Cô Vợ Câm

Chương 31




Trong bệnh viện Đoản Ân Nhi đứng trước phòng cấp cứu bồn chồn đi qua đi lại, cô rất lo cho anh khuôn mặt nhợt nhạt tay cô đan chặt vào nhau cho đến khi đèn cấp cứu tắt bác sĩ đi ra cô vọi chạy lại khuôn mặt đầy hoang mang lo lắng hỏi..

" Bác sĩ, anh ấy có làm sau không "

" Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm,cô có thể vào thăm cậu ấy rồi đó "

Trong phòng bệnh Vip Đoản Ân Nhi ngồi xuống cạnh anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài của anh, nước mắt vì thế mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng khúc nất của cô

" Khải à, anh tỉnh lại nhìn em nè... Em hứa sẽ theo anh về mà sẽ không bõ rơi anh nữa "

Những lời cô vừa nói đã được anh ghi lại tất cả trong đầu, anh cười nhẹ đôi mắt mở ra Lãnh Thiên Khải quay sang ôm thật chặt cô vào lòng, Đoản Ân Nhi chưa định hình lại được thì đã bị anh siết chặt, mắt đối mắt khiến trái tim cô đập thình thịch khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lên

" Những lời em vừa hứa là sẽ làm đấy nhé"

Lãnh Thiên Khải ngồi dậy gỡ truyền dịch trong tay ra,. Đoản Ân Nhi vẫn không hiểu chuyện gì, suy nghĩ một lúc cô cũng hiểu là mình đã bị mắc lừa.. Đôi mắt nỗi lên tia giận đánh vô lòng ngực rắn chắc của anh

" Lãnh Thiên Khải, anh là cái đồ chết tiệc, anh có biết làm tôi lo lắng lắm không "

Lãnh Thiên Khải  bất giác cười lên đưa đôi bàn tay lên nựng hai má của cô, có lẽ anh đã quá yêu cô gái này, anh đã quá hối hận về những việc mình đã làm tổn thương cô.. không có cô bên cạnh cuộc đời anh thật nhạt., sao bao nhiêu sóng gió, anh đã nhận ra người quan trọng nhất với mình, mệt mõi với tất cả mọi thứ, bỗng chốc anh nhận ra trên cái thế giới này không có cô anh như mất hết tất cả.,. Tiền tài, địa vị trong xã hội thì sao cuối cùng anh vẫn mất đi cô..Đưa đôi mắt u sầu nhìn Ân Nhi, anh mới nhận ra một điều.. cô không còn yếu đuối như lúc trước nữa, trãi qua bao đau thương cuối cùng cô vẫn phải mạnh mẽ đón nhận, không hiểu vì sao khi bên cạnh cô anh như mất hết đi lí trí muốn toàn tâm toàn lực để bảo vệ, yêu thương cô..

" Ân Nhi, cho anh một lần nữa theo đuổi em được không "

" Nếu muốn em cho anh cơ hội vậy thì theo em tới một nơi "

Lãnh Thiên khải tựa trán mình vào trán cô giọng nói âm trầm dịu dàng

" Được "

___________________

Tại căn biệt thự của Jack ba đứa nhóc đang chơi đùa cùng với anh và Đường Ái Trân, căn nhà lâu nay yên tĩnh, không gian khiến người ta cảm thấy dễ chịu lẫn chút cô đơn, nhưng bây giờ anh và Đường Ái Trân có sứ mệnh phải giữ ba đứa nhóc này ngôi nhà vì thế mà nhộn nhịp hơn, Jack nhìn cô với ánh mắt ôn nhu lúc này trông thật giống một gia đình hạnh phúc, nhìn cô cười trong lòng anh có cảm giác thật lạ nó khiến trái tim anh đập loạn vì cô, jack vội nãy ý tưởng trong đầu., tay anh cầm cốc nước đi về phía cô

" Ái Trân, cô có thích đi du lịch không "

" Có có, tôi rất thích đi du lịch " Đường Ái Trân hào hứng

" Vậy cuối tuần này chúng ta đi Thụy Sĩ được không "

Đường Ái Trân vui mừng cười tươi

" Thiệc à, vậy chúng ta cho ba đứa nhóc này cùng đi theo đi "

" Được "

Đường Ái Trân vội thu nét mặt vui mừng lại, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh

" Tại sao anh lại muốn cùng tôi đi du lịch, anh có ý gì đây "

Jack nghe xong có hơi đơ người cũng không hiểu vì sao lại muốn cô ấy cùng mình đi du lịch, anh lấy đại một cái cớ để nói với cô

" Tôi xong công việc rồi cũng phải nghỉ ngơi, dẫn ba đứa nhóc này với cô cùng đi du lịch để cho Ân Nhi và Thiên Khải có thời gian hàn gắn lại ấy mà.."

" À ra vậy "

Jack mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, không biết từ bao giờ vô đã chiếm mất trái tim anh...

________________

Ở một nơi nào đó

" Tới rồi đây "

Phía trước của hai người là một căn nhà gỗ nhỏ, không gian tĩnh lặng, yên ắng tiếng những nhành cây đung đưa trong gió, nơi này nằm ngoài vùng ngoại ô, không ồn ào náo nhiệt, Đoản Ân Nhi đứng lại hít thở một nơi thật sâu, bước vào mở cửa...

" Nơi này em từng sống cùng bà và mẹ, nhưng hai người đó cũng ra đi rồi nên em được nhà họ Đoản nhận nuôi, cũng không ở lại nơi này.."

Do anh cao tận 1m85 cô chỉ có 1m6 nên mỗi lần nói chuyện với anh cô phải ngước mắt lên..

Lãnh Thiên Khải thấy nét mặt cô không được tốt, anh xoa đầu cô... Cuối người xuống mắt đối mắt với cô, gần đến nỗi cô nghe được nhịp thở của anh

" Vậy sao này vợ chồng ta và con sẽ ở nơi này, được không "

Đoản Ân Nhi dùng tay đẩy anh ra, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên

" Ai... Ai đã làm vợ anh chứ.."

Lãnh Thiên Khải cười cuối đầu xuống lần nữa hôn lên trán cô

" Em chứ ai vào đây nữa "

Đoản Ân Nhi ngại ngùng mà quay sang chỗ khác, Cô lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, Lãnh Thiên Khải đi phái sau tay bõ vào túi quần

" Đoản Ân Nhi "

" Có chuyện gì "

" Anh yêu em.... Anh yêu em..... Anh yêu em... Anh yêu em... Anh yêu em "

" Đồ điên "

Đoản Ân Nhi mở cửa vào trong nhà, tuy ngôi nhà không lớn nhưng trong rất xinh xắn, tiếng chuông điện thoại trong túi cô reo lên

" Có chuyện gì sao Tiểu Trân "

" Mình và jack sẽ đi du lịch cùng với ba đứa nhóc này nhe, cuối tuần này mình sẽ đi "

"  Vậy phiền cậu rồi, nhớ chăm sóc cho ba đứa nhóc đó dùm mình nhé "

" Ok bé yêu "

Đoản Ân Nhi ngắt máy, mở của phòng của mình ra vội thả người xuống chiếc giường nhỏ của mình., Lãnh Thiên Khải đi vào cũng thả người đè lên cô... Môi chạm môi khiến tim cô đập loạn, cố đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặc hơn,... Đây đâu phải lần đầu tiên cô và anh nằm chung như vậy, những tại sao hôm lại lại có cảm giác hồi hộp đến như vậy., Lãnh thiên khải cũng không do dự hôn sâu hơn khiến cô không kịp thở, nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt khiến cô không thể nào thoát ra được,... Một lúc sao cuối cùng anh cũng buông tha cho cô, cô đứng dây lấy cái gối đánh vào anh

" Lãnh Thiên Khải, anh là cái đồ biến thái "

Lãnh Thiên khải tóm được cái gọi keo theo cô vào lòng

" em đừng có lôi nhôi nữa, anh không biết sẽ làm gì tiếp theo đâu "

Đoản Ân Nhi không còn lôi nhôi nữa cô đẩy anh ra đứng lên đi vào phòng bếp, anh đi mua cá đi em phải nấu đồ ăn, bỗng dưng bụng cô đau dữ dội cô vội ôm bụng lãnh thiên Khải vì thế mà lo lắng đứng lên đỡ cô

"  Vợ ơi, em sau vậy "

" Cái tên này, đã nói tôi không phải vợ anh "

" Được được, không phải bây giờ sao này cũng phải "

" Anh.... Uis đau bụng quá "

Lãnh Thiên Khải lúc này vô cùng lo lắng

" Anh đưa em đến bệnh viện "

Cô quay người mở điện thoại lên xem ngày, quả thật hôm nay là ngày dâu rụng của cô, đoản Ân nhi ngước lên trần nhà khóc không nước mắt, cô xoa xoa bụng quay sang nói với Lãnh Thiên Khải

" Anh đi mua cá đi, sẵn mua dùm tôi cái đó "

Lãnh Thiên Khải quay sang hỏi ngược lại cô

"  Cái đó.... "

Có lẽ anh đã hiểu được ý của cô, vội đỡ cô ngồi xuống ghế, chạy xe đến của hàng tiện lợi mua cho cô

_______

Lãnh Thiên Khải chạy moto đến của hàng tiện lợi gần đó để mua bvs cho cô, bước vào, lại gần chỗ để băng vệ sinh anh không biết phải lựa cái nào đành phải lấy điện thoại gọi cho cô

" Em xài có cánh hay không cánh"

Đoản Ân Nhi nhăn mặt xoa xoa bụng cô

" Anh cứ lấy đại đi "

" không được, nguyên tắc của anh xưa nay không phải rõ ràng "

" Rồi rồi có cánh "

" Em xài hiệu gì, mát hay không mát, có mùi hương hay không có mùi hương,."

" Lãnh Thiên Khải anh là cái đồ phiền phức " nói xong cô lập tức ngắt điện thoại

Do đây là lần đầu đi mua cho cô cho nên anh không biết phải lựa cái nào nên anh đã gôm hết bỏ vào xe đẩy, đến quầy tính tiền cô nhân viên mở to mắt

" Có chuyện gì sao,"

" Dạ... Dạ không có gì, để tôi bõ vào túi cho anh "

Sau khi mua xong cho cô anh chạy ngang thì thấy có một tiệm thú cưng đành dừng lại xuống mua cho cô một con mèo....

" Vợ ơi,, Vợ ơi anh về rồi nè "

" Đau bụng quá, anh mau lẹ đi "

Lãnh thiên Khải đưa cho cô nguyên cả túi khiến cô trợn tròn mắt

" Anh mua gì lắm thế, "

" Em thích cái nào thì xài cái đó "

Đoản Ân nhi vscn xong thì bước ra lãnh thiên Khải ôm con mèo mập mạp đi lại

" Vợ ơi, tặng em nè "

Đoản Ân Nhi vội ôm lấy con mèo trong tay anh, anh mỉm cười, có lẽ cô rất thích thú cưng

" Vợ ơi, mình đặc tên cho nó đi "

" Khải Khải đi, trông rất đáng yêu "

" Em lôi tên của một người đẹp trai như anh đặc cho con mèo sao "

Đoản Ân Nhi bĩu môi

" Vậy thì sao "

" Được được "

Con mèo nhân cơ hội nhào vô lòng cô, vùi đầu vào chỗ mềm mại của cô khiên Lãnh Thiên Khải tức giận mà sầm mặt lại

" Con mèo chết tiếc, cũng mai mày là cái, nếu không anh đây sẽ băm mày ra trăm mãnh...."

_________

Đoản Ân Nhi dọn cơm ra bàn tất cả đều là món cô và anh thích ăn, cô vội vào phòng kêu anh, mở cửa ra thì thấy Khải Khải chạy lại vùi đầu vào chân cô..

" Meo~~~ Meo~~~~"

Đoản Ân Nhi ôm Khải Khải lên, vuốt ve nó khiến cho anh vô cùng ganh tị, anh đang chơi game vội bõ xuống nhìn cô

" Vợ ơi con mèo đẹp trai này cũng muốn được vuốt ve "

Đoản Ân Nhi nghe thấy nói vậy ôm Khải Khải bước ra khỏi phòng

" Anh mơ đi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.