Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 17: Chương 17




Bạch Băng tìm đến văn phòng anh. Dù không muốn gặp nhưng anh cũng không muốn dây dưa mãi với cô. Vừa thấy anh, cô đã chạy vội tới ôm chầm lấy. Hơi bất ngờ nhưng anh liền gỡ tay cô ra.
- Bạch tiểu thư xin cô tự trọng!
Bạch Băng sững người, cô nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng đáp lại anh chỉ lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Cô gần như hét lên:
- Sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Chúng ta giờ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tôi không muốn có bất kỳ tin đồn nào bất lợi đến cả công ty và cả tôi! Vào chủ đề đi. Hôm nay cô muốn gặp tôi là có chuyện gì?
Bạch Băng gạt nước mắt:

- Em biết là anh còn rất yêu em vậy nên mới quyết định kết hôn gấp gáp như vậy khi nghe tin em sắp về nước! Xin anh đừng kéo dài trò chơi này nữa em mệt mỏi lắm rồi!
Giọng Thiên Đức lạnh tanh:
- Cô sai rồi! Vì nghe tin tôi kết hôn nên cô mới trở về, còn nữa, chuyện tôi kết hôn không phải là một trò chơi nên mong cô ăn nói cho cẩn thận. Chuyện của chúng ta đã kết thúc mười năm trước rồi nên cô không cần phải lôi thôi nữa. Cô biết tôi ghét nhất là không dứt khoát mà.
- Vậy sao anh lại cưới cô gái đó? Theo em biết thì thời gian anh quen cô ta chưa đến hai tháng!
Thiên Đức cười nhạt:
- Cái đó gọi là tình yêu sét đánh, chắc cô biết chứ nhỉ? Ngày xưa cô chẳng bảo tôi là tình yêu sét đánh của cô sao? Có điều tình yêu của cô chỉ kéo dài ba năm rồi chính cô tự hủy đi nó nhưng tình yêu của tôi chắc chắn sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời. Cô còn gì muốn nói nữa không? Tôi muốn làm việc!
- Em không tin! Chắc chắn anh vẫn còn yêu em. Em sẽ khiến anh tự nhận ra điều đó! Dương Tuyết Vũ không xứng có được anh!
Bạch Băng rời khỏi phòng. Cô vẫn kiêu ngạo như xưa, điều mà lúc đó làm anh rất thích cô nhưng bây giờ ngẫm ra chỉ là sự háo thắng của tuổi trẻ mà thôi! Anh nhận ra anh không hề yêu cô. Con người có thể mất một giây để thích nhưng để yêu thì cần cả một đời. Có lẽ với cô, anh cũng chỉ có một cảm giác nhất thời mà thôi.
Tối qua có việc cần họp gấp nên Thiên Đức không về nhà. Sáng nay, Tuyết Vũ mang quần áo đến cho anh. Dường như vì mệt quá nên Thiên Đức vẫn chưa thức dậy. Tuyết Vũ đành để lại áo quần cho anh rồi ra về. Vừa lúc đó,Lâm Phong từ văn phòng ba anh đi ra.Cô biết luật sư Lâm vì ông là đồng nghiệp cũng là bạn thân của bố cô, chính nhờ mối quan hệ đó mà anh và cô quen nhau. Ông là luật sư của Đồng gia, lúc trước yêu nhau anh đã nói cho cô biết nhưng cô lại không ngờ gặp lại anh ở đây. Vốn chỉ định chào rồi đi luôn nhưng Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng cứ thế cầm tay cô kéo đi. Đến chiếc ghế đá trong công viên, anh mới buông tay cô.
- Sao anh đưa em đến đây? Tuyết Vũ nhìn Lâm Phong vẻ

khó hiểu. Anh vội ôm cô vào lòng như sợ cô chạy mất. Tuyết Vũ vội đẩy anh ra:
- Anh đừng như vậy!
Giọng Lâm Phong trầm xuống:
- Anh đã hỏi mẹ anh, chính bà đã khiến em hiểu nhầm anh đã phản bội em. Anh thực sự không biết em đã phải chịu đựng như thế nào. Tuyết Vũ anh vẫn luôn yêu em xin hãy tin anh!
Tuyết Vũ gượng cười:
- Những điều đó còn có ý nghĩa gì nữa, em đã kết hôn rồi. Chúng ta không hợp nhau. Gia đình anh không ưa gì em, em biết điều đó. Yêu anh khiến em rất mệt mỏi vậy nên em mới quyết định chạy trốn. Xin anh đừng khiến em khó xử nữa.
Lâm Phong bất ngờ, đôi mắt anh thâm trầm nhìn cô, trong đó hiện lên nỗi đau đớn tuyệt vọng. Vậy là Tuyết Vũ đã thực sự muốn rời khỏi anh.Cô quay người bước đi.

- Đừng tìm em, xin anh đấy!
...
Tối, đã quá 10h rồi mà Thiên Đức vẫn chưa về. Bình thường nếu về trễ chắc chắn anh sẽ gọi điện về cho lão Trần, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Trần Lương lại không bắt máy. Tuyết Vũ cũng hơi lo, cô ngồi ở phòng khách đợi anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hơn một giờ sáng, anh mới về nhà, trên người toàn mùi rượu. Mọi người dìu anh lên lầu. Dì Trương đưa tấm khăn ướt cho cô rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cô và anh. Cô đành cởi giày và áo khoác cho anh, lại phải chăm sóc cho người say nữa chứ. Cô vừa lau mặt cho anh vừa lẩm bẩm.
Bất chợt anh tỉnh dậy, mở mắt là Tuyết Vũ. Anh nhìn cô trân trối, hôm nay anh đã nhìn thấy cô và Lâm Phong. Vốn định đuổi theo mời cô đi ăn sáng nhưng thấy cảnh tượng đó anh đành quay về. Phải, anh điên mất rồi nên mới cảm thấy hụt hẫng như vậy, kết quả là uống say đến hồ đồ. Xưa nay anh chưa từng say rượu vậy mà chỉ vì cô...Anh muốn điên lên được. Anh hung hăng ấn cô xuống giường. Bị bất ngờ Tuyết Vũ không thể chống trả cũng không thể hét lên giữa trời tối, cô vùng vẫy cố thoát khỏi anh nhưng không được. Ánh mắt anh nhìn cô như một con mãnh thú hung dữ. Anh bắt đầu hôn lên môi cô ngấu nghiến khiến cô không thể thở nỗi. Giống như một con thú muốn nuốt chững con mồi, tấm áo trên người cô bị anh xé toạc, tấm thân trắng ngọc của cô khiến anh thèm khát . Mặc cô luôn miệng van xin anh dừng lại, ngay cả khi cô rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng, anh vẫn tiếp tục, cả người anh và cô nóng bừng. Cuối cùng không còn chút sức lực nào nữa cô mặc kệ anh với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nửa đêm, cô vẫn chưa ngủ. Sau khi anh thiếp đi tay vẫn ôm chặt người cô khiến cô không thể thoát ra được. Cảm giác đau đớn và tủi nhục, cô lết về phòng mình trên người không còn chút mảnh vải. Tuyết Vũ ngồi trong bồn tắm hơn hai tiếng. Vẫn biết sẽ có ngày hôm nay nhưng cô không ngờ nó lại khiến cô cảm thấy nhục nhã như vậy. Cô cứ nghĩ rằng sau mọi chuyện, lúc đó cô đã chấp nhận được anh, hai người sẽ hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ tan biến trong phút chốc. Cuối cùng anh có coi cô ra cái gì đâu. Tuyết Vũ thay áo quần, cô rời khỏi nhà lúc trời còn tờ mờ sáng. Cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.