Cô Vợ Câm

Chương 23




Sáng sớm Đoản Ân Nhi đã ra vườn chăm sóc những cây hoa do cô trồng, hôm nay hoa lại nở những cây hoa do cô trồng lúc trước đều thay bằng hoa Kết Cánh, hoa anh thảo một tình yêu thầm lặng, tuyệt vọng hoa nỡ làm tím cả một khu

vườn xen lẫn màu vàng của những cây hoa anh thảo, Đoản Ân Nhi ngồi trên xích đu nhìn những cây hoa Kết Cánh và hoa Anh thảo đang đung đưa trong gió, trong lòng thầm nghĩ sẽ được cùng anh ra dạo vào buổi sáng, nhưng điều đó là

không thể vì anh không thích hoa, cô gấp những hạt giấy bên trong chứa đựng nhiều ý muốn nói đặc trong khu vườn, có lẽ anh chẳng bao giờ biết điều đấy, cô

mỉm cười dịu dàng không oán trách, không hận thù vì tình yêu của cô cũng giống như những cây hoa Anh Thảo chỉ âm thầm lặng lẽ yêu anh...

Ngồi một lúc lâu cô mới đi vào nhà làm bữa sáng cho anh, Tử Yên cũng đã dậy từ rất sớm cầm li sữa trên tay cô đứng trên cầu thang thấy Đoản Ân Nhi đi vào cô

đành liều mạng mà giả vờ ngã trên cầu thang xuống Đoản Ân Nhi chạy thật nhanh để đỡ nhưng vẫn không kịp... Đúng lúc Lãnh Thiên Khải cũng bước ra khỏi phòng thấy tình cảnh trước mắt anh chạy lại ôm Tử Yên

" Khải, Ân Nhi không cô ý "

Lãnh Thiên Khải nhìn Đoản Ân Nhi bằng cặp mắt sắc bén kèm theo sự tức giận tột đột nhìn qua lão Hạ anh mà căn dặn

" Tát vào mặt cô ta cho đến khi Tử Yên không có chuyện dì "

" Nhưng mà Lãnh phu nhân không có tội, tát như vậy e là phu nhân không chịu nỗi "

Lãnh Thiên Khải tức giận mà quát lớn

" Tôi kêu tát thì cứ tát, nếu ông không làm tôi sẽ kêu người làm "

Lãnh Thiên Khải quay qua nhìn cô gái trước mắt mà lạnh lùng nói

" Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô " lãnh thiên khải ôm Tử Yên gấp rút mà lao xe về bệnh viện

Đoản Ân Nhi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy cô đứng yên mắt nhìn về một chỗ như người mất hồn, giọt nước mắt lúc này đã rơi trên má, định thần lại cô nhìn lên Lão Hạ mà nói

" Bác Hạ cứ đánh cháu đi, nếu không bác cũng sẽ bị liên lụy "

Lão Hạ có chút do dự dơ tay lên nhưng không nỡ lòng nào ra tay được, ông xem Ân Nhi như một đứa cháu gái, luôn hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn nhưng hôm nay lại bị chính người mình yêu nói ra những từ không thương tiếc còn dùng cả bạo lực đễ giải quyết

" Bác Hạ, đánh đi càng mạnh càng tốt "

" Nhưng cháu sẽ chịu không nỗi "

" Chỉ cần anh ấy hạ được giận, có đánh chết cháu cũng cam lòng "

" Cháu đúng thiệc là yêu đến mù quáng "

-" Chát "

Một cái rồi hai cái, ba cái..cứ thế mà lên mặt Đoản Ân Nhi cô không la, cũng không khóc cho đến khi khuôn mặt sưng gớm máu, Đoản Ân Nhi đầu như quay cuồng, không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa cứ thế ngất xỉu. Lão Hạ lo lắng mà dìu cô lên phòng.

" Tiểu Nhi, cháu không sau chứ, Tiểu Nhi.., Tiểu Nhi "

Dì Lệ từ phòng Tiểu Ái và Tiểu Phong bước ra thấy Đoản Ân Nhi thì liền hốt hoảng lo lắng chạy lại dìu cô

" Lão Hạ, Tiểu Nhi bị làm sao thế "

" Chuyện này để kể sao giờ đỡ Tiểu Nhi về phòng trước "

2 tiếng sau Lãnh Thiên Khải về không thấy Đoản Ân Nhi đâu anh liền chạy lên đá tung của phòng cô ra, anh nắm áo xốc cô lên, lúc này cô đang mơ hồ mà mở đôi mắt yếu ớt nhìn anh, cánh tay như vô lực không còn sức phản kháng cứ thế để anh hành hạ.,

" Tại vì cô mà Tử Yên không đi được, cô tại sao lại độc ác như vậy "

Giọng nói yếu ớt của cô khiến anh càng thêm tức giận, đẩy cô xuống đất anh lấy trong tay rôi mây mà đánh vào đôi chân cô, khuôn mặt cô nhăn lại nhưng cô vẫn không phản kháng mặc sức cho anh hành hạ, anh như con thú điên cuồng mà đánh cô đến khi cô vì đau mà ngất xỉu thì anh mới buông tha, Lãnh Thiên Khải bước ra ngoài quần áo xộc xệch còn dính máu, Dì lệ vì lo lắng mà chạy vô, cô đang nằm dưới nền gạch đôi chân chảy đầy máu cô nằm co ro trong căn phòng lạnh lẽo dì lệ vừa khóc vừa ôm cô...

" Tiểu Nhi, tỉnh lại, không sao nữa rồi "

Đoản Ân Nhi không còn chút sức lực chiếc đồng hồ mà anh tặng văn ra xa cô vội với lấy như không được, Dì Lệ nhặt lại đặt lên tay cô

" Của cháu đây "

Đoản Ân Nhi nắm thật chặc chiếc đồng hồ để lên ngực mà từ từ nhắm mắt lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.