Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 26




" Vợ không có . "  Thẹn quá hóa giận Giai Kỳ phồng má trợn mắt cãi lại rồi líu ríu tay chân bỏ chạy lên lầu . 


Mục Hạo Kiện nhìn bộ dạng chạy trối chết của cô mà cười tươi , đến khi nhìn một bàn ăn anh thu lại nụ cười lắc đầu " xem ra anh lại phải dọn chiến trường tiếp rồi . " 


[ .... ]


" Chồng ơi ... " 


Giai Kỳ lấp ló từ phía cửa phòng nhìn chăm chú anh đang ngồi làm việc ở thư phòng , Mục Hạo Kiện thôi gõ máy tính ngước lên nhìn cô rồi hơi đảo mắt về phía đồng hồ hỏi nhỏ : 


" Sao em còn chưa đi ngủ . " 


" Vợ đợi chồng cùng ngủ . " Giai Kỳ nhỏ nhẹ trả lời vẫn lấp ló cái đầu nhìn vào ngây ngô đợi anh .


Nhìn bộ dạng cô lén la lén lút thầm thì với anh khiến anh không nén được ý cười vẫy vẫy tay gọi cô lại : " vợ mau lại đây " .


Giai Kỳ hơi ngập ngừng một chút rồi đẩy cửa đi lại , cô mặc một bộ váy ngủ ren màu đen mỏng , thân hình như ẩn như hiện qua lớp vải khiến anh giật mình sửng sốt nhìn chằm chằm , Giai Kỳ từng bước từng bước một chậm rãi đi lại phía anh như sợ sẽ tạo ra tiếng động vậy , cái bộ dạng như rùa bò của cô làm anh có chút bất đắc dỹ , vươn tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình hỏi nhỏ , " đi chậm vậy là có ý gì ? " 


" Suýt ...Hạ Đình ngủ rồi vợ là lén qua đây . ..." 


Giai Kỳ kéo kéo tay anh nhỏ giọng nói còn đảo mắt xem mình có tạo ra tiếng động lớn đánh thức ai hay không ....


" Giai Kỳ sau này em tránh xa cô ta càng xa càng tốt . " Mục Hạo Kiện cầm lại bàn tay nhỏ nhắn của cô dặn dò ...


" Tại sao ạ ? " không hiểu ý của anh , cô ngây ngốc hỏi lại " cô ấy cũng tốt mà ... " 


" Tự mình phòng tránh trước vẫn là hơn " , anh vuốt mái tóc dài của cô âm thầm thở dài cô nhóc này khi nào mới hiểu được lòng người hiểm ác đây ...


Bàn tay anh tùy ý nghịch bộ váy ngủ của cô ánh mắt toát lên vẻ tò mò hỏi : " Cái váy này ... " 


" Là mẹ gửi từ Pháp qua , mẹ bảo chỉ cần có bộ váy này là sẽ có em bé ... " Giai Kỳ liền giải thích hơn nữa khi nhắc tới hai chữ " em bé " hai mắt cô sáng rực nhìn anh chăm chú ...


" Vợ thích không ... " 


Đồng tử đen láy chợt lóe lên tia xảo quyệt anh vừa hỏi bàn tay lại vén váy cô lên lộ cặp đùi trắng nõn thon gọn  , gật đầu đồng ý Giai Kỳ không để ý đến bàn tay làm càn của anh mà vui vẻ trả lời , " Vợ thích lắm nếu có em bé ,em bé sẽ chơi với vợ .... chồng vợ muốn có em bé ... vợ cũng biết em bé tạo ra như thế nào nha , mẹ bảo phải ấy ấy ý mẹ còn nói cứ tìm chồng ấy ấy là được .." 


Rồi cô mang một bộ mặt ngốc nghếch hỏi lại anh : " Ấy ấy là gì hả chồng ? " 


Anh có nên hay không gửi một lời chân thành cảm kích tới người mẹ của mình , anh không lẽ đến cả vợ mình cũng không thể làm tròn trách nhiệm sao ? Giờ anh nên nói cho cô biết như thế nào đây , nói cho cô biết nó giống như việc anh lừa cô cùng nhau làm chuyện đó rồi không . Nếu nói ra sợ rằng cô sẽ đỏ mặt mà chạy mất thôi . 


Anh đứng dậy bồng cô lên , thay vì giải thích chi bằng anh dùng hành động để dạy cô nhỉ , Giai Kỳ ôm lấy vai anh nhìn anh bế mình đặt lên giường mà không hiểu dụng ý của anh .


Để cô nằm trên giường anh cúi xuống thuần thục cởi bỏ bộ váy ngủ , cảnh xuân hiện lên trước mặt , yết hầu anh di chuyển lên xuống giọng khàn khàn trầm dục nói , " Kỳ , em luôn đẹp đến vậy sao . "
Giai Kỳ ôm khuôn mặt đỏ bừng hóa ra chuyện mẹ nói là vậy , hơi hé bàn tay cô lén nhìn anh rồi thu tay lại che khuất đi khuôn mặt đã sớm đỏ , nhìn bộ dạng e thẹn của cô anh hận không thể cuồng nhiệt mà chiếm lấy , nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô áp thân thể sát lại gần hơn anh nhỏ nhẹ gỡ bỏ bàn tay của cô ra thủ thỉ , " Nhìn anh " , ngoan ngoãn nghe lời Giai Kỳ mới bỏ bàn tay che mặt đi khoác lên vai anh không hỏi một lời nào chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đen hút hồn của anh .


Dưới ánh đèn vàng nhạt , trong không khí bỗng chốc nóng lên trong nồng tình mê say , hai thân thể quấn lấy nhau khăng khít , khắp phòng tràn ngập tiếng ngân nga của người con gái cũng tiếng thở dốc của người con trai hòa quyện với nhau tạo nên bản khúc tình ca mê say .


Nương theo ánh sáng nhạt nơi khe cửa Hạ Đình mặt đầy vạch đen nhìn đôi nam nữ quấn lấy nhau đôi mắt đỏ lên vì tức giận , móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay , cô ta sớm đã tỉnh sớm đã nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra , lóe lên một tinh quang độc ác :


" Giai Kỳ , sẽ sớm thôi cô sẽ phải rời xa Hạo Kiện của tôi . "


Bỏ lại một câu Hạ Đình xoay bước bỏ đi , đêm khuya cơn mưa đầu mùa đã rơi xuống báo hiệu cái lạnh giá của đông sang đã sắp đến .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.