Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 8




Sau khi Kudo đi, Minh Hạ vuốt vuốt nếp nhăn trên chiếc quần màu lam, càu nhàu: “Sao anh lại phát hỏa như vậy? Cô ấy chỉ tới nói với anh vài câu thôi, người ta cũng không bắt anh phải làm việc gì mà”.

Cô không thích anh vô cớ tức giận, vô lý trách cứ người khác, “Anh cứ ngồi đấy mà giận dỗi đi, em mặc kệ anh”.

“Ngồi xuống!”, anh không đứng lên ngăn cản, rõ ràng hạ lệnh.

Cô đứng lại, không ngồi xuống theo lời anh, mà chỉ trầm mặc đứng nhìn.

“Em giận cái gì vậy?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh một rồi nói: “Không có!”, cô chỉ không thích anh như vậy thôi.

Không khí bên trong phòng lại trở nên trầm mặc, Minh Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài mưa bay lất phất, trời lại đang vào cuối thu, những tán lá đỏ che rợp cố đô tĩnh mịch.

“Sau mùa đông, anh phải rời Kyoto sao?”, cô đột nhiên hỏi anh.

Ánh mắt anh ánh lên một tia phức tạp, nhưng chỉ lóe lên trong giây lát rồi lập tức biến mất.

“Đại trạch lại sắp vắng vẻ rồi……”, một cơn gió ào ào len qua cửa sổ, bây giờ là mùa thu, gió lạnh khiến cho không khí trong nhà càng có vẻ thê lương, lạnh lẽo.

“Đại học Tokyo là lựa chọn tốt nhất’, anh phải đến đó, vì những người tài giỏi đều về đây. Tất cả mọi việc anh làm đều là vì công ty, chỉ là…..

“Vâng,  việc đó thật có ích cho anh”, cô mỉm cười, “nhưng anh không thể đến sàn nhảy nữa rồi!”.

Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt trong trẻo của cô rồi nói: “Tôi sẽ quay trở lại”.

Nghe anh nói, cô cảm thấy hơi kỳ quái, đây là nhà anh nha, anh dĩ nhiên phải trở về đây rồi.

“Em biết”, cô nhẹ nhàng nói.

“Lúc tôi trở về, nhớ đứng ở cửa nghênh đón giống như mọi ngày!”.

Nhìn dáng vẻ hồ nghi của cô, Thức Minh nghĩ rằng cô không muốn, lập tức tỏ vẻ không vui, trầm giọng hỏi lại: “Em không muốn sao?”

“Không phải, nhưng sao lại phải như vậy? Nếu em không ở nhà thì làm sao?”.

“Nếu biết tôi sẽ về, em phải ở trong nhà chờ tôi, còn nữa…..”, anh tiến đến bên cạnh cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô một cách nguy hiểm, “có phải em cố ý tránh tôi?”

Minh Hạ mãnh liệt lắc đầu, “Sao lại thế chứ? Em chẳng có lý do gì muốn tránh anh cả?”.

Hàng lông mày anh buông lỏng, lộ ra nủ cười thỏa mãn khiến gương mặt tuấn tú thêm phần ấm áp. Minh Hạ thích nhất nét mặt này của anh.

Tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn đi, không tự chủ lại gần anh, “nếu ngày thường anh cũng đối xử với em như vậy có phải là tốt không?”

Anh theo thói quen đưa tay ra kéo cơ thể xinh đẹp của cô lại gần thân thể to lớn của anh, hưởng thụ cảm giác cô cần anh, làm nũng với anh…. Thật sự là tốt đẹp, “nếu như em ngoan, lúc nào cũng nghe lời tôi thì tôi sẽ không hung dữ với em”. Rốt cuộc là từ lúc nào, anh đã có thói quen đối với cô thân mật như thế này?

“Vậy anh cũng phải nghe em, em mới có thể yên tâm mà nghe lới, không chọc giận anh”, cô thừa cơ ra điều kiện với anh.

“Để tôi nghĩ đã, việc này không hứa được”, tiểu nha đầu này dám đùa giỡn, mặc cả với anh.

“Vậy em cũng không biết khi nào mình sẽ ngoan ngoãn a!”, cô bắt đầu phát hiện thấy mình thật có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh, chẳng phải rất biết cò kè mặc cả sao!

Tịch Mộc Thức Minh chỉ cười không nói, biết được nếu cư tiếp tục như vậy sẽ khó mà có được không khí “hòa bình” như lúc này.

--- ------ ------

“Anh tư!”, cô kinh hãi nhìn Tịch Mộc Thức Minh cánh tay đẫm máu được thuộc hạ dìu vào nhà.

“Câm miệng! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là anh tư!”, tại sao cô lại muốn nghịch lại ý anh, cả ngày cứ gọi anh tư anh tư không ngừng, làm anh tức muốn chết.

“Chảy nhiều máu quá, anh có sao không?”, cô đi tới đỡ anh, quay đầu lại hỏi thủ hạ bên cạnh, “đã gọi bác sĩ chưa?”

“Dạ, rồi. Tiểu thư để tôi đỡ Tứ thiếu gia về phòng thay quần áo!”

“Được, nhớ cẩn thận một chút, đừng động đến vết thương của anh ấy!”

“Tôi tự đi được”, vốn là anh chỉ bị thương một cánh tay, vẫn có thể đi được.

“Anh đừng cử động mạnh như vậy, vểt thương lại vỡ ra”, Minh Hạ biết anh uy nghiêm, nhưng không để ý đến việc anh đang gây khó dễ cho cô, đi lại gần đỡ lấy anh.

“Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không phải bị trúng đạn, đừng coi tôi là trọng bệnh chứ”. Tịch Mộc Thức Minh mặt tái nhợt vì mất máu mặc cho Minh Hạ đỡ lấy, mặc dù anh nói là không sao, nhưng ai cũng biết anh đang nói dối.

“Sao anh lại bị như vậy?”

“Tứ thiếu gia đang đi từ bách hóa ra thì có một gã tài xế say rượu đột nhiên lái xe lao tới, là do chúng tôi sơ sót khiến cho Tứ thiếu gia bị thương, xin tiểu thư xử phạt chúng tôi đi!”.

“Thôi, xử lý vết thương quan trọng hơn, anh mau đi xem bác sĩ đã tới chưa?”, cô đuổi tên thủ hạ đang tự trách đi ra rồi dìu anh đưa vào phòng, “sao anh lại không đến bệnh viện?”.

“Chỉ bị thương một chút, về nhà băng bó là được rồi”.

“Nằm xuống từ từ, chớ có động đậy!”, thu xếp cho anh xong, cô luống cuống tìm loạn trong phòng, nhưng lại không tìm thấy vật cần tìm. “Anh không có hộp thuốc cấp cứu à?”.

“Không có”, anh nhàn nhã nhìn cô, bộ dáng “hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã gấp”.

Minh Hạ hận chết cái vẻ bàng quan này của anh.

“Em đến chỗ Tiểu Lâm phu nhân tìm!”

“Không cần phiền toái, em cứ lẳng lặng ngồi đợi ở đây là được rồi!”

“Em không thể cứ ở đây nhìn vết thương của anh chảy máu…..”, cô lại muốn chạy ra ngoài.

“Em thì biết cái gì, em không phải là bác sĩ, em biết cách chữa cho tôi sao? Em cứ chạy tới chạy lui, cản trở mọi người rửa vết thương cho tôi!”, anh ảo não vì vết thương, lại càng không muốn thấy cô lo lắng, hoảng hốt.

“Nhưng anh…..”

“Chuyện của tôi không cần em lo”.

Minh Hạ giật mình! Đúng, cô không phải là bác sĩ, cô vội vàng cái gì? Nhưng nhìn vết thương sâu đến tận xương, ngoài việc hốt hoảng cô làm được gì sao? Tất cả những gì cô làm cho anh, cho Tịch Mộc gia đều vô nghĩa, bởi vì ở đây cô không có chút giá trị nào cả…..

Sao cô có thể quên điểm này chứ? Cô không được quên, bởi vì trải qua mấy năm bình yên đó cũng không thể xóa bỏ được sự thật, càng không thể nghĩ anh tư đã trở nên tốt với cô, thừa nhận sự tồn tại của cô.

Đúng rồi, mấy năm gần đây anh đối với cô rất tốt, rất dịu dàng, nhất định là do anh quá cô đơn. Trong tòa nhà lớn mà tịch mịch này, cô cũng thế cho nên bọn họ mới có thể làm bạn, lợi dụng lẫn nhau để xua đi nỗi cô đơn.

“Vậy thì em không làm phiền anh nghỉ ngơi, em ra ngoài xem bác sĩ tới chưa?”

Cô lấy lại vẻ mặt bình thường rồi bước nhanh ra ngoài, nhưng trong lòng lạnh lẽo giống như thời tiết bên ngoài, dưới 0 độ tuyết rơi.

Tịch Mộc Thức Minh bị thương ở cánh tay, ở đại trạch nghỉ ngơi đã một tháng, có người hầu hạ chu đáo, mọi người cũng tới ân cần hỏi thăm, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Anh vốn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, nhưng mọi người nhiều lần hỏi thăm tình hình “em gái” anh, anh mới nhớ ra “em gái” dạo này thường không thấy cô ở nhà.

Sáng sớm cô đã rời nhà đến trường, sau giờ học còn hoạt động ngoại khóa đến tối muộn mới về. Hàng ngày sau khi ăn điểm tâm và trước khi đi ngủ, cô đều đến phòng anh thăm hỏi, nhưng tựa như là giữ lễ, không có chút chân tình.

Thật vất vả vết thương mới đỡ một chút thì đã đến kỳ nghỉ đông, buổi sáng anh tìm cô nhờ chút việc, nhưng Tiểu Lâm phu nhân lại nói cho anh biết, tối hôm qua Ngũ tiểu thư đã được tài xế đưa đến Tokyo, chỗ lão gia và phu nhân nghỉ đông.

Đáng chết, cô tránh anh sao? Anh làm gì đến cô sao?

Trong lúc anh đang tâm phiền ý loạn thì Tiểu Lâm phu nhân vô ý nói: “Tứ thiếu gia có chuyện quan trọng cần nói với tiểu thư sao? Nhưng tiểu thư đột nhiên đi Tokyo, Tứ thiếu gia không thích ư?”

“Nực cười!”, anh nghiêm mặt, bực tức trách mắng Tiểu Lâm phu nhân: “Cô ta là gì chứ? Tôi chỉ thấy sao đại trạch lại yên tĩnh một cách kỳ lạ như vậy?”.

“Trước kia đại trạch luôn yên tĩnh, thiếu gia đã ở đây hai mươi năm rồi thì biết chứ, chẳng có gì lạ cả”.

Anh trầm mặc không nói, chỉ nhìn ra ngoài khoảng trắng mênh mông tuyết ngoài cửa sổ. Tiểu Lâm phu nhân rời đi, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, phát hiện ra trong lòng vẫn luôn có một người…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.