Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 15: Cô Hàn xuất hiện




Thẩm Hân, em họ của Hiên Tịnh Vũ, trong nhà có công ty quảng cáo hàng đầu của thành phố và hai cửa hàng bách hóa, với gia sản trị giá một tỷ tệ, chỉ đứng sau Trần Tử Phong. Mẹ của Hiên Tịnh Vũ có hai chị em gái và một anh trai, mẹ của Hiên Tịnh Vũ đứng thứ ba, mẹ của Thẩm Hân đứng thứ tư. Sau khi bố cô kết hôn với mẹ cô, với sự giúp đỡ của nhà mẹ cô mới lọt được vào top giàu có Top 5 của thành phố này.

Cô có dáng người thanh tú, làn da trong như ngọc, đôi mắt không to nhưng trông dễ thương khôn tả. Cô mặc bộ trang phục lộng lẫy, khi cô bước vào sảnh, liền làm lu mờ không ít các cô cái đẹp khác.

Lý Phong?

Trong đám đông, cô nhìn thấy ngay Lý Thiệu Minh, người đang mặc bộ quân phục rằn ri trông chẳng ra làm sao. Lông mày thanh tú của cô hơi nhăn lại, cô đi đôi giày cao gót nhỏ mười phân bước nhanh về phía Hiên Tịnh Vũ, mỉm cười nhìn Tiểu Bình An, cô thì thào nói: "Chị à, sao chị lại mang theo cái tên Lý Phong khốn nạn kia vậy, không sợ anh ta làm chị mất mặt sao?"

“Không phải chị mang theo mà là Hàn Phi Phi”, nhìn thấy cô em họ của mình cũng tới, Hiên Tịnh Vũ cảm thấy hơi bất lực, cô khẽ lắc đầu.

"Hàn Phi Phi? Cô Hàn? Làm sao Lý Phong quen cô Hàn vậy? Là chị giới thiệu hả?”, Thẩm Hân ngạc nhiên.

Hiên Tịnh Vũ xinh đẹp tuyệt trần, xuất thân cao siêu, nhưng không ai có thể nghĩ rằng cô mới hai mươi bốn tuổi mà đã có gia đình, hơn nữa đã gả cho một người đàn ông xuất thân bình thường thậm chí gia cảnh nghèo nàn, là người ở rể. Ngoại trừ người bạn thân nhất của cô là Hàn Phi Phi biết chuyện thì còn có người nhà của cô, Thẩm Hân cũng là người nhà của cô.

“Đừng nhắc tới chuyện này nữa”, Hiên Tịnh Vũ mỉm cười.

"Này chị, tính cách của chị cũng tốt quá đi. Chuyện chị kết hôn với Lý Phong, bố mẹ em rồi bác cả đều phản đối kịch liệt. Cho dù chị có hiếu với bác hai thì cũng không nên có hiếu đến mức đó. Nhìn tên Lý Phong đó xem, đến nơi như thế này mà có bộ quần áo cũng không chỉn chu nổi, mặc nguyên bộ đồ rằn ri đến, trông ra thể thống gì? Có phải anh ta lại giở trò đê tiện, cố tình đến bữa tiệc này để làm chị mất mặt, em phải đi dạy dỗ anh ta một trận”, Thẩm Hân tức giận nói.

“Mặc kệ anh ta đi”, Hiên Tịnh Vũ nói.

“Không được!”, Thẩm Hân vênh mũi lên rồi đi thẳng về phía Lý Thiệu Minh.

Bên này, trong lòng Lý Thiệu Minh cũng đang phải cố kìm nén hết mức. Hai ngày nay chẳng những không lợi dụng được Hiên Tịnh Vũ, còn bị hiểu lầm là đồ bám váy phụ nữ, hơn nữa còn bị khinh thường hơn trước. Vừa rồi anh lại bị một gã ôn con gia sản chỉ có hai tỷ tạt rượu vang vào người. Với thân phận địa vị bá chủ quyền lực ở nước ngoài, có bao giờ phải chịu sự uất ức này. Nếu như thuộc hạ của anh vẫn còn, căn bản không cần anh phải lên tiếng thì tên Dương Siêu kia đã bị đàn em của anh kéo ra ngoài bắn chết rồi.

Rốt cuộc bao giờ Hàn Phi Phi mới đến đây!?

Đột nhiên, anh cảm thấy mông mình bị ai đá mạnh một phát. Trong tiệc rượu không có võ sĩ nên anh không hề có bất cứ sự phòng bị nào đối với những người ở đây. Anh xoay mình lại liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú đáng yêu đang chăm chú nhìn mình một cách lạnh lùng, một cô gái có vẻ đẹp chấm được chín điểm. Cô gái này còn trẻ, khoảng hai mươi tuổi, cao khoảng một mét sáu lăm, đôi mắt nhỏ, trên người toát ra khí chất yếu mềm, khiến người ta có cảm giác muốn che chở.

Nhưng cô ấy khá dữ dằn, những gì cô ấy làm hoàn toàn trái ngược với ngoại hình và khí chất của cô ấy.

"Cô là ai? Tại sao lại đá tôi?", Lý Thiệu Minh khẽ nhíu mày, cảm thấy không vui lắm. Bên chỗ Dương Siêu đã bị Hiên Tịnh Vũ chặn lại rồi, anh nghĩ không ra tại sao vẫn còn có người muốn kiếm chuyện với anh.

"Lý Phong? Anh còn không biết tôi sao? Tôi là Thẩm Hân, là người mà anh sợ nhất", Thẩm Hân nghiêng mũi nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt nhỏ của mình.

“Thẩm Hân?”, nghe cái tên này, trong lòng Lý Thiệu Minh chợt lóe lên điều gì đó, dường như có chút ấn tượng.

“Chờ một chút!”, anh nhanh chóng lấy nhật ký của Lý Phong ra và lật tìm.

Trí nhớ của anh rất tốt, thậm chí có thể nói là một khi đã thấy thì sẽ không thể nào quên. Một quyển bí kíp võ công khó hiểu, anh chỉ cần liếc mắt là có thể ghi nhớ được hết. Nhưng anh đã có trí nhớ của một người rồi, nếu muốn có thêm của người khác như Lý Phong thì cũng có chút khó khăn. Vì anh rất dễ nhầm lẫn ký ức của mình với Lý Phong. Có lúc anh đọc nhật ký của Lý Phong nhiều quá, còn tưởng lầm mình chính là Lý Phong. Vậy nên anh cố tình không nhớ những ký ức vô vị của Lý Phong, chỉ mang theo cuốn nhật ký của Lý Phong, cố gắng để không bị lộ mình là Lý Phong giả.

Thấy rồi, anh nhanh chóng tìm thấy những ghi chép về Thẩm Hân trong nhật ký của Lý Phong. Chỉ nhìn qua, anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hiên Tịnh Vũ tuy lạnh lùng cao ngạo nhưng lại nhân hậu, hiếu thảo với bố mình, bình thường cô đối xử với Lý Phong cũng có thể coi là khách sáo. Thẩm Hân là một tiểu thư nhà giàu, tuy có vẻ ngoài yếu đuối, dễ thương, nhưng từ nhỏ đã chua ngoa bướng bỉnh, cô biết rằng Hiên Tịnh Vũ đã kết hôn với Lý Phong thì vô cùng căm ghét người anh rể này của mình, trước giờ nói năng đều không coi Lý Phong ra gì, không đánh thì mắng, nên Lý Phong vô cùng sợ vị đại tiểu thư giàu có này, và cũng hận cô muốn chết.

"Nếu một ngày nào đó tôi có tiền, mình sẽ dùng tiền để tát vào khuôn mặt dễ thương của cô ta, sau đó mình sẽ thịt cô ta...", cuốn nhật ký đầy những lời dâm đãng của Lý Phong đối với Thẩm Hân.

“Biết tôi là ai rồi chứ?”, Thẩm Hân lạnh lùng nhìn Lý Thiệu Minh.

“Biết rồi”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

"Nếu biết rồi còn không mau cút đi? Anh có biết tiệc rượu này là chỗ nào không? Anh cũng đủ tư cách đến đây sao? Anh quên bản thân mình có thân phận như thế nào rồi à? Anh cũng đủ tư cách để đeo bám những người ở đây sao? Lại còn mặc bộ đồ rằn ri, cố tình làm chị tôi mất mặt hả? Đợi sau khi về rồi tôi quyết không tha cho anh”, Thẩm Hân nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt cực kỳ chán ghét.

Cô ấy là một cao thủ Taekwondo, nhưng sức mạnh của cô ấy quá yếu so với Lý Thiệu Minh nên không thể khơi dậy được sự cảnh giác của Lý Thiệu Minh.

Sau khi nghe cô ấy nói xong, thái độ của Lý Thiệu Minh với cô cũng giống như với người khác, anh chỉ liếc cô một cái với vẻ mặt ngại ngùng rồi lẳng lặng bỏ ra chỗ khác.

“Trời ơi, Lý Phong, giờ anh giỏi rồi nhỉ, dám không coi Thẩm Hân tôi ra gì hả?”, Thẩm Hân ngạc nhiên, trợn trừng đôi mắt nhỏ của mình, kinh ngạc nhìn sang phía Hiên Tịnh Vũ.

Hiên Tịnh Vũ chỉ mỉm cười bất lực.

Thẩm Hân liền nổi giận, cô không vô dụng như Dương Siêu, chỉ mồm mép một chút rồi rót ly rượu vang tạt lên mặt anh ta, cô bẻ bàn tay nhỏ bé của mình phát ra tiếng lách cách, rồi đi theo Lý Thiệu Minh định đánh anh.

“Thẩm Hân tới kìa”, đám tiểu thư công tử nhà giàu Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã, Dương Siêu đi tới.

Thẩm Hân cũng là một ngôi sao trong giới của họ, cô chỉ đứng sau Hàn Phi Phi, Trần Tử Phong, Hiên Tịnh Vũ. Tài sản của gia đình cô về cơ bản mỗi năm đều dao động từ thứ tư đến thứ năm trong thành phố.

Nhìn thấy Lý Thiệu Minh lại đắc tội với Thẩm Hân nên đám người này lại vây quanh Thẩm Hân và Lý Thiệu Minh, hớn hở nhìn đại tiểu thư nhà giàu Thẩm Hân ức hiếp tên nghèo xác xơ này.

"Thẩm Hân, cô đừng manh động, tiệc rượu hôm nay do nhà anh Trần tổ chức, khách sạn này là của nhà tôi, cô đánh người ở đây làm loạn buổi tiệc thì không hay, cô hãy nể mặt tôi, đừng đánh hắn”, Dương Siêu cũng thích cô gái nhỏ xinh đẹp Thẩm Hân này, hắn lập tức ôm lấy Thẩm Hân, giả bộ ngăn cản cô, muốn lợi dụng sàm sỡ cô.

“Xéo!”, Thẩm Hân lập tức giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, buộc Dương Siêu vẫn chưa kịp ôm lấy mình phải lùi lại.

“Cô Thẩm, Dương Siêu này hơi ti tiện, cô không cần so đo với cậu ta. Tôi chỉ nghĩ không ra, tại sao cô lại phải dạy bảo tên rằn ri này, hắn đắc tội cô chỗ nào vậy?”, Trần Tử Phong bày ra bộ dạng anh lớn, mỉm cười hỏi.

“Chỗ nào cũng đắc tội với tôi hết, chỉ cần nhìn thấy anh ta là tôi khó chịu, đặc biệt ghê tởm”, Thẩm Hân vẫn có tính cách của một cô bé, cô nói với giọng trẻ con.

"Ồ? Nói như vậy, tên mặc đồ rằn ri này còn không bằng cả phân chó nữa? Ít nhất không phải ai cũng muốn giẫm đạp lên phân chó”, Trần Tử Phong rất ghét Lý Thiệu Minh, thứ nhất là hắn xem thường bộ quần áo anh mặc, trong lòng hắn khinh bỉ người nghèo đến mức không diễn tả được thành lời, thứ hai hắn quen Hiên Tịnh Vũ mà trước giờ hắn chưa từng thấy Hiên Tịnh Vũ nói với ai nhiều như thế.

Cho dù biết tên mặc bộ quân phục rằn ri này quen biết với Hiên Tịnh Vũ, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, để Dương Siêu làm khó anh. Mãi cho đến khi Hiên Tịnh Vũ lên tiếng, hắn mới nể mặt Hiên Tịnh Vũ.

Bây giờ lại đến lượt Thẩm Hân gây khó dễ cho tên mặc bộ đồng phục rằn ri này, vừa rồi hắn vẫn chưa thấy đã, liền chạy ngay đến giúp Thẩm Hân làm khó anh. Lúc này hắn nói ra những lời cay nghiệt, bộ dạng muốn xử gọn Lý Thiệu Minh.

“Anh Trần, anh nói hơi quá đáng rồi đó?”, Thẩm Hân lập tức nhíu đôi mày thanh tú.

“Ồ?”, Trần Tử Phong ngạc nhiên.

“Không có chuyện của anh, kiếm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi”, ánh mắt của Thẩm Hân có chút bất mãn, cô lại nhìn sang Lý Thiệu Minh.

Cho dù thế nào thì Lý Thiệu Minh cũng là anh rể của cô ấy. Tuy trong lòng cô rất căm ghét ông anh rể này, nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp anh. Bởi vì người ngoài ức hiếp anh tức là không coi cô ra gì, là tát vào mặt cô. Vừa rồi Trần Tử Phong nói lời hơi khó nghe khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng Trần Tử Phong lại không biết mối quan hệ giữa Lý Thiệu Minh với cô và Hiên Tịnh Vũ, hắn hơi bối rối khi thấy Thẩm Hân đột nhiên bắt nạt tên mặc bộ quân phục rằn ri rồi lại bảo vệ hắn. Tuy nhiên, sự giàu có của gia đình Thẩm Hân cũng có thể so sánh với gia đình mình? Hắn lập tức đanh mặt lại, nhìn Lý Thiệu Minh nói: "Đồ rác rưởi, đến bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi mà cũng xứng làm bạn của Tiểu Vũ à. Nếu như không phải nể mặt Tiểu Vũ thì tao đã đuổi cổ mày ra ngoài từ lâu rồi”.

"Thẩm Hân, cô cũng quen hắn sao? Rốt cuộc cô với Tiểu Vũ làm sao vậy, sao đều quen loại người mất mặt như vậy? Rốt cuộc mấy người có quan hệ gì? Nếu như thực sự có quan hệ, lần sau mời nó đến có thể mua bộ đồ tử tế được không?”, Dương Siêu cũng nói, hắn nhận ra hình như Lý Thiệu Minh có chút quan hệ với cô bé xinh đẹp Thẩm Hân này, trong lòng khó chịu khôn xiết.

“Người nào không biết còn tưởng hắn là dân công, thợ điện hay thợ sửa ống nước ở đâu đến cơ”, Lâm Thi Nhã khoanh tay cười ngạo nghễ.

Gia đình cô ta và gia đình Thẩm Hân tranh giành vị trí thứ tư về độ giàu có trong thành phố, Thẩm Hân có vẻ ngoài xinh đẹp hơn cô ta, thấy Thẩm Hân có vẻ gì đó liên quan đến tên mặc bộ đồng phục rằn ri này, cô ta lập tức giúp Trần Tử Phong giễu cợt.

Lúc này, thấy Lý Thiệu Minh lại bị một làn sóng châm chọc khác, các nam nữ thanh niên ở tiệc rượu lại tụ tập quanh đó.

"Mấy người bị bệnh à? Tôi dạy dỗ Lý Phong thì liên quan gì đến mấy người? Tất cả cút hết ra cho tôi”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hân đỏ lên, cô thấy vì mình quen biết Lý Phong nên bị bài xích, trong lòng cảm thấy tức giận khôn xiết.

“Lẽ nào bộ đồ rằn ri là mốt của năm nay?”, Lâm Thi Nhã lại nói.

Sau khi nghe những lời của Lâm Thi Nhã, tất cả các chàng trai và cô gái đều cười ồ lên, họ nhìn Lý Thiệu Minh đang trầm mặc cười và nhìn cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng của Thẩm Hân cười.

Tính cách Thẩm Hân đơn giản, cô căn bản không phải đối thủ của Lâm Thi Nhã.

“Bộ đồ rằn ri đúng là mốt của năm nay, mấy người có ý kiến gì sao?”, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ lối vào đại sảnh.

“Ha ha, lại một con dế nhũi nữa xuất hiện…!”, một gã thanh niên cười cợt, hắn xoay mình lại nhìn về phía cửa lớn đại sảnh.

Đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi trầm trọng, như bị thứ gì bóp nghẹt cổ, giọng nói tắc ngang.

Chỉ thấy Hàn Phi Phi và Liễu Bân đứng ở cửa, Hàn Phi Phi mặc quần jean áo ngắn tay đơn giản, Liễu Bân mặc đồng phục rằn ri, sắc mặt Hàn Phi Phi tái mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.