Lang thang đi dạo trên con đường nhiều quán trà đạo cổ xưa, cô khẽ ngâm nga vài bài dân ca tiếng Trung, lơ đãng nhìn hàng anh đào hai bên đường, từng nét từng nét tạo nên sự quyễn rũ của cố đô.
Cảnh đẹp như vậy hàng năm cô đều nhìn thấy, nhưng nhân sinh lại không ngừng biến đổi, chỉ là cuộc sống tĩnh lặng của ở cố đô, cuộc sống cứ bình thản trôi qua, khiến người ta quên mất thời gian đang biến đổi.
“Em về nhà à?”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Mộc Thức Minh cười nhẹ, “Sao anh lại ở đây?”
“Không sao cả, anh thích thế, chẳng lẽ đi xung quanh một chút cũng không được?”, nét mặt phảng phất ý cười của anh trở nên nghiêm khắc.
Cô đã trưởng thảnh hơn, càng lớn càng xinh đẹp, hơn nữa còn có sự quyến rũ đặc biệt của phụ nữ, nhưng cô tựa hồ đã gầy đi không ít, ưu sầu cũng nhiều hơn mấy phần. Nhìn cô anh mới phát hiện mình vẫn luôn nhớ thương cô.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa em đã nghĩ anh vĩnh viễn cũng không về cố đô nữa đấy”, cô nói đùa, giơ tay đập đập tay anh.
“Làm sao có thể như thế”, anh trở tay bắt được tay cô, ôm lấy thật chặt.
Minh Hạ muốn rút tay ra, nhưng cô không có đủ lực, không khí mờ ám lại một lần nữa vây quanh hai người.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi”, cô bất an nhắc nhở anh.
“Anh mời em đi ăn hàng được không?”
Không đợi Minh Hạ đáp lời, anh đã kéo tay cô đi về phía nhà hàng trước mặt.
Tịch Mộc Thức Minh để cô ngồi bên cạnh anh, hai người chen chúc trong cái lán nhỏ. Anh không để ý tới cô, tự mình gọi đồ ăn cùng ông chủ tuổi đã trung niên.
Cô đành phải đi theo gọi món ăn, nếu không tối nay cô phải nhịn đói rồi.
Quán ăn nhỏ này tọa lạc trong một góc của công viên, cho nên rất nhiều người đến thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của hoa anh đào.
“Bây giờ với lúc đó…. rất giống nhau!”, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô, nhưng cô không muốn dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.
“Đây là Kyôtô, không phải Tôkyô”. Cô còn nhớ rõ chuyện đó sao? Không phải lúc đó cô đã uống say rồi sao.
Nàng vo tờ giấy ăn trong tay, nhỏ giọng trả lời: “Cũng giống như vậy….”
“Giống thế thì giống thế, anh không ngại”, anh tự tay đến chỗ ông chủ cầm hai cái ly và một chai bia ướp lạnh. “Ở đây không có gì để uống, chỉ có bia, uống hay không thì tùy em”.
Minh Hạ nhìn anh, lại nhìn chai bia lạnh trước mặt. Cô sợ cái gì? Chỉ là uống một chút thôi, chỉ cần uống ít một chút, chắc chắn sẽ không say khướt được.
Cô cầm chiếc ly lên, từng ngụm từng ngụm uống thử. Cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy rất thoải mái! “Hay là em muốn vừa uống rượu, vừa ngắm hoa mới giống không khí lúc đó”.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tịch Mộc Thức Minh nở ra một nụ cười yếu ớt, cảm thấy cô gái nội tâm mỏng manh bên cạnh cuối cùng cũng có thể buông lỏng, không hề cách xa anh ngàn dặm nữa.
“Rốt cuộc vì sao anh lại trở về?”, Gương mặt cô ửng đỏ vì rượu nhưng ý thức vẫn không ngừng suy nghĩ.
“Anh trở về để nhìn em”, anh thành thực nói ra nguyên nhân.
“Tại sao một năm trời mới về nhìn em?”, cô biết đây là một vấn đề ngu xuẩn, cũng biết rõ đáp án chẳng qua là anh nhìn cô thấy chướng mắt, nhưng cô vẫn muốn hỏi.
“Anh bận”, cho nên chỉ đến khi hết năm học anh mới trở về. Anh biết, nếu như thời gian quay trở lại, không chừng anh sẽ không nguyện ý trở về Tokyo mà làm chậm trễ mọi việc.
“Đúng, anh bận, em cũng vậy”. Rất tốt a, như vậy cuộc sống của mỗi người sẽ không phải lệ thuộc vào đối phương, sẽ không phát sinh loại tình cảm kỳ quái này rồi.
“Thế nào, sao em lại có vẻ ngoài lạnh nhạt như băng vậy?”
“Em xin lỗi, em đã quen với cuộc sống cô đơn ở đại trạch, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt vô cảm rồi”.
Anh không ở đại trạch có một thời gian, cô và anh đã thay đổi thành ra như vậy sao? Cô nhất định phải dùng thái độ việc chẳng liên quan đến mình để đối xử với anh sao?
Nhìn cô tiếp tục vừa ăn vừa uống bia, anh cảm thấy có chút xíu cảm giác xa cách. Anh cười khổ, bởi vì anh thấy Minh Hạ càng ngày càng giống anh. Dường như cô đang thay thế anh, nhận lấy phần cô tịch này.
“Anh trở về lần này không phải để nghe em nói những lời như thế”.
Đúng, anh trở về, chỉ là cô nhớ lại hành động ám muội ngày đó. Không biết anh trở về làm gì!
Cô đứng lên, muốn rời xa người đàn ông đáng sợ khiến cô bị rơi vào vòng tội lỗi này.
Anh đặt tiền cơm lên bàn, đuổi theo đi cùng cô.
“Minh Hạ, đừng đi, anh có điều này muốn nói với em”.
Giữa đêm khuya hoa anh đào bay rợp trời đêm, cô đi ra khỏi công viên náo nhiệt, bước tới một con đường vắng lặng, cuối cùng không thể trầm mặc nữa, nhỏ giọng tố cáo: “Em không phải là con mồi của anh!”
Anh một chút cũng không thay đổi, vẫn là thích thú với cảm giác săn đuổi, bây giờ cô trở thành con mồi mới nhất của anh sao?
“Anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy…”
“Anh tư, anh….”
“Còn gọi anh là Tứ ca?”, lúc này anh không hề nổi giận, nhưng gương mặt lạnh lùng ngoài cười nhưng trong không cười làm cô nhất thời kinh hãi.
“Đây chẳng qua là…..”
“Thói quen? Thói quen là em gái anh? Anh chưa bao giờ quen được, bởi vì em căn bản cũng không phải? Anh đã nói hàng ngàn lần rồi, sao đến giờ em vẫn không hiểu?”
“Ở Nhật Bản, em có hộ tịch ở Tịch Mộc gia”.
“Hộ tịch là cái quái gì? Không phải là không phải, anh với em một chút quan hệ huyết thống cũng không có”, anh không thèm để ý nói.
Trời ạ, tại sao rượu lại phát tác, làm cho cô lại bắt đầu say rồi.
Trái tim cô lại đập loạn nhịp rồi! Thật lâu không đập nhanh như vậy, anh vừa mới trở về, mọi thứ lại trở nên rối loạn…
Thức Minh bước lên trước một bước, ôm lấy Minh Hạ, dùng gò má của mình ma sát khuôn mặt nóng rang của cô, hành động ấy khiến tim cô rung chuyển.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn rất sâu. Hai người như đang trong một giấc mộng đẹp, tham lam mút lấy đối phương.
Minh Hạ bị hôn đên mức hít thở không thông, muốn nhanh chóng dứt ra để hít thở lại bị anh bá đạo đặt tay lên gáy khiến anh hôn càng sâu hơ.
Rốt cuộc anh đang muốn làm gì?
“Minh Hạ, bất chính thì bất chính đi, em nghĩ nhiều như vậy cũng đâu có ích gì?”, anh rời môi khỏi cô, nhẹ nhàng ma sát đỉnh đầu cô, tự lẩm bẩm.
Nước mắt chưa kịp rơi xuống, cô thật muốn vùi thật sâu vào bờ vai rộng đang ôm lấy cô. Cô mê muội, rốt cuộc trái tim cô muốn gì? Vừa muốn rời khỏi lồng ngực anh, lại vừa muốn cảm nhận sự ấm áp đặc biệt trên người anh.
Anh cảm thấy cô hơi run rẩy, rồi ngực anh bị nước mắt cô thấm ướt. Nước mắt cô lại khiến anh đau lòng đến vậy.