Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 15: Anh không say, nếu say cũng vì quá yêu em




Phòng phẫu thuật lại trong tình trạng căng thẳng, máy móc luân phiên hoạt động không ngừng. Không gian trở nên trắng xóa với bốn bức tường đặc biệt trong suốt được hình thành từ những tấm kính chịu lực.

Vệ sĩ áo đen đứng gác tứ phía, vest đen thẳng tấp, bộ đàm luôn hoạt động cùng với súng ở trên tay. Ở phía bên ngoài những vị quan chức cấp cao đang nhìn vào với khuôn mặt khẩn trương nhưng biết đâu trong những khuôn mặt đó, ai mới là người thật sự lo lắng? Ở phía trên cũng không khá hơn tình trạng bên dưới.

Lâm Vân Du vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, dù trời có sập xuống, trái đất bị diệt vong cũng không thay đổi. Từ khi cuộc phẫu thuật bắt đầu cô vẫn giữ thái độ như vậy mà các bác sĩ khác cũng không nói gì ngoài những câu thuộc về chuyên môn.

- Chỉ còn một chút, sau khi mở lồng ngực, chúng ta sẽ rõ mọi nguyên nhân.

Lâm Vân Du vừa nói vừa thao thao bất tuyệt bàn tay cùng với con dao mổ trên người tổng thống với sự tập trung cao độ.

Chưa đầy hai phút mọi nguyên nhân đều xuất hiện trước mắt mọi người.

- Nhìn mà nổi cả gai óc...

Vị bác sĩ đứng đối diện cô lên tiếng.

Mặt cô cũng có chút biến sắc khi nhìn thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng của tổng thống, thật sự rợn cả tóc gáy. Bọn ký sinh trùng có hơn trăm con đang nhoi nhút, đào bới trong quả tim, cô cũng không còn thấy rõ quả tim vốn màu đỏ bây giờ đã thành màu gì nữa, tất cả đều bị ký sinh trùng bao vây. Những con ký sinh trùng nhỏ màu trắng pha chút đỏ của máu lại có hình thù như con giòi đang lớn dần mỗi khi đục phét sâu hơn vào tim tổng thống, cô còn nhìn dung ra được bọn chúng cũng có một đôi cánh mỏng nhỏ và đang phát triển dần qua từng giai đoạn. Nếu cô đoán không lầm, sau mấy giờ đồng hồ nữa bọn ký sinh trùng sẽ ăn sạch tim tổng thống, rồi sinh sản và thoát ra lây lan cho những người khác. Với tốc độ phát triển của nó còn khủng khiếp hơn Ebola(CIEBOV). Người ra tay thật sự muốn diệt cả nước Mĩ, thậm chí là toàn nhân loại.

- Tiêm dung dịch làm tim ngưng đập tạm thời.

Sau lời nói của cô một loại dung dịch đã được tiêm vào người tổng thống.

- Tắt mọi thiết bị. - Lâm Vân Du liền đưa ra một quyết định táo bạo.

- Nhưng...

Bác sĩ trong phòng đều xanh mặt. Đã tiêm vào dung dịch làm tim ngưng đập lại còn tắt mọi thiết bị chẳng khác nào muốn lấy mạng tổng thống.

- Tắt mọi thiết bị là sao? Cô ta định giết tổng thống à?

Ở bên ngoài những người không biết gì liền nhao nhao lên.

Bên trong phòng và ở phía trên bọn vệ sĩ được lệnh qua bộ đàm liền mở khóa súng, tiếng "cạch" của khóa an toàn được mở đồng loạt vang lên cả căn phòng.

Lâm Vân Du đều bỏ ngoài tay, nhanh tay gạt nút tắt hoàn toàn thiết bị gắn với thể xác tổng thống.

- Đưa kính hiển vi đây? Bấm thời gian cho chính xác vào, chúng ta có ba phút.

Cô vừa nói vừa nhận lấy kính hiển vi từ tay người gần nhất kéo về phía mình. Trong ba phút cô phải gắp hết bọn chúng ra khỏi quả tim, cơn thể con người sau khi tim ngừng đập có thể chịu được ba phút nếu quá ba phút cơ thể sẽ không hồi phục lại được, cô chỉ có ba phút để quyết định việc sinh tử của một con người.

- Dao mổ cực nhỏ.

Từng tiếng của cô, liền có người nhanh tay đưa đến vật cô cần.

Lâm Vân Du vào quả tim đang bị ký sinh trùng bao vây bằng kính hiển vi, thật sự sau khi phóng to bọn chúng còn đáng sợ hơn nhiều. Nhìn mà buồn nôn nhưng cô không thể lui bước. Nói đúng hơn là không có đường lui.

Cô một tay sử dụng mũi dao cực nhỏ lấy bọn chúng ra, một tay cố định bọn chúng trên mũi dao để vào cái khay đã chuẩn bị sẵn. Động tác đó cô đã làm đi làm lại rất nhiều lần.

- Nếu phạm vào tim...

Vị bác sĩ đối diện cô trở nên xanh mặt.

- Thì tiêu...

Vị bác sĩ thứ hai đỡ lời.

Nhìn lại đồng hồ bấm thời gian, chỉ còn mười giây nữa.

- Đưa kẹp đây?

Lâm Vân Du nhận lấy cây kẹp liền tập trung cao độ hơn ban đầu cả nghìn lần, bàn tay nhanh nhẹn gắp từng con, từng con ký sinh trùng bỏ vào khay với tốc độ nhanh như chớp khiến mọi người trong phòng cả động tác tay của cô cũng không thể nhìn rõ. Thật sự, mở mang tầm mắt.

- 5...4...3...

Mọi người trong phòng bắt đầu đếm ngược.

Phương Nghi ngồi trên ghế đi văng nhìn xa xăm ra bên ngoài. Nơi cô ở là một chung cư cao cấp nên từ phòng khách có thể nhìn bao quát ra ngoài, thành phố ban đêm với những ánh đèn, những ngôi nhà mới đủ loại màu sắc, thật xa hoa, lộng lẫy. Xứng đáng với cái biệt hiệu thành phố không bao giờ ngủ.

- Cô muốn nhảy xuống đó à?

Phương Nghi bỗng giật mình khi bị phá hỏng cảm giác đang phiêu cùng với tâm hồn lãng mạn của mình.

- Ai nói như vậy? Tôi rất yêu đời.

- Không phải sao? Tiếc thật. Tôi cứ nghĩ cô sẽ nhảy xuống. Nếu không nhảy xuống thì nhìn ra đó làm gì?

Phương Nghi siết chặt tay. Tên này muốn ăn đấm. Nếu như khi nãy cô không động lòng trắc ẩn mà mang anh ta về thì bây giờ cô đâu có bị chọc tức như vầy.

- Đằng ấy không thấy bên ngoài rất đẹp sao?

- Chỉ có kẻ ngốc mới thấy nó đẹp, tôi thấy nó thật nhàm chán.

Anh chàng nhanh chóng phản bác với nụ cười nhạt, tay cẩn thận rửa vết thương trên đầu gối. Anh không biết cô gái này là ai nhưng xem ra cũng là một kẻ ngốc, thành phố ban đêm có gì hay ho để ngắm chứ. Mà hình như cô ta bị miễn dịch với trai đẹp thì phải, lúc đầu cô ta đưa anh về đây anh cứ nghĩ cô ta bị sắc đẹp của anh thu hút, nào ngờ về đến đây cô ta chỉ quăng cho anh hộp cứu thương rồi cả liếc mắt cũng không thèm.

Phương Nghi: "..." - Cô có cảm giác như nói chuyện với con người này rất tốn nước bọt.

- Cô giúp tôi rửa vết thương được không?

Anh thường thấy người ta mang một con chó hay con mèo hoang bị thương về sẽ giúp nó băng bó hay tìm bác sĩ. Còn anh chỉ được bố thí hộp cứu thương, anh thua cả bọn sủng vật hay sao?

- Tôi_sợ_máu. - Phương Nghi khẽ nói. Cô nhìn ra ngoài nãy giờ cũng vì vậy. Mỗi lần thấy máu đầu óc cô liền trống rỗng, tim đập nhanh hơn bình thường, máu vừa như trào ra vừa như đông lại, trời đất đảo lộn. Nói chung cô vô cùng sợ nhìn thấy máu của người khác.

Anh có chút ngạc nhiên nhưng chỉ cười rồi tiếp tục băng vết thương.

- À, mà cô tên gì? - Sau một hồi hai người rơi vào khoảng không yên lặng anh lại là người mở lời trước cắt đứt cái không khí ngột ngạc khó chịu đó.

- Phương Nghi... còn đằng ấy?

- Cố Hạo Thần.

Bỗng tiếng chuông cửa reo lên liên hồi, gấp gáp giống như đang bắt gian vậy.

Phương Nghi cau mày nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng rồi, ai lại đến giờ này vậy kìa? Mang một khối dấu chấm hỏi đi mở cửa nhưng cánh cửa mở ra cô liền chết đứng.

Là Lạc Thiên.

Người anh nồng nặc mùi rượu, quần áo sốc sếch, đầu tóc bù xù không còn hình tượng vị tổng tài cao cao tại thượng đâu nữa, rất thảm.

Lạc Thiên lảo đảo, mắt nhắm mắt mở ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Du.. ựa... anh... nhớ em...ựa...

Lạc Thiên say rượu giọng nhè đi, ôm lấy cô mà gọi tên Lâm Vân Du.

Phương Nghi cau mày, cố che đi giọt nước mắt đang muốn lăn dài trên má, cô đỡ anh vào trong.

- Thiên, anh say quá rồi.

- Anh không say, nếu say cũng vì quá yêu em. Tiểu Du, anh yêu em.

Mặc dù biết mỗi lần anh say khướt đều nói rất nhiều nhưng cô không thể không đau lòng. Lạc Thiên mạnh mẽ mà cô biết là người đàn ông có thể cho người phụ nữ bờ vai và lòng tin vững chắc nhưng lúc này trong anh... không còn là anh nữa. Năm năm, cô dành cả tuổi xuân chỉ ở nên anh, biết đến anh nhưng trong tim anh một góc nhỏ cũng không có hình bóng cô. Phương Nghi cô có gì thua Lâm Vân Du sao? Cô không thua cái gì cả, nhưng về tình cảm Lạc Thiên luôn hướng về chị ấy. Cô cũng đã chai sạn mỗi lần anh say khướt đều tìm đến, rồi khi tỉnh lại thì coi cô như kẻ thừa nước đục thả câu mà ngày càng khinh bỉ. Cô quá quen thuộc với cảnh này rồi.

Cố Hạo Thần thấy không phải chuyện của mình liền đứng dậy cầm áo khoác đi về nhưng chưa ra được đến cửa đã bị Lạc Thiên chặn lại cho một đấm vào mặt. Máu trên khóe miệng từ từ chảy xuống, Cố Hạo Thần quá ngạc nhiên đến nổi không né kịp một đấm của kẻ say. Nhưng Lạc Thiên cũng quá mạnh đi, Cố Hạo Thần anh cứ nghĩ kẻ say rượu sẽ yếu đi, không ngờ nắm đấm của Lạc Thiên lại ghê gớm đến vậy, anh cứ tưởng có cả chục con dao đang ghim vào mặt mình.

- Tiểu Du, em lại ở với người đàn ông khác...

Lạc Thiên chau đảo nắm chặt hai vai Phương Nghi như muốn bóp nát nó. Trước mắt anh, hình ảnh Lâm Vân Du bỏ theo một người đàn ông khác lại hiện về như cơn ác mộng.

- Thiên, anh tỉnh lại đi. Em không phải Lâm Vân Du... Em là Phương Nghi... - Cô hét lên, giãy giụa thoát khỏi tay Lạc Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.