" Về Đài Loan?" Tịch Mộc Nhất sau khi nghe điện thoại vô cùng kinh ngạc nói:" Vì sao? Con không phải sắp lên đại học sao? Sao lại đột nhiên về Đài Loan, lại còn về gấp như vậy?"
" Con nhớ quê hương của mình, con muốn trở lại đó để học cho tốt"
Bên kia điện thoại có giọng một người phụ nữ cắt ngang:" Con suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Mẹ, người biết con từ trước đến nay không nói bậy". Minh Hạ vững vàng đáp lại thanh âm kia một cách kiên định, khiến người khác không đồng ý cũng không được
" Ta cho con trở về"
Minh Hạ không thể tin vào lỗ tai mình, mẹ vậy mà đáp ứng cho cô về, mẹ vẫn luôn hi vọng cô phải ở lại Nhật Bản để có thể hòa nhập vào Tịch Mộc gia hay sao? Mẹ?
" Ta không muốn nhìn thấy chuyện như lần trước nữa, còn sự việc hoang đường khi xem mặt". Nếu như con đã muốn vậy, bà sẽ làm theo ý con
Bà biết, tứ thiếu gia đã nhìn trúng Minh Hạ, bà không thể cho Minh Hạ cùng hắn kéo dài, nếu không mặt mũi này bà không dám nhìn ai. Huống hồ bà không thể để cho lão gia nghĩ bà lợi dụng con gái, để củng cố địa vị của mình được
" Mẹ sẽ nó chuyện với ba con ở bên kia, bao giờ thì con trở về?"
" Tháng năm, đến tháng 9 thì con nhập học. Trước đây có người giám sát thay con chuẩn bị mọi thứ, bạn bè ở Đài Loan sẽ giúp đỡ con, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con ". Thành thật mà nói, cô cùng người giám sát, cùng bạn bè so với mẹ còn thân hơn
" Ừ, vậy đi"
Cúp điện thoại, bao nhiêu cảm xúc quanh quẩn trong cô, cô tiếp tục sắp xếp thành lý
Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng rất kì lạ, bây giờ cô rất bình tĩnh, ngang cả một cảm giác buồn cũng không có. Cô chỉ biết, nếu không rời xa anh, cô sẽ lún sâu vào tình cảm nầy mà không thể khống chế được
Vì mẹ cô nên có lập trường vững chắc, vì để sau này anh không phải hối hận vì đã từng cố giữ cô, rời đi là lựa chọn tốt nhất với cô.
Hành lý của cô không nhiều lắm, hai valy có thể chứa tất cả mọi thứ. Còn rất nhiều thứ nhưng chúng không nên cùng cô đi
" Cô đi đâu vậy?" Tiểu Lâm phu nhân đi vào phòng cô, kinh ngạc nhìn thấy phía đất có 2 chiếc valy lớn
" Đi về nhà". Cô dùng giọng điệu bình thường trả lời, hai tay vẫn tiếp tục công việc
" Nơi này chính là nhà của cô". Tiểu Lâm phu nhân bắt đầu ngăn cản động tác của cô
Ngũ tiểu thư rốt cuộc là sao? Bỏ trốn? Cô không nhịn được khi ở trong ngôi nàh vắng lặng này nữa sao?
" Bây giờ là nhà của tôi, nhưng nó vĩnh viễn không phải nhà của tôi". Cô đã thấy rõ con đường mà mình nên đi, cô không muốn vì bất kì nguyên nhân gì, khiến cô miễn cưỡng phải ở tai nơi đây
Trước kia là vì hạnh phúc của mẹ, cô không hề có ý nghĩ sẽ ở lại Nhật Bản, làm một tiểu thư hào môn ngoan ngoãn dịu dàng cao quý, trải qua những năm tháng này, cô cảm thấy cô hoàn toàn không thích hợp.
Ở một biệt thự vắng lặng, so với lúc trước khi cô học ngoại trú càng im lặng hơn, đối mặt với toàn con trai, so với trước kia một mình ở Đài Loan cuộc sống càng khó chịu. Cô không nên như vậy, cũng không cần tự lừa dối bản thân mình. Chỉ có đóng lại lòng mình, khiến anh ra khỏi trái tim cô, đó mới là kết cục tốt nhất.
" Tứ thiếu gia có biết chuyện này không?" Tiểu Lâm phu nhân luôn xử sự có chừng mựng với Ngũ tiểu thư, nhất định là lão gia đồng ý nên tiểu thư mới thu dọn hành lý, nhưng Tứ thiếu gia có biết không?
" Sớm muộn cũng biết". Cô lạnh nhạt nói, không cho cần thiết phải thông báo với anh:" Tôi đi, anh tất nhiên là vui mừng rồi"
" Sao phải nói như vậy?". Chẳng lẽ tiểu thư không nhìn ra tứ thiếu gia đối xử với cô vô cùng đặc biệt sao?
" Tôi chịu thua, tự động rút lui, như vậy chắc anh vui mừng lắm". Anh thật sự lợi hại, năm năm qua, và ván cờ nay anh thật sự là người thắng cuộc.
" Nhưng cô có thể bỏ được sao?" bà không tin ngũ tiểu thư thiện lương có thể bỏ được nơi này
" Có a!". Cô đứng lên ôm vị quản gia:" Tôi không bỏ được người và mọi người ở đây". Mặc dù mọi người cung kính tiếp đón, không tránh được cảm giác xa cách, nhưng họ lại chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, khiến cô cảm động vô cùng:" Không có mọi người, mấy năm nay tôi không biết sống thế nào".
Một người lạnh lùng thế nào cũng không thể ngăn nổi cảm xúc lúc này, Tiểu Lâm phu nhân lộ vẻ xúc động:" Minh Hạ tiểu thư...."
" Yên tâm, tôi sẽ sống rất tốt, đừng quên nơi tôi dến chính là quê hương tôi". Cô vỗ vỗ lưng lão quản gia:" Tôi cũng sẽ trở về".
" Tôi giúp cô". Không thể thay đổi tâm ý của tiểu thư, cũng không nên cưỡng cầu cô ấy làm gì.
Tiểu thư đã trưởng thành, có lý tưởng của mình, bà là quản gia chỉ có thể chúc phúc cho cô.