" Lão đại không hay rồi . " Tống Vĩ một thủ hạ của Mục Hạo Kiện mặt mày hốt hoảng chạy vào .
Mục Hạo Kiện bất giác nhăn mày gắp tài liệu lại , hỏi : " Chuyện gì . "
Tống Vĩ thở hổn hển vì ban nãy anh từ chỗ tổ chức chạy vội vã đến , nhìn bộ dạng của anh không có gì giống một sát thủ cả , chuyện này rất vô cùng kinh hoàng khiến anh ta không tài nào giữ được bình tĩnh nó không khác gì cục than nóng vậy . Vân Hải thấy vậy bèn đi lại cân nhắc đưa anh ta một ly nước từ tốn nói , " Bình tĩnh lại rồi nói , không gấp . "
Tống Vĩ tu một hơi hết , vội vàng nói : " không gấp không được ,lão đại người mau về nước đại tẩu gặp chuyện rồi . "
Không ai trong tổ chức không biết vị đại tẩu này là người mà lão đại yêu thương nhất tuy chưa ai gặp qua một lần như có thể qua lời kể của Doãn Tư Mỹ thì đó là người quan trọng , hơn nữa chỉ cần là phu nhân của lão đại thôi cũng đủ rồi .
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . " Mục Hạo Kiện sắc mặt tối sầm lại hỏi , hàn khí lạnh lẽo toát ra từ con người anh .
" Doãn đại nhân nói .. nói đại tẩu bị kích động dẫn đến động thai ... " Tống Vĩ không rét mà run thầm nuốt nước bọt trả lời .
" Vân Hải lập tức chuẩn bị máy bay về nước . " Mục Hạo Kiện không cần đợi nói hết anh liền lập tức vứt bỏ mọi chuyện lại .
" Xem ra tôi đến đúng lúc này là để nói lời chia tay . " Người đàn ông hôm nọ đứng ngay cửa từ bao giờ , anh lười biếng châm một điếu thuốc lá , thở nhẹ làn khói khiến khuôn mặt anh ta càng tà mị hơn .
" Chuyện này giao lại cho cậu . " Mục Hạo Kiện đi lướt qua không một chút ánh nhìn .
Người đàn ông đứng yên bất động không nói gì cho đến lúc Vân Hải đi qua , anh mới chậm rãi mở miệng , " Nói với hắn dù chuyện gì cũng không được làm lỡ việc , tâm trạng hắn ra sao ngươi chắc cũng hiểu . "
" Vâng . " Vân Hải từ tốn cúi đầu tỏ thành ý rồi cũng nối gót đi .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Haizzz cô nhóc này sao mà ham ngủ thế này . " Tịnh Hương ngồi trầm ngâm trước giường bệnh thi thoảng lại chọc chọc cái má phúng phíu của Giai Kỳ , đã ba ngày rồi mà cô bé Tiểu Kỳ vẫn hôn mê .
" Đừng nghịch để em nó ngủ . " Nhược phu nhân khẽ đập nhẹ lên tay Tịnh Hương nói .
" Mẹ , mẹ nói coi có phải Giai Kỳ càng ngày càng giống người đó không . " Tịnh Hương hơi ngả người ra sau ghế đầy suy tư nói .
Nhược phu nhân chỉ im lặng gọt táo không nói gì , dường như bà đang nghĩ đến điều gì đó . Tịnh Hương cũng không hỏi gì nữa chỉ hờ hững buông một câu , " tên thái giám thối đó cũng là có phúc được hai mỹ nhân yêu . "
" Nếu có phúc vậy một người tự đại tự xưng là nữ hoàng như con sao không lo tìm một tấm chồng cho thân già này bớt lo đi . " Nhược phu nhân dí tay lên trán cô con gái bất lực nói .
" Lấy chồng làm gì ở nhà có mẹ có cha nuôi con được rồi . " Tịnh Hương bĩu môi nói nhưng tâm trí lại lơ đãng nhớ một người ' không biết hắn giờ sao rồi ' .
" Nhà chúng tôi không nuôi nỗi cô nương . "
" Aizzzz , vậy giờ mẹ đi kiếm chồng cho con đi chỉ cần soái ca thôi . " Tịnh Hương ca cẩm , nhưng cũng chẳng mấy có hiệu nghiệm nói soái ca thì dễ nhưng ai được mai mối lần đầu gặp mặt đều bị cô dọa cho sợ chạy mất dép rồi .
Nhược phu nhân quá hiểu con gái , những trò mà cô bày ra trong buổi xem mắt bà đều phải mắt nhắm mắt mở và xem như không có cô con gái như vậy , nhắc đến lại là một điều xấu hổ của gia đình bà , ai lại 25 tuổi đầu rồi không có lấy mảnh tình vắt vai như con gái bà cơ chứ bà chỉ mong ai " xấu số " một chút hốt con gái bà đi .
Tịnh Hương mặt không cảm xúc gì ngồi ăn táo không hay biết suy nghĩ muốn bán con gái của mẹ mình nếu không có lẽ cô sẽ ước mình không sinh ra tại gia đình này .
" Mẹ con ra ngoài hít thở không khí tý ở đây toàn mùi sát trùng thật lạnh người . " Tịnh Hương rùng mình một cái , ba năm sống trong bệnh viện với đống mùi thuốc này khiến cô sinh cảm giác ớn lạnh với chúng .
" Đi đi . " Nhược phu nhân cũng mong " đuổi " cô con gái này nếu không nó vì chán mà sẽ chọc bà đến phát điên mất .
Tịnh Hương cũng nhanh chóng bỏ đi mà cô không đi cũng bị bà meh của mình đuổi khéo .
------------------