Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Chương 48: Con đêm nay ở cùng mẹ




Tần Dĩ Duyệt nghe được toàn thân rét run, "Baba đã đi làm nhiều năm như vậy, không có khả năng xảy ra vấn đề rõ ràng đến thế, baba lại không có chú ý nó được. Ông ấy qua tay nhiều hạng mục, xếp đặt thiết kế các phần nhà ở như vậy, baba sẽ không phát xảy ra những sai lầm như vậy."

"Mẹ cũng không tin, nhưng hiện tại tất cả chứng cứ chính xác đều chỉ hướng ông ấy."

"Nói như vậy. Hiện tại baba đã bị mang đi điều tra?"

Lạc Minh Mị vô lực mà gật đầu.

Tần Dĩ Duyệt đã trầm mặc hồi lâu, "Mẹ, tại sao hai người lại không nói chuyện này cho con?"

Lạc Minh Mị há to miệng, rồi nói ra: "Nói cho con, con nhất định sẽ làm cho con rể giúp đỡ. Các con vừa mới kết hôn, mẹ không hi vọng con rể bị chuyện của nhà của chúng ta liên lụy quá nhiều. Cho thông gia cảm thấy chuyện nhà chúng ta quá nhiều ảo tưởng. Sau đó con ở Hạ gia không sống tốt được."

Tần Dĩ Duyệt trong lòng vừa đau vừa ấm áp, "Chuyện này nếu như chúng ta xử lý không được, chỉ có thể lại để cho Kiều Yến hỗ trợ. Nếu chuyện của baba bắt đầu lớn hơn. Bọn họ mới biết được, khi đó họ sẽ cảm thấy chúng ta căn bản không có đem bọn họ làm người một nhà."

Lạc Minh Mị thở dài, "Con nói cũng đúng. Con đêm nay trở về, cùng con rể nói thử. Xem thằng bé có phản ứng gì."

"Baba không ở nhà, con đêm nay ở lại cùng mẹ."

"Cảm mạo có thể có bao nhiêu yếu ớt chứ, chỉ cần con đừng ở trước mặt mẹ làm chướng mắt, mẹ còn có thể chạy nhảy hơn mấy chục năm nữa đấy."

Tần Dĩ Duyệt hừ một tiếng. Đem thức ăn một lần nữa chuyển đến trên bàn cơm.

Tuy nhiên Lạc Minh Mị không có để cho Tần Dĩ Duyệt ở nhà, Tần Dĩ Duyệt đến mười giờ đã lái xe quay trở lại biệt thự.

Trở lại biệt thự, cũng đến mười một giờ rồi.

Hạ Kiều Yến vẫn ngồi ở phòng khách xử lý công việc.

Mặt như tranh vẽ hết sức chuyên chú mà nhìn Laptop trên gối, ngón tay thon dài ở trên bàn phím rất nhanh di chuyển.

Tần Dĩ Duyệt không nghĩ tới anh ta sẽ đợi mình, thấy anh đang bận nên động tác nhẹ nhàng hơn.

Hạ Kiều Yến sau khi đem tài liệu đã sửa chữa xong gửi cho trợ lý, ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Mẹ thế nào rồi?"

"Bị cảm bình thường thôi, làm anh lo lắng."

"Không có việc gì là tốt rồi." Hạ Kiều Yến chỉ vào ghế sô pha đối diện mình, "Em ngồi đi."

Tần Dĩ Duyệt nghe lời mà ngồi xuống, ở trong lòng đắn đo xem nên nói chuyện của baba như thế nào với Hạ Kiều Yến.

Do dự trong một lúc, sau đó cô nói ra: "Thổ hào, em khả năng cần anh trợ giúp."

"Hả?" Hạ Kiều Yến lên tiếng.

Cái giọng nói kia có chút lười biếng, lại có vài phần mị hoặc.

"Baba em gặp một chuyện, em xử lý không được." Tần Dĩ Duyệt đem chuyện đã xảy ra kể từ đầu đến cuối.

Hạ Kiều Yến nghe xong suy tính một lúc, nói ra: "Anh muốn nói với em cũng là chuyện này, thời gian trước anh chỉ bận bịu quan tâm Tiểu Bảo cùng chuyện của công ty, hôm nay mới biết được. Anh tin bố em, chuyện này anh sẽ để cho những nhân viên liên quan đẩy mạnh điều tra, sẽ không để cho bố chịu oan."

Tần Dĩ Duyệt hốc mắt bỗng dưng hồng hồng, gần như sắp khóc.

Hạ Kiều Yến mới biết cô trong thời gian ngắn ngủi, ngay lúc gặp chuyện lại lựa chọn tin tưởng cô, tin tưởng bố cô.

"Thổ hào, cám ơn anh." Tần Dĩ Duyệt hít hít cái mũi, nức nở nói.

"Em lên lầu nghỉ ngơi đi. Khi nào có tin tức mới, anh sẽ nói cho em biết ngay, em cũng đừng làm cho mẹ lo lắng."

"Vâng." Tần Dĩ Duyệt có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu sau đó đi lên lầu.

Hạ Kiều Yến mỉm cười nhìn cô gái hơi tính trẻ con biến khỏi lầu hai, sau đó mới lấy điện thoại di động ra.

"Nhị ca, hơn nửa đêm gọi điện thoại, có chuyện gì không?" Khổng Tu Thanh giọng nói lười nhác vang lên, còn có cả âm thanh reo hò của nam nữ.

Hạ Kiều Yến nhíu nhíu mày, "Tìm một chỗ yên tĩnh."

"Anh chờ một chút." Khổng Tu Thanh từ trên ghế sô pha đứng lên, phất tay với người phụ nữ đang muốn giữ chặt cậu, sau đó đi ra khỏi phòng, "Được rồi, nhị ca anh nói nói."

"Cậu giúp anh điều tra thêm chuyện của Tần Thu Dương. Anh không biết nhiều về chuyện trong hội mấy người, lần này là ai hại Tần Thu Dương?"

"Ah, việc này sao. Tần Thu Dương thanh danh làm việc luôn luôn rất tốt, lần này đột nhiên xảy ra chuyện, đơn giản là có người nhìn ông ấy không thuận mắt, muốn giở trò với ông ấy lâu rồi. Nhưng mà, cái người sau lưng kia cũng thật là xui xẻo đấy, ai có thể nghĩ rằng Tần Thu Dương sẽ trở thành bố vợ của anh chứ."

"Nói như vậy là cậu biết rõ người sau lưng là ai?"

"Cụ thể em cũng vẫn còn tra. Nghe nói là Diệp gia."

"Bọn người nhà Diệp Vi sao?" Hạ Kiều Yến giọng nói lập tức lạnh xuống.

"Không phải, Diệp Vi cho dù chết, cũng là chị dâu của anh, Diệp gia còn muốn dựa vào nhà anh, sẽ không

làm chuyện đui mù như vậy. Nghe nói là chi thứ của Diệp gia. Anh còn nhớ hồi chúng ta đi tham gia hội nghị nghiên cứu bệnh tim mạch cùng mạch máu não không? Chị dâu bạn trai cũ có người bạn gái tên là Diệp Thanh, rất có thể cùng chuyện này có quan hệ."

Hạ Kiều Yến trong mắt lập tức bắn ra lạnh lẽo, nói "Người này anh đi thăm dò, Tần Thu Dương chuyện bên kia cậu đứng ra đại diện thúc đẩy, đem lực ảnh hưởng của chuyện này giảm xuống mức thấp nhất, đừng để ảnh hưởng đến phát triển sau này của ông ấy."

"Em đã biết." Khổng Tu Thanh nghi ngờ nói: "Tiểu Bảo thế nào rồi? Hiện tại không sợ nhiều người nữa sao? Đã nguyện ý cùng với anh tham gia hội nghị tổng bộ của tập đoàn rồi."

"Có một ít thay đổi."

"Vậy là tốt rồi." Khổng Tu Thanh dường như nhớ ra chuyện gì đó, "Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Ôn Hân Mạt đối với em nghe ngóng quan hệ của anh cùng chị dâu, nhìn dáng vẻ hình như là luyến tiếc anh đấy."

"Vợ của anh là Tần Dĩ Duyệt, về sau lại gặp cô ta, cậu làm như không thấy là được."

"Được, không thấy được thì không thấy được, thôi được rồi, anh đi chăm sóc Tiểu Bảo đi."

Khổng Tu Thanh vừa ngắt cuộc gọi, quay người liền nhìn thấy Ôn Hân Mạt đứng ở phía sau cậu, "Cmn, bà cô, làm ơn đi ra đường thì tạo chút âm thanh nhỏ nhé."

Ôn Hân Mạt sắc mặt tái nhợt không thôi, "Kiều Yến đã nói gì với cậu?"

"Nhị ca để cho tôi giúp anh ấy điều tra một ít chuyện." Khổng Tu Thanh nói ra, "Cơ thể của cô còn chưa khỏe, chạy tới nơi này làm gì?"

"Tôi ngồi ở chỗ đó nữa chắc chắn sẽ nổi điên. Tu thanh, cậu nói xem, tôi có phải là một chút cơ hội cũng không có?"

Khổng Tu Thanh nghĩ đến lời Hạ Kiều Yến vừa mới nói, khó xử nói: "Trên đời có nhiều người đàn ông như vậy, cô tìm người thích cô cũng được mà."

Ôn Hân Mạt nghe ra trong lời nói của cậu có ý ngầm, "Anh ấy vì sao không chịu tha thứ cho tôi? Tôi có đôi lúc cảm thấy anh ấy chưa từng yêu tôi. Nếu như có yêu, như thế nào sẽ đem cảm tình thu lại sạch sẽ đến vậy. Tôi vì đứa bé đó biến thành như vậy, anh ấy một chút mềm lòng cũng không có."

Khổng Tu Thanh cũng không biết an ủi người như thế nào, trên thực tế cậu cho tới bây giờ sẽ không cùng Ôn Hân Mạt ở chung.

Ôn Hân Mạt thoạt nhìn giống như là làm bằng nước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng đều có thể khóc, cần người cẩn thận quan tâm chăm sóc mới được.

Chẳng ai rãnh rỗi, mỗi ngày đều cung cấp nước như một vị thần.

Nhưng đối với Ôn Hân Mạt cũng không tới trình độ phiền chán.

Khổng Tu Thanh vỗ vỗ bờ vai của cô, "Cô như vậy đối với ai cũng không có chỗ nào tốt. Nhị ca sẽ không nhìn tới cô khó chịu đâu, tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể, tuổi trẻ mấy ai chưa từng mất đi tình yêu, tiến tới thì tốt rồi."

Khổng Tu Thanh nói xong, nhanh như chớp mà chạy về phòng hát, chỉ sợ Ôn Hân Mạt lại quấn quít lấy mình.

Ôn Hân Mạt đứng ở hành lang không có một bóng người, thân thể kịch liệt run rẩy.

**

Tần Dĩ Duyệt thấp thỏm không yên, bất an ở trên giường lăn qua lăn lại cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới chợp mắt được một lát.

Cô tỉnh dậy vơi đôi mắt thâm quầng, phát hiện hôm nay là cuối tuần, mới lại chạy về trên giường.

Nhanh đến tám giờ mới từ từ tỉnh giấc.

Lúc xuống lầu, Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo cũng đã vận động trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.