Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 62




" Đi thôi " Tịnh Hương kéo lấy Alice đang ôm lấy mình .


" Đi đâu cơ ? " Alice ngơ ngác không hiểu , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng vì men rượu .


" Đi tìm cho cô thêm một thông tin cực hot khác " Tịnh Hương không buồn phiền vì cô nhỏ phóng viên sớm đã hơi ngà ngà say , cô nháy mắt đầy bí hiểm nói . 


" Thật không , ngoài tin đó ra còn tin khác nữa hả ? " Quả nhiên một cô nàng nghiện việc như Alice nghe thấy liền bừng tỉnh tràn đầy tinh thần làm việc , Tịnh Hương cười khẽ kéo Alice qua dòng người âm thầm đi lên tầng trên cùng . 


" Hạ Đình cô đến rồi " Một vài thanh niên khi nhìn thấy Hạ Đình liền vui mừng phấn khởi chạy ùa đến vây quanh cô ta như những con đói vậy .


" Trật tự đi " Hạ Đình nheo mắt lại tỏ vẻ bực bội , cô đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi , " A Thuần đâu ? " 


Lúc này mọi người mới nhìn nhau tò mò hỏi , phải rồi cô ta đâu sao giờ này còn chưa tới . Hạ Đình nhìn một hồi không thấy A Thuần đến cô cũng không mấy mảy may quan tâm đến dù sao A Thuần cũng chỉ là công cụ giúp cô kiếm tiền mà thôi , Hạ Đình khẽ bước lại gần sô pha châm một điếu thuốc rồi lấy ra trong túi xách vô vàn túi trắng nhỏ nhìn mọi người nói :


" Chia nhau ra mà dùng trong khoảng thời gian này tôi sẽ không đến nữa nhiêu đây đủ dùng cho mọi người rồi .. " 


" Hạ Đình tiểu thư sao vậy có việc gì xảy ra sao mà cô bỏ chúng tôi , chúng tôi biết làm sao nếu cơn nghiện đến đây ... " Một thanh niên tóc vàng bất mãn nói , mọi người nghe cũng bàn tán xì xào muốn biết lí do .


" Hiện tại công việc ba tôi có chút khó khăn về bên này các người cũng biết tôi thân là diễn viên không thể để chuyện này bại lộ nên... " Hạ Đình không nhanh không chậm nói , cô thả làn khói mỏng lan khắp căn phòng có chút mờ ảo .


" Chúng tôi hiểu nhưng .... " Mọi người không phục lo lắng nếu để ai bên ngoài biết bọn họ chơi ma túy thì danh tiếng của bọn họ cũng bị hủy hoại . 


" Yên tâm nhiêu đây đủ mọi người dùng trong ba tháng , sau ba tháng cứ tìm tôi .. " Hạ Đình nhếch môi cười nhẹ , những đám người này đều tầm 16 đến 20 tuổi cũng toàn là cậu ấm cô chiêu ăn chơi nếu có sa đọa cũng không liên quan đến cô chỉ cần bọn chúng nghe lời cô là được rồi . Hạ Đình cầm lấy một túi nhỏ bóp nhẹ rồi ném cho tên tóc vàng nói , " Đi tìm A Thuần đưa cho cô ta nói cô ta biết điều một chút nếu để lộ bất kì thông tin nào thì em trai cô ta ... " 


" Dạ vâng " Tên tóc vàng khẽ run mình bởi điệu cười của Hạ Đình hắn vâng vâng dạ dạ đem cất túi trắng nhỏ đi rồi cũng lật đật cùng mọi người lấy đồ vật của mình một cách trật tự nhất . 


" Oa quá dã man luôn " Alice nhìn qua khe cửa phòng nói .


" Chụp được gì không ? " Tịnh Hương nhìn nhìn bên trong vui mừng quay qua Alice hỏi . 


" Được thì được nhưng không nhìn rõ mặt bên trong hơi tối . " Alice xem lại ảnh bĩu môi nói . 


" Vậy xông vào mà chụp tiện thể đe dọa cô ta luôn " Tịnh Hương nở một nụ cười ranh ma nói , không để Alice phản bác thì cô đã đạp cửa xông vào rồi cũng không biết cô kiếm đâu ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên che nửa khuôn mặt .  Alice giật mình nhào vào bên trong ngã một cái muốn quay qua mắng Tịnh Hương một trận nhưng nhận được vô vàn ánh mắt nhìn mình , Alice vội vàng chụp lấy cái máy ảnh cười hề hề , " làm phiền mọi người rồi chúng tôi đi nhầm phòng , mọi người cứ tự nhiên mà dùng bữa nhé " .


Nói rồi cô nhanh tay kéo Tịnh Hương đi không cho cô nàng mở miệng nói bất kì câu nào cả , sao cô lại quên bét Tịnh Hương có máu gan cơ chứ chuyện này mà cũng giỡn được lần này coi như xong rồi .


Hạ Đình đang cùng mọi người chơi đùa bất ngờ bị người khác xông vào không kịp phòng bị gì chỉ ngạc nhiên nhìn hai người nọ xông vào phòng rồi chuồn lẹ . 


" Hình như cô ta có máy ảnh ? " Tên tóc vàng từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi nói .


" Không xong rồi cô ta là phóng viên .." Một cô nàng khẽ hét lên kéo lấy áo che chắn thân hình của mình . 


" Các người còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau đuổi theo muốn chết cả lũ hả . " Hạ Đình mặt mày như nổ đom đóm hét lên , đám người ngu ngốc này còn ở đó mà bàn luận . Mọi người nghe vậy lật đật mặc quần áo đuổi theo , Hạ Đình thả người dựa vào ghế khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi chuyện này không xong rồi , cô bị người ta phát hiện rồi nhưng đó là ai cơ chứ , lúc này hắn đứng ngược hướng ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ mặt được . Đúng lúc cô sợ hãi thì nghe một bước chân quen thuộc cách đây không xa cô bất giác nhìn lên thì trông thấy hình bóng của Hàn Minh Vũ , cô sợ hãi trốn sau ghế không dám ló mặt ra tự hỏi , sau anh ta lại ở đây ? 


" Hàn tổng .. " Thập Hà liếc nhìn căn phòng có chút bừa bội cánh cửa thì bị đạp tung vừa đi qua rồi nhìn người trước mặt mình hỏi . 


" Có việc gì sao ? " Hàn Minh Vũ chán nản hỏi giống như anh chưa nhìn thấy bất kì thứ gì cả .


" Dạ không có gì " Thập Hà khẽ cười nói rồi quay lại nhìn căn phòng ấy , chắc Tịnh Hương tiểu thư lại phá cửa rồi . 


" Mọi chuyện sắp xếp sao rồi ? " Hàn Minh Vũ đút một tay vô túi quần ung dung hỏi .


" Đã sắp xếp xong , lần đầu tiên tôi thấy ngài cùng Mục tổng hợp tác đây " 


Hàn Minh Vũ cười nhẹ rẽ vào lối thang máy nói : " Dù gì cũng sẽ là em rể tôi mà " 


Thập Hà nghe không khỏi nhịn được cười , anh muốn nói gì đó trêu chọc nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Minh Vũ nên đành im bặt nhưng thi thoảng cũng phát ra tiếng cười nhẹ .


Hạ Đình sau khi thấy Hàn Minh Vũ đã đi xa , cô ta vội vã đi khỏi căn phòng đó tự nhủ lòng sẽ không bao giờ quay lại nữa mặc cho đám kia có đi tìm cô đòi thì cô vẫn sẽ tránh xa để đảm bảo cho sự nghiệp của mình .


Tịnh Hương bị Alice kéo vào một căn phòng nhỏ khi nhìn thấy đám người kia chạy ngang qua và mất hút , Alice thở dài một tiếng trượt người xuống thở lấy thở để , lúc nãy quá nguy hiểm cô cứ tưởng mình sắp chầu diêm vương rồi vậy mà ai kia lại còn ung dung ngồi trên ghế nghịch điện thoại .


" Tịnh Hương cô ... cô " Alice tức đến nỗi không nói lên lời chỉ đành khóc ròng trong lòng , sao cô lại quen biết một con người nguy hiểm tâm tính lại sắt đá đến vậy cơ chứ .


" Hôm nay vất vả cho cô rồi " Tịnh Hương cất điện thoại qua một bên đi lại Alice an ủi , cô cũng định đạp cửa cho Alice chụp ảnh xong sẽ kéo Alice chạy mà cô nàng này nhanh chân quá chưa đầy ba phút đã kéo cô đi luôn rồi . 


" Tôi sớm bị cô làm cho chết sớm mất " Alice vuốt ngực lấy lại hơi thở rồi cầm lấy máy ảnh khoe khoang với Tịnh Hương , " cô xem thù lao này cô có nên cho thêm chút hoa hồng không " 


Tịnh Hương nhìn khẽ cười một tiếng vỗ vỗ đầu Alice khen , " Nhóc con giỏi lắm " 


" Ha ... ha... tôi là ai cơ chứ ... " Alice được cưng chiều cười to lên thích thú . 


" Nhưng giờ sao thoát khỏi đây bọn chúng nhất định sẽ chặn chúng ta ở lối ra vào " Alice từ vui vẻ chuyển sang lo lắng nhìn Tịnh Hương hỏi .


" Yên tâm người của chúng ta sắp đến rồi " Tịnh Hương cười ranh ma trả lời , cô đâu rảnh đâu mà đi làm hành động ngu ngốc đó ngay từ đầu đã được sắp xếp hết rồi nên cô mới có gan to mà tung hoành ở đây .


" Oa Tịnh Hương cô chuẩn bị hết rồi sao , cô thật tuyệt quá đi " Ánh mắt Alice lấp lánh các vì sao ngưỡng mộ mà ôm chầm lấy Tịnh Hương không buông .


" Nè tránh xa tôi ra người cô toàn mồ hôi thôi .. " Tịnh Hương vội vàng kéo cô nàng bạch tuộc này ra , cô sắp bị ôm đến nghẹt thở rồi . 


Trong lúc cả hai đang dành co thì có một tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nam trầm .


" Tiểu thư Tịnh Hương chúng tôi đến rồi " 


Tịnh Hương hơi kinh ngạc đến nhanh vậy sao cô còn chưa gởi chỗ của cô mà , sao họ biết được . Alice nghe thấy liền vui vẻ buông Tịnh Hương ra vui mừng hỏi , " là người của chúng ta sao ? " 


Tịnh Hương nhìn không trả lời , cô suy nghĩ một lát rồi hỏi , " Anh là ai ? "


" Tiểu thư Tịnh Hương tôi là Lâm Bằng người của Mục tổng " . Người đàn ông đứng sau cánh cửa khẽ trả lời .


" Mục Hạo Kiện ? " Tịnh Hương hơi hồ nghi hỏi lại trong lòng đầy thắc mắc không phải hôm nay anh ta phái Doãn Tư Mỹ đi bảo vệ cô sao , sao giờ đổi người rồi .


" Dạ vâng " Lâm Bằng bình tĩnh trả lời không một chút vội vã , khi nghe tiếng động cửa mở anh khẽ mỉm cười nhẹ , không uổng công anh đi theo sau Hạ Đình phát hiện ra chuyện của ả mà còn bắt gặp Tịnh Hương cũng ở đây đi dò thám Hạ Đình .


" Tịnh Hương sao vậy , sao cậu lại ngăn cản mình đó không phải là người mình sao ? " Alice không hiểu nhìn cánh tay Tịnh Hương giữ chặt tay mình nơi cánh cửa . 


" Đợi chút " Tịnh Hương cau mày ngăn cản Alice chuyện này nhất định có vấn đề , Tịnh Hương kéo Alice sang một góc khẽ dặn dò  .


" Chuyện này ... " Alice đầy hồ nghi nhưng không dám hỏi nhiều cô ôm lấy máy ảnh theo chỉ dẫn của Tịnh Hương đi ra từ lối bí mật trong căn phòng . Căn phòng này do Mục Hạo Kiện sắp xếp cho Tịnh Hương để đề phòng bất trắc xảy ra anh có chỉ cho Tịnh Hương lối đi bí mật có thể nhanh chóng thoát ra ngoài , lối đi ngoài anh và cô ra không có người thứ ba biết . 


" Đi nhanh đi " Tịnh Hương hối thúc Alice cô còn ở lại vì cô muốn xác định rõ một điều tuy có chút nguy hiểm . 


" Tiểu thư Tịnh Hương cô có trong đó không ? Cô yên tâm bọn chúng chúng tôi đã giải quyết xong rồi giờ chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài an toàn " Lâm Bằng có chút mất kiên nhẫn nếu không phải người con gái bên trong nắm giữ bí mật của Hạ Đình nó có bất lợi với anh thì anh đã không phải đứng đây mà trò chuyện rồi , nếu không nhanh thì đám người kia đến kịp sẽ vô cùng bất lợi .


Lúc hắn mãi suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, Tịnh Hương nhìn hắn cười nhẹ hỏi , " Sao anh biết tôi ở đây hay vậy ? " . 


" Là lão đại có dặn dò ạ ". Lâm Bằng nhìn người con gái trước mặt  yết hầu chuyển động lên xuống trả lời trong lòng không khỏi cảm thán so với Hạ Đình thì Tịnh Hương có phần quyến rũ mê hoặc hơn . 


Tịnh Hương nhìn không khỏi cười trình độ giấu đầu lòi đuôi của hắn quá kém bao nhiêu đều ghi rõ lên mặt hắn hai chữ " Lừa đảo " rồi . 


" Vậy sao ? Lỡ may tôi vội quá chạy nhầm phòng thì sao ? " Tịnh Hương không vội vạch trần , cô ung dung dựa vào thành cửa hỏi , sát khí tỏa ra khắp người .


" Tôi .... " Lâm Bằng có chút sợ hãi với sát khí của Tịnh Hương , hắn ta vô thức lùi sau một bước lắp bắp không trả lời được . 


" Sao vậy ? " Tịnh Hương tỏ vẻ ngây ngô nhìn hắn hỏi .


" Không có gì , tiểu thư Tịnh Hương mau đi thôi không bọn chúng quay lại sẽ vô cùng phiền phức ." Lâm Bằng chột dạ liền điều chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh nói .


" Không phải đã bị các anh xử xong rồi sao ? Vậy cần gì phải sợ khi bọn chúng quay lại . " Tịnh Hương không buồn động đậy cô vẫn dựa vào thành cửa ung dung nói . 


" Nhưng ... " Lâm Bằng không biết phản bác ra sao chỉ biết nghiến răng nhìn chòng chọc Tịnh Hương .


" Nói rốt cuộc anh tiếp cận Hạ Đình vì mục đích gì " . Tịnh Hương chuyển người đi lại Lâm Bằng tỏa ra sát khí chết chóc hỏi , những điều vừa rồi chứng tỏ hắn ta không phải là người của Mục Hạo Kiện nhưng việc anh ta giúp đỡ Hạ Đình khiến cô có chút nghi ngờ , nhất định anh ta cùng Hạ Đình đều cùng có mục đích gì đó .




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.