Cô Vợ Bị Ép Hôn Của Đế Thiếu

Chương 23: Chương 23





[ 1 tháng trước ]
< Ngày diễn ra đám cưới của Mặc Đình và Uyển Nhi >
Sau khi Uyển Nhi tự sát, linh hồn của cô đang vô thức lạc lối không biết đi về đâu thì bỗng dưng trước mắt cô hiện lên hình ảnh Mặc Đình với gương mặt thất thần đang bế thân xác của cô trên đường về nhà.

Mẹ cô và bà nội thì phải cấp cứu vì quá sốc với mọi việc.

Uyển Nhi rơi nước mắt đau lòng, một tay cô đưa tay lên che miệng để không khóc nấc lên thành tiếng, một tay còn lại cô nhưn muốn siết chặt trái tim của mình.

.

ngôn tình hoàn
" Ngươi hãy nhìn cho rõ khổ đau ngươi đã gây ra cho mọi người!" _ một giọng nói vang lên.

" Tôi không muốn xem nữa!.." _ Uyển Nhi hét lên
Uyển Nhi khụy xuống đất, dập đầu về phía Mặc Đình và mọi người
" Tôi có lỗi với mọi người! Tôi có lỗi với mọi người!" _ Uyển Nhi vừa khóc vừa lặp lại
" Nếu cô còn luyến tiếc thế gian như vậy! Chi bằng chúng ta trao đổi đi!" _ Linh hồn của Tịnh Kỳ bước đến
Uyển Nhi ngước lên nhìn cô
" Số tôi chưa tận nhưng không thể chịu nổi uất ức nên mới tự sát." _ Linh hồn của Tịnh Kỳ nói.

" Có thể được sao?" _ Uyển Nhi vội vàng.


" Được! Nhưng với một điều kiện là ngươi không được nói ra cho người khác biết linh hồn thật sự của ngươi." _ Thần chết xuất hiện
" Ý ngươi là..." _ Uyển Nhi ngập ngừng
" Đúng vậy! Nếu ngươi nói cho những người thân của ngươi rằng linh hồn của ngươi đang ở trong thân thể người khác thì linh hồn của ngươi và cả thi thể đó sẽ mãi mãi tan biến.

Ngươi có chấp nhận không?"
" Được! Ta chấp nhận!" _ Uyển Nhi quả quyết.

" Còn ngươi, ngươi có chắc là sẽ từ bỏ thân xác này và đổi nó cho cô gái đây không?" _ Thần chết quay sang hỏi Tịnh Kỳ
" Tôi chắc chắn!" _ Tịnh Kỳ kiên quyết
" Vậy các ngươi hãy điểm chỉ tay vào đây." _ thần chết đưa ra mảnh giấy.

Uyển Nhi và Tịnh Kỳ sau khi đọc xong liền ấn ngón tay xuống mặt giấy.

Thần chết cuộn tờ giấy lại trong tay.

" Để làm dấu, ta sẽ để ở thân xác mới chả cô một cái sẹo trùng với vết thương của cô ở cổ!" _ Thần chết nói với Uyển Nhi
" Cám ơn!" _ Uyển Nhi cúi đầu.

" Vậy thì tạm biệt các ngươi!" _ Thần chết búng tay rồi vụt lên khoing trung
Linh hồn Uyển Nhi bay lên cao hướng về thân xác của Tịnh Kỳ.

" Còn ta thì đi đâu?" _ linh hồn của Tịnh Kỳ gọi lớn hướng theo Thần chết

" À! Ngươi đi với ta!" _ Thần chết vội trở xuống.

****************
Sau khi trùng sinh vào thân xác của Tịnh Kỳ một tháng nay, cuối cùng những ký ức cũ của Tịnh Kỳ cũng đã mất đi.

Thay vào đó là những kí ức của Uyển Nhi.

Uyển Nhi quyết định sẽ dùng thân phận mới và thân thể này để theo đuổi Mặc Đình.


Hi Văn sau khi đi vứt rác, phát hiện ra Tịnh Kỳ đang ngồi ngủ mớ co ro ở cửa sau.

Tịnh Kỳ mở mắt ra, nhìn thấy Hi Văn thì có chút bỡ ngỡ rồi ôm chặt cô xúc động.

" Được rồi! Được rồi! Cô mau vào trong đi!" _ Hi Văn dìu Tịnh Kỳ vào trong
Hi Văn loay hoay pha cho Tịnh Kỳ ly ca vao nóng
" Cô uống đi cho ấm!" _ Hi Văn đặt ly ca cao xuống bàn
< Cám ơn > _ Tịnh Kỳ ra dấu
" Tại sao cô lại ngủ ở đó? sao cô không về nhà?" _ Hi Văn nhìn cô
< Tôi không có nhà!> _ Tịnh Kỳ viết ra giấy
"Vậy cô ngủ ở đó 1 tuần nay sao?" _ Hi Văn kinh ngạc
Tịnh Kỳ gật đầu.

" Không được! Như vậy rất nguy hiểm! Cô về nhà tôi đi!"
_ Tịnh Kỳ viết
" Gì mà phiền chứ! Một mình tôi ở cũng rất buồn! Quyết định vậy nhe!" _ Hi Văn đập bàn đứng dậy.

Tịnh Kỳ ngước mặt nhìn Hi Văn tỏ vẻ cảm kích..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.