Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 11: Chương 4.2




"Không phải... " Nghênh Hi vội vàng lắc đầu."Bởi vì cách vách... phòng cách vách ầm ĩ quá, nên em chỉ ngủ được đại khái, cho nên mới..."

"Ai mới bắt đầu đến đây cũng đều giống như em vậy", ánh mắt thông minh lanh lợi của Judy, nhìn thấu sự việc, đương nhiên cô hiểu rõ ngụ ý của Nghênh Hi. "Nếu không bỏ qua được đoạn này, em cũng đừng tiến sâu vào cái nghề này nữa. Em hãy xem tờ giấy trắng, bị dính mực có thể tẩy trắng được không?"

"Em hiểu rồi chị Judy." Nghênh Hi buồn bã nói.

Cô biết, Judy đang ám chỉ mình...

Chỉ cần bước chân vào chốn này, sớm hay muộn cô cũng sẽ giống như cô gái ở phòng cách vách kia, dần dần trơ lỳ, sa đọa, bắt đầu tìm cách kiếm thêm khoản thu nhập, bắt đầu kiếm tiền trên da thịt mình...

"Tốt nhất là em nên hiểu cho rõ. Vừa vặn phòng bao A2 có khách, người này có thân phận không như người bình thường, em chú ý nhẫn nại..." Judy cẩn thận dặn dò.

"Em hiểu rồi, chị Judy."

Nghênh Hi làm theo lời dặn của Judy, cô đến phòng nghỉ trang điểm lại, cắn răng kéo cổ áo đã lộ ra một nửa thân trên xuống thấp hơn nữa.

Bộ "Lễ phục" này , được coi như "đồng phục" của quán rượu, là một trong những đồ trang phục và đạo cụ do công ty cho cô "mượn" Judy là người phụ trách quần áo hàng ngày của quán rượu này, thu phí tương đối cao, chỉ mới bắt đầu chạm vào một chút đã tính trên vạn đồng, so với quán ở đối diện kia thì chi phí bộ đồng phục của quán lại tính theo tỷ giá khác.

"Ngài khỏe."

Theo đúng quy định, sau khi vào cửa cô phải khom người cúi chào 60 độ, mục đích là muốn để ánh mắt của khách hàng được dịp sỗ sàng, động tác đơn giản này, Nghênh Hi lại thực hiện giống như một con búp bê gỗ.

"Đi lại đây!"

Trong phòng bao chỉ có một người khách là nam giới. Gương mặt của người khách này vô cùng ác nghiệt, toàn thân mặc đồ tây trang hàng hiệu, trên mu bàn tay trái để lộ ra hình xăm một con Thanh Long quẫy đuôi đang giương nanh múa vuốt.

“Tiên sinh, ngài khỏe ạ…” Nghênh Hi bày ra một nụ cười tươi với vẻ mặt không tự nhiên, ép buộc bản thân đến gần người đàn ông xa lạ kia, cả người loay hoay làm các điệu bộ quyến rũ giống như trong bài học đã được các chị trong quán rượu dạy dỗ. người đàn ông nhếch mày lên, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại giống như cảm thấy hứng thú với bộ điệu làm dáng õng ẹo của cô.

“Em gọi là ‘Thương Thương’, em phải xưng hô như thế nào với ngài ạ?” cô hỏi vẻ dịu dàng.

Người đàn ông vẫn im lặng khiến cho Nghênh Hi cực kì bất an.

Cô không rõ trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, lại cảm thấy từ trên người đàn ông này toát ra một khí thế gì đó khác hẳn với những người khách khác mà cô đã gặp trong một tuần qua.

“Cái tên không quan trọng!” người đàn ông cất tiếng nói khàn khàn: “Thân thể của em có thể thỏa mãn dục vọng của tôi hay không, mới là điểm quan trọng.”

Sắc mặt Nghênh Hi trắng nhợt: “Thực xin lỗi, em chỉ đảm nhận việc rót rượu, không ra ngoài bán thời gian…”

“Không bán ở ngoài sao?” người đàn ông cất tiếng cười nhạo: “Bán hay không, cô không phải là người quyết đinh!” hắn vươn tay, thô lỗ kéo Nghênh Hi vào trong ngực.

“A!”

Nghênh Hi hét lên một tiếng thê thảm, sự thô bạo của đối phương gần như suýt nữa bẻ gãy xương tay cảu cô.

“Buông ra!”

Cô vùng vẫy muốn chạy ra ngoài cửa, nhưng lại bị người đàn ông tóm được, quăng vào góc phòng bao… cô ngã lộn nhào, cằm va mạnh vào amwjt bàn thủy tinh, ngay lập tức khóe miệng chảy ra một dòng mấu tươi.

“Van cầu ngài, đừng làm như vậy…” Xem ra, vẻ giả bộ mạnh mẽ bề ngoài của cô, giờ khắc này cũng hoàn toàn bị tan vỡ, để lộ ra sự sợ hãi, yếu ớt của cô, rốt cuộc nước mắt của Nghênh Hi cũng trào ra không khống chế nổi nữa.

“Đừng có ra vẻ nữa!” Người đàn ông bước tới, vẻ mặt không chút thay đổi, một tay xé rách bộ đồng phục mỏng manh của cô…

“Đừng mà… buông tôi ra!” Cô như bị bệnh tâm thần thét chói tai, nhưng không có một ai nguyện ý mở cửa, đi vào phòng bao giải cứu cho cô.

Cô đã sắp bị cường bạo rồi!

Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng cô. Cô trừng to mắt, nhìn gương mặt mang nụ cười đầy them muốn của người đàn ông. Hắn không chút lưu tình tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, định xé bỏ chướng ngại cuối cùng của Nghênh Hi



“A…” Cô ôm thân thể mình thét chói tai.

“Đủ rồi, Long Nham!”

Một giọng nói của người đàn ông khác đột nhiên xem vào, hai tay hắn khoanh ở trước ngực, đôi mắt lãnh khốc nhìn chăm chú vào người con gái đang cuộn mình ở góc nhà, cái nhìn đầy thờ ơ, lạnh nhạt trước tình cảnh thảm thương của người con gái sau khi bị làm nhục.

Hai mắt thất thần, đẫm lệ, cô cảm thấy sự nhục nhã căng thẳng bao trùm khắp cơ thể không còn được máy mảnh vải che đậy của mình… Nghênh Hi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ mấy cái, rốt cục đã thấy rõ người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, đang ngồi trên ghế trong phòng bao…

Đó chính là Hắc Diệu Tư.

Người đàn ông động thủ với cô từ từ đứng lên, hướng về phía Hắc Diệu Tư nhếch cặp lông mày lên. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, sau đó người đàn ông có hình xăm con rồng trên mu bàn tay, dáng vẻ như chẳng có việc gì đi ra khỏi phòng bao.

“Thế nào? Em có thích loại mùi vị này không?”

Đi tới gần bên Nghênh Hi, Hắc Diệu Tư ngồi xổm xuống cạnh cô, lãnh huyết hỏi.

Bởi quá kinh hãi, đôi mắt của Nghênh Hi mở to trợn trừng đầy trống rỗng: “Anh…”

Cô muốn hỏi anh, vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện, lại nghe thấy giọng của mình thật run rẩy, cuối cùng cô đã nghiền nát câu nói đến mức không thể chắp nối lại thành câu được nữa.

“Căn phòng bao này được thiết kế được cực kỳ đặc biệt, là nơi dành cho khách hàng sử dụng để “quan sát” phòng giải trí đặc biệt.” anh nhếch môi, nhẹ nhàng bang quơ giải thích: “Cửa sổ bằng kính ở bên trái kia, kỳ thật là một cửa có hai mặt kính.”

Cô hơi hé mở miệng, nhìn anh chằm chằm như không thể tin nổi: “Anh vẫn… vẫn đứng ở sau tường, nhìn tôi…” nhìn tôi thiếu chút nữa bị cường bạo sao? Nghênh Hi nghẹn ngào ngừng lại, không sao nói tiếp được.

“Thật không may, em lại bán mình cho quán rượu này, là nơi tôi và bạn bè có thẻ vào chơi đùa, việc kinh doanh chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên tôi có đặc quyền…”

Anh dừng lại, cực kì tàn nhẫn, nhìn cô nở nụ cười rất tươi…

“Muốn làm gì thì làm?”

Rốt cuộc Nghênh Hi đã nhận ra, đây là một “trò chơi” được sắp đặt hoàn hảo, mà cô, chính là đồ chơi đã được chỉ định chịu sự lăng nhục ở trong trò chơi ấy!

“Thật là biến thái!” Cô thì thào, run rẩy lên án hắn.

“Biến thái sao?” Anh cười nhạo. “Nếu không từng trải qua cái loại “trò chơi” đã được đặc biệt sắp xếp này, làm sao em có thể “tự trải nghiệm cuộc sống” nhanh như vây.” Anh nói vẻ đùa cợt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.