Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 29: Người đứng sau anh là ai?




“Tôi muốn bóp chết cậu!”, trong khi bầu không khí trong võ đường vừa nghiêm trọng được hai giây, đột nhiên Heo Rừng tóm lấy cổ của Lý Thiệu Minh rồi dùng sức lắc qua lắc lại: “Đồ hèn, cậu nhiều tiền thế? Làm ông chủ rồi hả? Võ đường này mở mất bao tiền? Một ngày kiếm được bao tiền? Giỏi thật đấy, cậu khiến tôi ngưỡng mộ quá!”

Bị Heo Rừng bóp cổ lắc liên tục, Lý Thiệu Minh không nói nên lời.

Chỉ là một võ đường nho nhỏ để anh chiêu mộ binh sĩ mà lại có thể làm màu và khiến Heo Rừng ngưỡng mộ anh không thôi.

Heo Rừng không hề coi anh là người ngoài, anh ta thấy đàn em Lý Phong của mình mở võ đường bỗng tỉnh cả rượu, chạy quanh từ tầng trên xuống tầng dưới. Hôm đầu Lý Thiệu Minh khai trương võ đường thì nơi này vẫn còn khá thô sơ, nhưng ngay hôm sau Hàn Phi Phi đã tới hoàn thiện hết tất cả các thiết bị trong võ đường. Cô trải miếng lót sàn, treo bao cát trong võ đường, cho người bày biện sẵn những đích đấm, lại còn mua cho Lý Thiệu Minh cái giường, bàn làm việc và treo một cái tivi màn hình tinh thể lỏng ở trên tầng hai.

Thấy võ đường đã có đầy đủ các đồ dùng thiết bị, Heo Rừng lập tức nằm trên giường của Lý Thiệu Minh quyến luyến không rời: “Lý Phong, nhóc con cậu được đó, của cậu thật này, làm ông chủ thật rồi này. Cậu biết không? Mong ước lớn nhất trong đời tôi chính là có một võ đường, làm ông chủ để đi khoe khoang tí, vậy mà cậu đã làm ông chủ rồi. Tôi không đi nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ giúp cậu mở võ đường”.

“Anh còn muốn mở võ đường?”, Lý Thiệu Minh sửng sốt.

“Ha ha, nếu tôi mà không giúp cậu mở võ đường thì chắc chẳng có ai giúp cậu nữa đâu. Chỉ với đôi tay chân nhỏ bé này của cậu thì sao lại bằng nổi tôi. Tôi lại còn không biết cậu sao? Mua có hai cuốn sách về võ thuật ở hiệu sách đã tưởng mình biết võ thuật, muốn mở võ đường ở đây để gạt người khác à? Nói cậu biết, anh đây còn dễ gạt người ta hơn cậu. Võ đường này của cậu nhìn cái đã biết làm ăn không ra gì rồi, chúng ta hợp tác đi, ngày mai tôi sẽ tuyển học viên cho võ đường của cậu, kiếm được tiền chúng ta chia đôi”, một bên là Lý Thiệu Minh đang nằm vắt vẻo chân trên ghế sofa, Heo Rừng ở một bên lại tự lẩm bẩm một mình nói: “Được đó chứ, mình cũng có thể làm ông chủ rồi. Mở võ đường làm ăn ai mà không đi làm, phải để ông chủ nhắc thì đừng trách…”

Thấy Heo Rừng không khách sáo với mình, Lý Thiệu Minh cũng cạn lời. Nếu Heo Rừng đã thích giúp anh như vậy thì cứ để Heo Rừng giúp đi. Đã ba ngày rồi anh chưa về nhà, cũng không nói chuyện với Hiên Tịnh Vũ. Dù sao anh cũng là con rể ở rể nhà họ Hiên, mối quan hệ giữa anh và cô cũng có chút tiến triển rồi.

Lý Thiệu Minh sinh ra trong gia đình bậc thầy trong việc luyện đan, môn võ sở trường của anh là bí quyết châm cứu điểm huyệt. Anh chỉ cần dùng một ngón tay để đối phó với La Vĩnh Liệt, chứ thật ra anh cũng giỏi nhất trong việc điều khiển võ công. Trong suốt những năm anh làm việc vất vả ở nước ngoài, đã đắc tội với nhiều kẻ thù và cũng tiêu diệt được không ít thế lực. Lúc anh vơ lấy số tài sản của các thế lực này đã có được rất nhiều bí kíp võ lâm. Số bí kíp này đều in sâu trong trí nhớ anh, tối hôm đó, anh đã chép tay hai bản võ công cho Heo Rừng. Một bản là Đại Hồng Quyền của phái Thiếu Lâm, một bản là Ngũ Hành Bát Quái Thủ của phái Võ Đang.

Hai loại võ công này một loại cứng rắn một loại mềm mại uyển chuyển, đều là võ công có thể lên trình trong vài ngày. Và võ công này cũng không phải loại võ công có thể mua bừa trong hiệu sách, võ công này là một kỹ thuật giết người, còn võ công trong hiệu sách đều là bản giản lược của võ học cổ đại. Thật ra các cao thủ võ lâm đều ích kỷ cả, vì sau khi họ dạy cho đệ tử của mình, các đệ tử sẽ cướp mất miếng cơ manh áo của sư phụ, có khi học được tuyệt thế võ công lại bất kính với sư phụ. Cho nên khi các sư phụ dạy cho đệ tử của họ hầu hết sẽ giấu nghề, giấu dần giấu dần rồi lưu truyền đến giờ, những quyền pháp cổ xưa uy lực khiếp người đó dần trở thành những động tác võ thuật đẹp mắt trên sân khấu. Chỉ dùng để biểu diễn chứ không dùng để giết người. Các môn võ thực thụ đều là do các cao thủ thời cổ đại truyền thụ lại, bố truyền cho con, sư phụ truyền cho đệ tử mà họ thương yêu nhất, hai môn võ mà anh viết ra là bộ võ thuật cổ với hệ thống hoàn chỉnh.

Thấy Lý Thiệu Minh đang chăm chú viết tay bộ bí kíp võ lâm, Heo Rừng nằm trên giường ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Anh ta thầm nghĩ Lý Phong vẫn bủn xỉn giống trước, có cuốn sách võ thuật cũng không dám mua, đợi mai anh đây sẽ bỏ tiền tới hiệu sách mua giúp cậu vậy.

Vì Heo Rừng ở võ đường làm phiền nên hầu như cả đêm đó Lý Thiệu Minh không ngủ. Anh không biết Heo Rừng có thể giúp anh thu hút đệ tử không, nhưng nếu như anh phải dạy võ cho Heo Rừng thì anh chắc chắn anh sẽ chế luyện ra đan dược giúp luyện công cho Heo Rừng, nếu truyền nội công cho Heo Rừng, với kinh mạch của người bình thường như anh ta vốn không thể chịu nổi luồng chân khí mạnh mẽ truyền vào trong anh ta. Trước kia anh truyền nội công cho Hàn Phi Phi, vì khi đó chân khí trong người anh hơi yếu nên lúc truyền được chút nội công cuối cùng cho cô ấy, anh đã gần cạn kiệt chân khí. Và giờ khi anh uống Hồi thần đan, hầu như công lực mỗi ngày của anh đều hồi phục rất nhanh. Chân khí trong người anh đã dần tràn đầy như biển. Nếu anh cứ truyền chân khí cho Heo Rừng, chắc chắn Heo Rừng sẽ đứt kinh mạch mà chết.

Lại phải luyện đan rồi…

Nghĩ tới luyện đan, anh bỗng đau lòng. Anh cũng giống như nhiều cao thủ khác, nếu không phải vì hiện giờ anh đang cần chiêu mộ nhân tài thì anh cũng chẳng thèm thu nhận và đào tạo đệ tử đâu.

Cứ để Heo Rừng luyện vậy đi, đợi anh rảnh rỗi anh sẽ tìm chợ đen ở Hoa Hạ, rồi tới đó mua ít đan dược.

Khi trời sáng, Lý Thiệu Minh không thể ngủ được, anh lái xe tải nhỏ của mình về nhà.

Anh đã hai mươi lăm tuổi rồi, ngày càng muốn có bạn gái. Vừa về nhà anh đã ngửi thấy hương thơm độc nhất của người con gái trong nhà, nó dần khiến anh không kiềm chế nổi.

Hiên Tịnh Vũ là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, ở lâu với một người xinh đẹp như này thì dù là ai cũng sẽ có cảm giác rạo rực trong lòng thôi.

Anh cố ý liếc nhìn về phòng của Hứa Tịnh Vũ thì thấy cửa phòng cô đang đóng chặt, khiến anh không khỏi thất vọng.

Giờ mới có năm giờ sáng, chắc Hiên Tịnh Vũ vẫn chưa dậy. Anh và Hiên Tịnh Vũ đã sống chung sắp được một tháng rồi, từ sau cái lần đầu lợi dụng sờ soạng kia anh luôn mong chờ cảm giác này, giờ anh không những không được chạm vào Hiên Tịnh Vũ, mà mối quan hệ giữa anh và cô ngày càng xa cách, anh cảm giác lần phúc lợi thứ hai này chắc trở thành vô thời hạn rồi đây.

“Lý Phong, anh vào đây”, đột nhiên giọng nói lạnh băng của Hiên Tịnh Vũ từ trong phòng vang ra.

“Em biết anh về sao?”, Lý Thiệu Minh lập tức mở cửa phòng Hiên Tịnh Vũ, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Ngồi đi”, Hiên Tịnh Vũ đã dậy rồi, cô ngồi trên giường, đắp một cái chăn mỏng trên người và nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, bên dưới lớp chăn là hình dáng cơ thể hoàn hảo của cô.

“Làm gì thế?”, trong phòng tràn ngập mùi sữa bò ấm, Lý Thiệu Minh lộ ra vẻ lo lắng, cẩn thận ngồi xuống giường của Hiên Tịnh Vũ.

Thấy dáng vẻ đó của anh, Hiên Tịnh Vũ bỗng hít sâu một hơi. Cô đâu có bảo anh ngồi lên giường của cô đâu, ý cô là bảo anh ngồi lên ghế sofa ở giữa phòng.

Tuy cô cảm giác từ sau khi mất tích trở về Lý Phong như biến thành một người khác, nhưng anh vẫn giống như trước, vẫn háo sắc hèn hạ như vậy.

Cô là một cô gái có tính cách lạnh lùng, cô không muốn phải nói quá nhiều lời thừa thãi, cô kìm nén tức giận chuyện Lý Thiệu Minh ngồi lên giường của cô.

“Anh đã có võ công, hơn nữa còn bắt được tên tội phạm mà Biệt đội Thành Thánh đang truy bắt, thực lực của anh đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt”, Hiên Tịnh Vũ nói.

“Cũng bình thường”, Lý Thiệu Minh cười.

Nếu là người khác khen anh như thế, e rằng anh cũng nghe đến phát chán rồi, nhưng người khen anh lại là Hiên Tịnh Vũ, điều này khiến anh có cảm giác thành tựu không nói nên lời.

Anh không kìm được mà liếc xuống hình dáng xinh đẹp dưới chăn của Hiên Tịnh Vũ, sau lần nhận phúc lợi lần trước thì anh nghiện mất rồi, anh rất mong muốn chiếm lấy cô lần nữa.

“Nói đi, người đứng sau anh là ai?”, Hiên Tịnh Vũ cảm thấy không thoải mái khi bị Lý Thiệu Minh nhìn vậy, cô hơi nhíu mày, cô nhích người dịch ra.

“Người đứng sau gì chứ?”, Lý Thiệu Minh chớp mắt.

“Lý Phong, tôi và anh lớn lên cùng nhau, con người anh như nào tôi hiểu hơn ai hết. Nhưng từ khi anh mất tích trở về đến nay, anh trở nên khác hẳn trước kia, trong người lại có tuyệt thế võ công. Nói đi, người đứng sau anh là ai. Nếu không có người đó chỉ bảo thì chắc chắn anh không thể có sức mạnh vậy được?”, ánh mắt Hiên Tịnh Vũ nhìn Lý Thiệu Minh ngày càng trở nên coi thường.

Nghe Hiên Tịnh Vũ nói vậy, ánh mắt của Lý Thiệu Minh bỗng sững sờ.

Vài giây sau, anh vội vàng giữ ngực, như thể bị kích động sắp phun ra máu…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.