Cô Vợ Bướng Bỉnh: Ông Chú Phúc Hắc Sủng Tận Trời

Chương 26: Người đàn ông số hiệu 007




Đứng nơi cửa sổ, uy phong lẫm liệt, không phải ai khác, chính là phụ thân đại nhân của Tô Nhi.

“Lão ba, ba sao lại ở đây? Vừa mới nhập học ngày đầu tiên đã bị gọi phụ huynh sao? Con bị ngồi sổ rồi?”

Cô ngẩng đầu nhìn lên sắc xanh bộ quân phục của ba mình, nụ cười tràn đầy trên gương mặt, làm người nhà quân nhân, cô rất tự hào, cô cảm giác bộ quân phục trên người lão ba vạn năm không đổi sắc, hơn cả nhãn hiệu của phụ huynh các bạn học đều dễ xem, đều soái khí!

Cô muốn để mọi người đều biết, lão ba của cô là một quân nhân!

Tô Thanh Nham đưa bàn tay thô ráp lên xoa đầu con gái, đối với đứa trẻ không có gì khác biệt, “Gần đây không cảm thấy thiếu chút gì sao?”

Ba Tô làm vẻ thần bí, mắt cương quyết của quân nhân có chút không rõ ràng, chỉ là trong lúc nhìn con gái, vẫn là không tự chủ ôn hòa rất nhiều.

Không giống lúc luyện binh, nhưng cũng rất soái khí.

Tô Nhi nghĩ lại nghĩ, gần đây? Có sao? Lẽ nào suy nghĩ quá nhiều, không chú ý cái gì?

Cô mở miệng cười cười, trước mặt lão ba nói dối lưu loát, “Lão ba, con có chút IQ phải đối phó với nhiệm vụ học tập cường độ cao ở cao trung đó, ba đừng bày chướng ngại cho con.”

Tô Thanh Nham cười ha ha, giọng trầm xuống tiếng cười lại có lực, có lực rất lớn, “Con gái của ba, sẽ có lúc chỉ số IQ không đủ dùng sao? Ba hình như nhớ toàn bộ sức lực sinh mệnh của con là binh sĩ vượt trội ngoan cường nhất.”

Cô cười hi hi, “Lão ba, con là lính đột kích, không phải lính trinh sát, phù hợp để chiến đấu.”

Trong mắt trong tim Tô Thanh Nham đều là con gái yêu, nhưng cùng binh sĩ thường niên, vẫn là lính nam, ông không biết làm sao thể hiện tình cảm trước mặt con gái.

“Điện thoại bị hỏng rồi, lại không phát hiện? Ba hình như nhớ, bọn trẻ các con ở độ tuổi này, đều có điện thoại, con thật tốt, thậm chí không nhắc đến, nếu không phải mẹ con nhìn thấy điện thoại con bị hỏng, lão ba cũng không biết.”

Điện thoại sao? Hình như thật sự hỏng rất lâu rồi, nhưng cái điện thoại này, có người muốn, chính là đồ thiết yếu, chỉ là không có, chính là đồ phụ thuộc, nhớ người ta điện thoại cũng hỏng, vậy chính là phế phẩm.

So với cô, thứ nhất không biết số điện thoại của Lãnh tam thúc, thứ hai, điện thoại của anh ta cũng hỏng rồi, đây không phải chuyện tốt.

Tô Thanh Nham từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại nắp trượt màu trắng, điện thoại thông minh đời mới, trên thị trường không tồi, nhưng xem mức tiền khá lớn.

“Lão ba, ba mua cho con chiếc điện thoại đắt thế này, không sợ con ham chơi quên học sao? Đây là năm ba.”

Cô thích thú cầm lấy điện thoại, trượt lên trượt xuống mấy lần, phản ứng nhanh chóng, công năng rất lớn, cô rât thích.

Tô Thanh Nham đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười hài lòng, “Con muốn chơi, có điều kiện sẽ chơi, không có điều kiện, tạo điều kiện chơi thỏa thích, dứt khoát, bật đèn xanh cho con, tiểu đồng chí, bọc đạn của quân địch, có lúc khó đề phòng nhất nha.”

Hai chân Tô Nhi khép lại, quân lễ cẩu thả, “Rõ! Thủ trưởng!”

Tô Thanh Nham uốn nắn động tác của cô, có chút nhíu mày bất lực, “Không rèn luyện con tốt, lão ba hối hận rồi, ban đầu, nên để con cảm nhận cảm nhận cuộc sống quân đội.”

Cô cười híp mắt, “Lão ba, năm ba là trại tị nạn, yên tâm đi, đợi kết quả tuyển sinh của con, tuyệt đối so với lính đặc chủng vẫn dùng cảm.”

Tô Thanh Nham cười, “Được! Lão ba đợi xem, ba đi học viện quân sự trước, con ở lại, đừng lúc nào cũng như dã tiểu tử.”

Vẫn là lính đặc chủng? Biết bộ dạng trưởng lính đặc chủng sao?

Tô Nhi gật đầu, nghiêm túc, “Yên tâm đi, con đảm bảo!”

Cô mới không phải là dã tiểu tử, cô là trẻ có cha mẹ, có hộ khẩu!

Tô Thanh Nham xoay người đi, vừa lúc Phó Tư Minh cùng mấy bạn học nam ôm bộ sách trở lại, thấy ba Tô, lập tức đứng lại, “Chào chú Tô!”

Tô Thanh Nham cười cười, “Ừ”

Đợi người đi rồi, mấy nam sinh phía sau huých cánh tay cậu, trêu đùa, “Cậu nói bạn học Tư Minh, vị vừa nãy, có phải là ba của Tô Thịnh Hạ không? Oh, nhạc phụ đại nhân tương lai nha!”

“Tư Minh này, đều nói, tình địch lớn nhất của đời người con trai chính là nhạc phụ, cậu cần phải chuẩn bị thật tốt.”

Phó Tư Minh bị nói đến ngượng chín, nâng bộ sách lên, cười ngốc nghếch, “Đồng chí đều nói, thời khắc chuẩn bị .”

“Tiểu tử nhà cậu, sẽ không tới thật chứ? Tô Thịnh Hạ đó không phải một kiểu nhân vật chung, tựa, cậu ấy so với nam sinh có cá tính mạnh nha.”

“Cái này cậu không sai, giờ thịnh hành nữ cường nam nhược, phải không Tư Minh?”

Phó Tư Minh không nói, cậu ta xiết chặt tay, cậu biết Tô Thịnh Hạ rất mạnh, rất lợi hại, vậy nên cậu sẽ nỗ lực, cậu sẽ cố gắng gấp bội.

Có công cụ truyền thông mới, Tô Nhi ngây người nhìn điện thoại, tin nhắn đầu tiên của điện thoại mới, số điện thoại đầu tiên, tất lưu cho người quan trọng.

Rõ ràng, người đó, chính là tam thúc.

Khổ nỗi giờ không biết số điện thoại của anh, nhưng không quan trọng, cô sẽ có cách.

Hơn nữa là học môn tự nhiên, toán học là đại nạn của cô, nghe xem nghe xem chỉ buồn ngủ, cuối cùng thực sự ngủ thiếp đi.

Ngồi ở hàng cuối cùng, ánh mặt trời chỉếu lên người, nhắm mắt, hiệu suất rất cao.

Thầy giáo nhìn đến một ngày lớp có người ngủ, đương lúc phát hỏa, thước ê-ke trn tay “bang” xuống bàn, giọng có lực, “Bạn học ngồi bàn gần cuối, bạn học ngủ, em không biết làm gì?!”

Thầy giáo đại thúc trung niên nổi danh Cao Diên vương, bằng không cũng không dám tới ban học sinh dốt làm chủ nhiệm ban.

Một lúc, toàn bộ mấy mươi người tập trung vào người Phó Tư Minh và Tô Thịnh Hạ, rõ ràng người đều tốt, người không hiểu rõ đều sợ.

Phó Tư Minh rời khỏi ghế, nghĩ lại nghĩ, nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra, choàng lên vai Tô Nhi.

Tất cả, hóa đá!

Bao gồm Cao Diêm vương.

“Bạn học nam này, em muốn giúp bạn học này!”, Cao Diêm vương tức giận, phút giây ấy muốn đem cậu đánh một trận.

Không biết thế nào, biểu hiện của Phó Tư Minh thật sự quá thành thật, “Thầy giáo Cao, thân thể là yếu tố đầu tiên, ngủ lúc này rất dễ bị cảm lạnh.”

Cả lớp cười ầm, có người không sợ chết vỗ tay cổ vũ.

“Phó Tư Minh, nhị thập tứ hiếu cùng bạn nha!”

“Phó Tư Minh, rất giống thế!”

Mặt Cao Diêm vương chuyển xanh, một viên phấn tan tành, “Hai em, ra ngoài! Đứng một tiết!”

Mặt xanh rồi, vẫn có Dương Thông, cô nghiếng răng nhìn Tô Nhi, đây chỉ biết gia hỏa vô lý, dựa vào đâu được Phó Tư Minh thích!

Dựa vào đâu!

Cuối cùng, Tô Nhi bị gọi dậy, mơ mơ hồ hồ ra hành lang đứng.

Nghe xong bộ dạng kinh qua vừa nãy của Phó Tư Minh, cô cười ha hả, “Cậu có phải ngốc không vậy! Ý Cao Diêm vương là bảo cậu gọi tớ dậy? Không phải bảo cậu... ha ha! Ôi trời, cười chết tớ rồi!”

Cô cười đau cả bụng, cậu thành khẩn nhận, “Cậu ngủ ngon, tớ không đành gọi cậu.”

“Cậu... haha, được rồi được rồi, được, đây được rồi, ngày đầu lên trường, bị phạt đứng, lại liên lụy cậu phạt chung, thật có lỗi.”

Phó Tư Minh đứng nghiêm, thắt lưng thẳng tắp, “Không, một chút cũng không liên lụy, đây giống như... tớ cảm thấy tốt ngọt bùi có nhau”

Mi mắt Tô Nhi rũ xuống, phục rồi.

Tan học về đến nhà, việc đầu tiên làm chính là khuấy thông tin, tìm kiếm số điện thoại của Lãnh tam thúc.

Cô biết đặc thù trên người tam thúc, phương thức sẽ không tùy ý công khai, quả nhiên, tìm không có kết quả.

Đợi ba Tô về nhà, cô thận trọng cười cười, “Lão ba, điện thoại của ba để con dùng tí.”

Ba Tô biết trong mắt cô, khẳng định mục đích không đơn thuần, “Dùng điện thoại của ba làm gì?”

Cô nghịch nghịch điện thoại, “kết nối Bluetooth một chút, thử thử công năng mới.”

Ba Tô bán tín bán nghi, “Đừng làm loạn.”

Cô híp mắt cười, “Sao thế? Có bí mật không muốn nói với mọi người? Yên tâm, sẽ không nói với lão má.”

Ba Tô lật tờ báo quân sự, “Đích thực có bí mật không muốn nói với mọi người, cơ mật quân sự.”

Cut! Vẫn bày lên giá.

Cô nằm phục xuống, cô xem từng mục từng mục thông tin, “Con xin, Đây là cái gì với cái gì? Liệp Ưng? Phi Hổ? Hắc Báo? Lại còn có Độc Nhãn Long?”

Ở đâu ra danh bạ điện thoại này? Đây đơn giản chính là sở thú.

Ở vào suy nghĩ tuyệt đối an toàn, số hiệu quân nhân dùng để gọi, nhưng Tô Nhi nào biết số hiệu của Tam thúc?

Ôm đầu!

IQ của Tô Nhi không đủ dùng để tìm ra cách tiếp cận bảo mật, tất cả đều là số hiệu.

Vờ nằm dài trên sofa, Tô Nhi bắt đầu nói chuyện, “Lão ba, ba với...Tam thúc lúc cùng chiến đấu, có phải giống như trên tivi, mỗi người đều có một số hiệu gì đó không?”

Ba Tô đang xem kênh quân sự, gật đầu, “Có.”

Good!

“Vậy, số hiệu của ba là gì?”

“Bọn ta lúc chiến đấu trực tiếp gọi số hiệu trên tú chương, ba là 026, gọi 026.”

Tô Nhi: “...như vậy à? Chẳng bá khí gì cả? Người ta đều là Sài Lang Hổ Báo. Các người lại chỉ là một con số?”

Ba Tô nhìn con gái, đối với vấn đề này, ông rất chân thật, “Con gái, không phải cứ tên uy là lực chiến đấu cao, con biết không, đặc chiến lục quân mạnh nhất toàn bộ Phi Ưng, đến giờ vẫn dùng số hiệu?”

Cô lắc đầu, cô đương nhiên không biết, nhưng cô nghe đến Phi Ưng!

Phi Ưng của Tam thúc?!

“Nói vậy, Tam thúc cũng có số hiệu? Số hiệu của chú ấy là gì?” cô giả không quan tâm, tùy tiện hỏi một câu.

Ánh mắt ba Tô quét qua màn hình tv, cơ hồ hồi tưởng lại điều gì, biểu cảm của ông trước rất nghiêm túc, sau đó cười lại cười, tiếp theo, có chút bi thống.

Ông đang hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ dài dằng dặc, nhân vật chính của chuyện cũ chính là Lãnh Dạ Thần.

Tô Nhi chớp chớp đôi mắt nhìn biểu cảm biến hóa của ba, từ mắt của ông cùng với biểu cảm, cô đọc được điều gì đó.

Rất lâu, ông vỗ nhẹ vào chân mình, “Tam thúc con à... số hiệu khi ấy, là 007, bọn ta gọi chú ấy là 007.”

007?

Số hiệu thật soái khí, cho dù là số hiệu, con số này liên quan tới một bộ phim bom tấn của Hollywood, thời gian có ý nghĩa không giống.

Tam thúc, không hổ là Tam thúc!

Quả nhiên cô tìm được cái tên 007, liền phía sau một chuỗi số.

Lòng tràn đầy thích thú, đang nhanh chóng nảy mần.

Nằm sấp xuống, chân bắt lên đong đưa, nhưng tin nhắn đầu tiên, gửi cái gì đây?

Cô trượt trượt bàn phím, đánh chữ rồi bỏ, đánh chữ, lại bỏ!

Haizzz! Thật phiền!

Sau cùng, cô cắn môi, vậy là soạn tin đơn giản nhất, “007, hôm nay có tốt không?”

Tin nhắn gửi đi thành công, chúng ta thực sự xây dựng quan hệ rồi.

Biệt thự quân khu, phòng nghỉ lầu hai.

Lãnh Dạ Thần ngồi trước cửa sổ nghiên cứu kế hoạch đào tạo sắp tới, nghe điện thoại rung, cầm lên.

Tin nhắn của người lạ, lại liên quan tới số hiệu công việc của anh sao?

Mở tin nhắn, lác đác chữ số...

Quẹt!

Lãnh Tam gia từ ghế ngồi bật dậy, bàn tay giữ chặt điện thoại, con ngươi thâm u tích đầy sóng to gió lớn.

-------

Dịch + Biên tập: TrinaJane

Team: Con rơi

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại truyenyy.com ngày 16/04/18


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.