Cô Vợ Bướng Bỉnh: Ông Chú Phúc Hắc Sủng Tận Trời

Chương 14




Nhưng cứ khi nào cô nói năng linh tinh, Lãnh gia phút chốc muốn nghiền nát xương cốt của cô.

Tô tiểu thư cào cào cái đầu ướt

- Chú ở chỗ này cùng tôi đợi một người.

Đồng ý với bạn học Tiểu Minh xem thần tượng của cậu ấy, bức ảnh này đã bị huỷ thi diệt tích, người cần cũng không tới, cô tìm ai nói lý?

Đồng Đại Bằng kinh sợ

- Tiểu cô nương, cháu có biết cháu nói chuyện với ai không?

Cô không sợ hãi, thắt lưng thẳng tắp

- Nếu không biết thân phận anh ta, tôi vẫn không rời khỏi anh ta.

Nghe đến lời thì thầm của cô, con ngươi của Lãnh gia loé lên tia hung dữ

- Nói cái gì?

- Không có gì không có gì, bộ dạng này của tôi làm sao ra cửa? Tóm lại phải đợi người chi viện sao? Tôi là một cô gái mới lớn, cả người lại ướt, khó đảm bảo sẽ không đụng phải mấy tên vô lại nổi sắc tâm, đúng không? Quân nhân không phải là trừ bạo an dân sao? Cùng tôi ở lại một chút không được?

Đồng Đại Bằng dùng tay cào cào mái tóc, liếc con mắt đồng tình lên nhìn Lãnh gia, lại muốn giết người rồi.

- Đầu Nhi...quân đồn trú đã rời đi một lúc rồi, anh vẫn có thời gian...chi bằng...

- Ai cho phép cậu nói?

Giọng điệu của Lãnh gia răn dạy Đồng Đại Bằng, anh đành ngoan ngoãn lùi một bước về phía sau giữ mạng.

Đôi mắt như viên thạch anh đen của Tô tiểu thư xuyên qua dáng vẻ toàn thân ưu tú không giảm của Lãnh Dạ Thần, con nai nhỏ tâm can rối loạn.

Một ngóc ngách rung lên rất nhỏ, hơi nóng chầm chậm dâng lên.

Lãnh Dạ Thần ra lệnh, soái,

Lãnh Dạ Thần răn dạy cấp dưới, soái,

Lãnh Dạ Thần mất bình tĩnh với cô, như cũ, soái!

Lần rớt xuống nước này, đáng giá.

Không học bơi, sáng suốt!

Hahaha

Gương mặt Lãnh gia cố kiềm chế, đưa tay lên xem giờ.

Gương mặt Tô tiểu thư sùng bái

- A, đồng hồ đeo tay của anh cách nước thật tốt, vậy mà không bị hư nha!

Gương mặt Lãnh gia lạnh cực kỳ, một câu không nói.

Bên cạnh Đồng Đại Bằng im lặng, hơn đồng hồ đeo tay, vừa nãy cái điện thoại chống thấm đó, một chút vấn đề cũng không có.

Lãnh gia là người thế nào, những món đồ trên người anh tuỳ tiện dính nước là hư? Thật buồn cười.

Vừa nãy lúc diễn vở đòi bồi thường, thật là nổ rồi

- Tô tiểu muội! Tớ cuối cùng tìm thấy cậu rồi!

Ba người bên này mang ý nghĩ xấu xa, Phó Tư Minh vừa chạy qua vừa thở dốc, gương mặt như ánh nắng đẹp tuỳ theo màu sắc bóng cây mà tươi sáng đẹp đẽ.

Tô tiểu thư bĩu môi

- Cậu đi đâu đấy?!

Phó Tư Minh ngây ngô vò đầu

- Tớ vừa mới đi... Tô tiểu muội câu sao thế? Sao lại ướt hết rồi!

Tô tiểu thư vung tay, nước bắn một chút vào người, vào mặt Lãnh gia.

Đồng Đại Bằng cười không ra tiếng, Lãnh tam thiếu tung hoàng quân sự vô kiên bất thôi, hôm nay bị nếm thử cảm giác bực dọc một đời.

- Đừng nói nữa, vừa nãy bản cô nương bất cẩn rơi xuống nước. Haizzz, đúng rồi, giới thiệu với cậu một chút, người cứu mạng tớ!

Gương mặt Tô tiểu thư vui vẻ giới thiệu Lãnh Dạ Thần, Phó Tư Minh như điện giật đứng thẳng lên!

Lưng thẳng tắp, thực sự thẳng như cây tùng

- Chào thủ trưởng!

Âm thanh rõ ràng êm dịu đó chào hỏi, cùng với tư thế nghiêm chỉnh, có cả những phẩm chất khác của quân nhân, doạ Tô tiểu thư ngạc nhiên rồi lại ngạc nhiên, mình buộc phải lượn thôi, bạn học Tiểu Minh đây học được từ đâu vậy?

Lãnh Dạ Thần ừ một tiếng

- Người giao cho cậu.

Nói xong, Lãnh Dạ Thần đem quần lính màu xanh bao lại chân, không nói câu thứ hai rời khỏi hiện trường.

- Này này này! Chú vậy mà đi rồi! Chú phải đền cho tôi nha! Chú đừng đi! Quay lại! Quay lại!

Tô tiểu thư hướng về phía bóng của Lãnh Dạ Thần lớn tiếng gọi to, Đồng Đại Bằng nhanh tay kéo cô, không chừng hôm nay Đầu Nhi không giữ tay chân cô không được.

- Tiểu Hoả Tử, nhanh đưa cô ấy đi.

Lãnh Dạ Thần, đây là Lãnh Dạ Thần trong hiện thực, trong truyền thuyết của Phi Ưng lần đầu bắt tay chính là bá khí.

Thần tượng nha! Cuối cùng tận mắt nhìn thấy thần tượng rồi!

- Ah? Tô tiểu muội cậu sao vậy?

Sau khi Đồng Đại Bằng hô một tiếng, Phó Tư Minh mới nhìn một lượt trên người Lãnh Dạ Thần, quỷ cũng muốn theo làm cái bóng của người ta.

Tô tiểu thư tâm tình không tốt nhìn theo hướng anh

- Cậu để Lãnh Dạ Thần chạy mất rồi!

Phó Tư Minh biết Đồng Đại Bằng hóa đá tập thể.

Chân tay Tô tiểu thư đá lung tung, sau cùng vẫn là bị đánh bại, Đồng Đại Bằng nhìn ra lại đen đúa gầy gò, sức lực lại có thể lớn đến vậy?

Đấu tranh không có kết quả, chỉ có thể hét to

- Lãnh Dạ Thần, chú chờ xem, chuyện này chúng ta chưa xong đâu!

Tôi chỉ muốn cùng anh hơn thua, làm sao theo!

Tô tiểu thư nhe nanh múa vuốt một hồi, vẫn là phải rưng rưng đôi mắt nhìn theo Lãnh Dạ Thần đi xa, thân hình cao lớn trét màu xanh đó đang trước mặt cô biến mất ở cánh rừng già.

Phó Tư Minh mò không tới đầu, thật thà cười rồi lại cười

- Lãnh trưởng quan có việc quan trọng phải làm, cậu đừng theo làm loạn nữa, này? Phải rồi, cậu vừa mới nói bắt ngài ấy bồi thường cho cậu, bồi thường cái gì?

Tô Thịnh Hạ trợn tròn mắt

- Đi đi đi, chuyện người lớn con nít cậu không hiểu, đừng có dò la.

Đồng Đại Bằng thừa cơ chuồn mất

- Vậy, tôi đi trước đây.

Tô tiểu thư phủi phủi tay

- Hứ! Lãnh Dạ Thần, tôi không tin tôi không trị được anh! Phó Tiểu Minh, tớ quyết định rồi, sau này mục tiêu của tớ và cậu là nhân vật đấy, không lấy được tuyệt boong-ke kia không rút quân!

Phó Tư Minh cào cào cái đầu, không hiểu rốt cuộc ý của cô là gì.

-------

Dịch: Linh Châu

Proof - read: Linh Châu

Team: Con rơi

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại truyenyy.com ngày 30/03/18


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.