Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 1: Chương 1.1




Buổi chiều đầu thu, mặt trời xuống núi cực kỳ sớm. Từ khung cửa sổ của căn phòng lợp mái tôn trên tầng cao nhất, Thương Nghênh Hi nhìn về phía vầng mặt trời đỏ ối đang nhuộm hồng những ráng mây.

Không biết đã bao lâu, ánh mắt ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ấy của cô mới quay trở về, dừng lại ở trên chiếc bàn ở trong căn phòng đơn sơ. Ánh mắt phiêu tán giống như không có tiêu cự, nhìn vào tờ tạp chí “ Tuần san Thương mại” ở trên bàn ...

Trang bìa của tờ tuần san in hình một đôi tuấn nam mỹ nữ trang phục lịch sự, dung mạo sáng sủa, mực thước...Trên mặt trang bìa in đậm một hàng tít lớn ...

“Ông trùm Tập đoàn Hắc Diệu Tư cùng vị hôn thê Thương Hoài Tinh, đến tham dự và phát biểu tại buổi trình diễn thời trang của những nhãn hiệu nổi tiếng.

Ánh mắt Nghênh Hi chỉ máy móc nhìn trang bìa xong lại dời đi. . .

Cô về nước bao lâu rồi nhỉ? Đã một tháng rồi sao?

Một tháng trước khi vừa mới về nước, cô nhìn thấy tạp chí tuần san này ở sân bay. Lúc ấy, cô có cảm giác trên thế giới này không còn bất cứ người nào để cô có thể tin tưởng được nữa. . .

Thương Hoài Tinh là em gái có quan hệ ruột thịt với cô, còn Hắc Diệu Tư, người đàn ông này hơn nửa năm trước thiếu chút nữa cô đã trở thành "vị hôn thê" của anh ta. . .

Mỗi một lần xem tạp chí lòng của Nghênh Hi lại giống như bị lăng trì một lần.

Đờ đẫn đẩy tờ tạp chí ra, cô rút tờ báo mua hôm trước để ở bên dưới lên, ép buộc mình bắt đầu tìm việc làm.

Về nước đã một tháng nay, cho đến giờ cô vẫn chưa tìm được việc làm, nhìn thấy số tiền gởi ngân hàng đã sắp hết đến nơi, hơn nữa, cũng đã đến lúc phải trả tiền thuê căn phòng lợp tôn ở tầng cao nhất này.

Tình trạng bi đát này nếu còn tiếp tục diễn ra, ngoại trừ việc cô đi hành khất trên đường cái, thì chỉ còn cách cô tự kết thúc sinh mệnh nực cười của mình mà thôi.

Đúng vậy . . . sinh mệnh buồn cười.

Cô không oán giận bất cứ ai, chỉ không hiểu, vì sao ông trời lại đùa giỡn với mình như vậy ...

Hơn nửa năm trước, ngay đêm trước ngày cô sẽ đính hôn, vậy mà cô nhìn thấy Hoài Tinh, em gái ruột của cô cùng với người đàn ông, ngày mai sẽ trở thành vị hôn phu của mình, áo quần xộc xệch, đang ôm ấp dây dưa với nhau ở trên giường.

Lúc ấy, thể xác và tinh thần cô đã bị chấn động đến cực điểm, cô quyết định chạy trốn tất cả. Ngay lúc đó cô đặt vé máy bay, cầm thị thực, một mình bay đến nước Mỹ để cư trú, nhưng bởi vì quên mang theo hộ chiếu tùy thân, nên tại cửa khẩu sân bay, cô bị cảnh sát Mỹ nghi ngờ là người Mexico di dân bất hợp pháp. Do vậy cô bị tạm giữ ngay tại đó với tội danh "nhập cảnh bất hợp pháp" ...

Ở đó, với sự chấp thuận của cảnh sát nước Mỹ, cô chỉ được phép gọi một cuộc điện thoại duy nhất ra bên ngoài, cầu cứu mang giấy tờ của cô sang đây để chứng minh thân phận thật sự của cô.

Mà cuộc điện thoại vô cùng quan trọng ấy, cô đã lựa chọn gọi cho Hoài Tinh.

Nghênh Hi còn nhớ rõ, ở cuộc điện thoại được ghi âm ấy, cô đã không ngừng cầu cứu Hoài Tinh, cầu xin em gái đến nước Mỹ ngay lập tức, hy vọng em gái chứng thực cho thân phận của mình.

Nhưng đã qua 72 giờ, nước Mỹ không hề trục xuất cô, ngược lại, vì trong hành lý của cô có mấy gói thuốc cảm cúm dạng bột trắng, nên đã đưa cô vào trại tạm giam...

Sau một ngày một đêm, cô trở thành nghi phạm buôn bán thuốc phiện, bị giam cầm trong nhà tù ghê sợ ở nước ngoài. Mỗi buổi sáng mở mắt tràn ngập hi vọng, lại đổi lấy một buổi chiều tà tuyệt vọng, không ai hỏi han, giống một cô nhi bị vứt bỏ. . .

Thời gian nửa năm trong tù giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh.

Cô bị tất cả phạm nhân nữ trong phòng giam bắt nạt, xúi bẩy, làm phiền, nhưng không dám kêu ca, nếu không có lẽ cô cũng chẳng còn sống trên thế gian này nữa.

Quả thật, hình như mọi người đã thực sự quên mất sự tồn tại của cô. Không có bất kỳ ai có ý định đi tìm kiếm tung tích của cô, giải cứu cô thoát khỏi cái nhà tù xa lạ, kinh khủng kia!

Cuối cùng cảnh sát nước Mỹ cũng điều tra rõ là mấy gói thuốc cảm dạng bột kia hoàn toàn không phải là thuốc phiện, do vậy quyết định trục xuất cô...

Trở lại Đài Loan quen thuộc, chào đón cô là một tin tức khiến cô như bị sét đánh - em gái ruột đính hôn với bạn trai của cô!

Ngay lúc đó cô thật tuyệt vọng, đau đớn, chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng cô biết, ý chí muốn sống mãnh liệt không cho phép cô lựa chọn tự sát. Nửa năm trước, đã từng trải qua khoảng thời gian giống như trong địa ngục, Nghênh Hi biết, cô sẽ không bao giờ vứt bỏ sinh mệnh đáng quý của mình, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...

"Công ty quảng cáo Văn Biên tuyển dụng người thiết kế đồ họa "

Một mục quảng cáo tuyển dụng không nổi bật lắm, lọt vào tầm mắt của Nghênh Hi, trên phần quảng cáo tuyển dụng này vẫn chưa bị gạch đỏ.

"Cơ hội cuối cùng của mình đây. . ." Cô thì thào tự nói.

Nghênh Hi tốt nghiệp hệ Trung văn. Tại lễ tốt nghiệp, cô gặp Hắc Diệu Tư bạn học cùng trường kiêm uỷ viên Ban giám sát ở trường đại học, sau đó cùng anh rơi vào bể tình. Ham muốn độc chiếm mãnh liệt khiến anh không cho phép cô ra ngoài tìm việc. Bởi vậy sau khi bước ra khỏi cổng trường, Nghênh Hi hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì về nghề nghiệp.

Cho tới bây giờ cô mới hiểu rằng, với cái bằng tốt nghiệp đại học ấy, lúc này khi cô muốn tìm việc làm thì xem ra, nó thực sự cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu.

Căn phòng trở nên mờ tối, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ đang tắt dần. Nghênh Hi nhìn bầu trời đang dần thẫm lại ở bên ngoài cửa sổ, lòng cô giống như cái cây đã chết khô.

Mắt dõi theo ánh sáng xoay chuyển dần trở nên tối đen, thật giống như một điều cực kỳ châm biếm với cô, vốn tưởng rằng sắp sửa bắt đầu một tương lai sáng lạn, kỳ thực lại là khúc nhạc dạo đầu của hoàng hôn...

***** các bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn *****

Nghe những điều khoản mà công ty đưa ra, mi tâm của Nghênh Hi vẫn nhíu chặt đầy lo lắng.

Cho dù công ty quảng cáo nhận được không ít case, nhưng chi phí cho bản phác họa lại ít đến thảm hại. Giả sử đem so sánh sự nỗ lực của cô với số bản phác họa không được thông qua, thì thấy giống như công toi, ngay đến một xu cũng chẳng lấy được.

Khi đi qua cửa hàng tiện lợi, cô dừng chân ở tấm bảng thông báo tuyển dụng trước cửa, chăm chú nhìn hồi lâu . . .

Sau đó, hai chân của cô giống như có ý thức, chủ động bước vào cửa hàng tiện lợi.

"Xin hỏi, ở đây tuyển nhân viên phải không ạ? "Cô hỏi đầy mong ngóng.

Một thanh niên đứng sau quầy hàng đẩy đẩy mắt kính, cười hỏi: "Cô muốn ứng tuyển sao?"

"Vâng.”

"Này, công việc ở đây cực kỳ vất vả đấy nhé! Hơn nữa lương tháng chỉ có 65 đồng thôi."

"Tôi không sợ vất vả, về phần tiền lương nhiều hay ít cũng không có vấn đề gì, dù sao..." cô rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Dù sao, trên người tôi chỉ còn lại có mấy trăm đồng, bất kể tiền lương ít nhiều thế nào, chỉ cần có thể để tôi tiếp tục sống là được rồi."

Nụ cười trên mặt người thanh niên ngừng lại. Anh ta ngắm nghía cô gái có vẻ mặt ưu sầu này một hồi. "Được thôi, tôi nói này, nếu cô nguyện ý đem mái tóc dài tới đây, tôi sẽ tuyển dụng cô."

"Cái gì?" Nghênh Hi tròn mắt, kinh ngạc nhìn lại đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.