tìm . 


Ngân Thiếu không hiểu nhìn Mục Hạo Kiện bình tĩnh nhưng lại có chút buồn buồn trong mắt Hạo Kiện có lẽ anh nhìn nhầm chăng .


---


" Bộ trưởng Hàn tìm tôi có gì sao ? " Hàn Minh Vũ cười nhạt nhìn người đàn ông nằm vật vã trên giường bệnh .


" Lớn rồi ngay cả một tiếng cậu cũng không gọi được sao .." Hàn Duẫn Long cười yếu ớt nhìn Hàn Minh Vũ .


" Được rồi , cậu tìm cháu có việc gì vậy " Hàn Minh Vũ thôi giỡn nữa anh ngồi nghiêm túc lại hỏi . 


Hàn Duẫn Long không vội ông từ từ ngồi dậy trông ông lúc này già đi rất nhiều những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt ông , ông từ tốn hỏi , " Ba mẹ cháu bên đó vẫn khỏe chứ "


" Cậu gọi cháu đến chỉ để hỏi ba mẹ cháu thôi sao " Hàn Minh Vũ cau mày không vui hết nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu mình nói .


" Thằng nhóc này ... " Hàn Duẫn Long cười yếu ớt không đôi co với thằng cháu mình nữa ông chuyển vào chủ đề chính , " cậu muốn nhớ cháu làm một bản di chúc .. " 


" Di chúc ? " Hàn Minh Vũ không hiểu hỏi lại mặc dù anh biết cậu mình sống không còn bao lâu nữa nhưng người được chuyển nhượng là ai khiến anh không khỏi tò mò . 


" Cháu đang thắc mắc đúng không , kể ra chuyện này ta cũng bất ngờ lắm không nghĩ là con gái của ta vẫn còn sống . " Hàn Duẫn Long cười mỉm nơi khóe mắt ông lăn dài giọt nước mắt , ông đã nghĩ họ đã rời xa ông trong đám cháy ấy nhưng không giờ đây ông vẫn còn hy vọng đứa bé còn sống , ông không biết mình có thể gặp con bé hay không nhưng dòng máu của ông của Hàn gia vẫn còn là ông vui lắm rồi .


" Là Viễn Nhi ? " Hàn Minh Vũ vui mừng nơi đáy mắt hỏi nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của cậu mình .


" Con bé chính là đứa con út của ta ... " 


Hàn Minh Vũ ngạc nhiên khi nghe tên từ cậu mình , thật sự là cô ấy sao ? 


" Cháu ngạc nhiên lắm đúng không , vậy chắc cháu gặp cô bé rồi phải không " Hàn Duẫn Long nhìn ra được sự ngạc nhiên của Minh Vũ ông cười khà khà tràn đầy hạnh phúc .


" Không nhưng cô ấy thì cháu biết " Hàn Minh Vũ cười gượng một chút , mối quan hệ này có chút dở khóc dở cười mà . 


" Con bé sống tốt không , dạo này báo chí hình như ... " Hàn Duẫn Long suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn Minh Vũ hỏi .


" Cậu yên tâm em ấy bên cạnh cậu ta sẽ sống tốt " Hàn Minh Vũ cười trừ trả lời , trong lòng là một mớ hỗn độn nếu ngay cả cậu anh biết sự thật rồi vậy chắc chắn tin này là từ Mục Hạo Kiện vậy anh sẽ làm gì đây , Mục Hạo Kiện . Hàn Minh Vũ có chút mong chờ về sự lựa chọn của Mục Hạo Kiện , cơn bão mãi vẫn tiếp diễn chưa dứt nhưng lần này không phải của ai cả chỉ của mỗi trong lòng Mục Hạo Kiện mới hiểu rõ nhất .


" Cậu có muốn gặp Giai Kỳ không ? " Hàn Minh Vũ cười nhẹ nơi ánh hoàng hôn khẽ buông xuống ánh mặt trời tắt đi thay thế vào đó là bóng đêm cùng ánh đèn lấp lánh cùng dòng người vẫn tấp nập đi lại .


Mục Hạo Kiện ngồi trên ghế ôm chú mèo trắng nói đúng hơn là chú mèo ấy tự động tìm đến anh rồi tự nhiên mà chui vào lòng anh nghịch , anh thấy nó dễ thương nên đùa nghịch chút nhưng không nghĩ tới lại bị ánh mắt sát khí của Giai Kỳ làm cho giật mình .


Giai Kỳ từ trên phòng xuống cô tung tăng đang định đi tìm dì Trương xem hôm nay dì ấy nấu món gì mà mùi bay khắp phòng thì vô tình nhìn thấy anh chơi với con mèo đang cào cô hồi sáng , một ngọn lửa bùng cháy cô nhìn anh chòng chọc tràn đầy sát khí : 


" Chồng mau buông ả đó ra " .


Mục Hạo Kiện cười cười muốn xem cô nhóc Giai Kỳ khi ghen sẽ ra sao anh không nói gì mà còn nựng chú mèo hôn nhẹ nó .


Giai Kỳ bị anh chọc cho máu ghen lên đỉnh điểm không nói một hai lời cô quay lại phi lên căn phòng một lúc sau khi cô đi xuống trên tay cầm một tờ giấy màu hồng in rõ " Giấy đăng ký kết hôn " , lúc về nhà chị cô có bảo là nếu Mục Hạo Kiện mà ở bên cô nàng nào thì cứ việc đem tờ kết hôn ra dọa nhất định Mục Hạo Kiện sẽ sợ . Cứ như vậy Giai Kỳ tin lúc này chồng cô lại ngang nhiên hôn con mèo lẳng lơ ấy cô liền tìm và đem ra dọa anh như lời chị nói .


Mục Hạo Kiện nhìn bộ dạng hùng hổ của cô cố nén tiếng cười tay vuốt ve chú mèo trong lòng mình , thầm nghĩ trong lòng ' thỏ con tức giận nhiều lúc thật đáng yêu '


" Rốt cuộc anh chọn ả hay chọn em " Giai Kỳ tức đến phát khóc cô nhìn anh đang cố nén ý cười càng tức hơn . Dì Trương trong nhà bếp tự nhủ tâm bà không thấy không nghe gì hết chú tâm vào việc nấu ăn .


" Nhưng .... " Mục Hạo Kiện chưa kịp trả lời thì Giai Kỳ đã chạy đến nhào vô lòng anh khóc òa lên không chịu nín tờ giấy sớm đã bị cô nhàu gần rách , con mèo đáng thương bị cô ép đến ngợp thở , nó vùng vằng cố thoát ra hai người này rồi ngoắc đít kêu oai oán rồi bỏ đi , ' lão nương là mèo cô ghen cái gì không biết ' .


" Chồng hết thương vợ rồi ... hu ..hu " Giai Kỳ ôm chặt cứng Hạo Kiện không cho anh động đậy .


" Chồng còn yêu vợ mà " Mục Hạo Kiện nén cười vỗ về con mèo khóc nhè trong lòng anh .


" Không có rõ ràng chồng ...hức ...chồng .... " Giai Kỳ dụi dụi mặt mình vào ngực anh hết sức lắc đầu nói nhưng lại bị nấc cụt không thể nói hết .


" Ngoan đừng khóc em làm ướt hết áo anh rồi " Mục Hạo Kiện bật cười vì không nhịn được nữa , anh kéo con mèo nhỏ Giai Kỳ ra lau sạch nước mắt trên mặt cô nhìn cô lúc này không khác gì đứa trẻ tủi thân làm nũng vậy còn anh lại không khác gì ông cha .


Giai Kỳ nhìn áo anh  bị ướt một mảnh nấc cụt vài cái muốn nói lại bị nghẹn họng không nói được cô chuyển sang tức giận nhìn anh , tại anh làm cô bị nấc cụt không hết rồi . Mục Hạo Kiện bị cô đổ lỗi oan uổng anh đâu có muốn cô khóc đâu , con mèo cũng bị cô làm cho khiếp sợ chạy đi mất rồi . 






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.