Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 19: Song Sinh Âm Dương 8






Edit & Beta: Cigarred
"Từ Tuyệt, anh đưa tôi đến đây làm gì?" Bước chân Từ Như Lâu hơi lảo đảo, cổ tay cô ta bị Từ Tuyệt nắm chặt, còn đang đi giày cao gót, căn bản không theo kịp Từ Tuyệt đang đi rất nhanh.
Từ Tuyệt đưa mắt nhìn cô ta, nhếch môi lên: "Chẳng lẽ em định ngủ cả ngày ở khách sạn sao?"
Cơ thể Từ Như Lâu hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên, cô ta cười rộ lên: "Ra khỏi đó cũng không sao, nhưng mà...!đây là nơi nào?"
Từ Tuyệt đưa theo Từ Như Lâu đến khu phố cũ, toàn bộ khu phố đều vắng vẻ, đi hồi lâu cũng không thấy có người qua lại.
Từ Tuyệt ôm cô, tay giữ chặt eo cô ta: "Anh nghe nói ở đây có nhà bán trà, hay là mua một ít về cho thầy nhé?"
"Được." Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng lại đang âm thầm quan sát Từ Tuyệt.
Cô ta và thầy của Từ Tuyệt, là vị lão nhạc trưởng vốn nên xuất hiện ở buổi biểu diễn nhưng lại không thấy dâu.
Còn tại sao ông ta lại không xuất hiện thì đều nhờ công của Từ Tuyệt.
Từ Như Lâu nhớ lại mọi chuyện mấy ngày trước thì cõi lòng đều run rẩy.
Buổi tối mấy hôm trước, cả nhà cùng ăn bữa cơm, không tránh khỏi việc uống nhiều.
Cuối cùng mọi người đều về hết, chỉ để lại Từ Tuyệt, Từ Như Lâu, còn có vị lão nhạc trưởng kia nữa.
"Thầy uống nhiều rồi, để bọn em đưa thầy về nhé." Từ Như Lâu nhìn nhạc trưởng đã uống đến mơ màng thì nhíu mày, có hơi lo lắng.

Lão nhạc trưởng xua xua tay, tươi cười lại thuận tay rót thêm một chén rượu nữa: "Không...!không sao cả!"
Hàng mày của Từ Như Lâu nhíu lại càng sâu, say rượu đối với người lớn tuổi có ảnh hưởng không tốt, hơn nữa mấy ngày nữa còn có một buổi diễn cuối, nếu trạng thái không tốt thì...
Từ Tuyệt ngồi cách xa hơn, hôm nay anh ta cũng uống không ít.

Anh ta đỡ ghế đứng lên, lắc lắc đầu làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
"Em ở đây trông thầy, anh đi vệ sinh, lát nữa chúng ta cùng về khách sạn."
Nói xong thì Từ Tuyệt liền rời khỏi phòng bao.
"Như Lâu à..." Lão nhạc trưởng cầm bình rượu, cười cười nhìn Từ Như Lâu.
Từ Như Lâu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh ông ta: "Sao vậy, thầy?"
Ánh mắt của lão nhạc trưởng nhìn chằm chằm vào Từ Như Lâu, làm đáy lòng cô ta hốt hoảng.

Bởi vì...!ánh mắt như vậy hoàn toàn khác với thầy lúc trước.
Hơn nữa, ánh mắt ẩn ý như vậy, Từ Như Lâu không phải chưa từng thấy ở trên người những người đàn ông khác.
Nhận ra hơi thở nguy hiểm không bình thường, Từ Như Lâu lập tức kéo ra chút khoảng cách.
Nhưng ngay sau đó cô ta liền phát hiện ghế không động đậy được, lão nhạc trưởng giữ lấy lưng ghế khiến cô ta không thể nhúc nhích tí nào.
Ngay sau đó mùi rượu gay mũi lập tức ập đến, cô ta nghe thấy một câu: "Ngay cả giường của anh trai ruột mình cũng có thể trèo lên, còn bày ra bộ dáng thanh cao giả tạo cho ai xem?"
Những lời này như tiếng sấm vang bên tai.
Từ đầu đến chân, mỗi một sợi tóc đều không kiềm chế được mả rùng mình.
Khoảnh khắc kia, bí mật cô ta cẩn thận cất giấu bị người ta lật lên không chút lưu tình, để lộ ra sự thật trần trụi.

Cô ta luôn ghét những chuyện ghê tởm này, cô ta vẫn luôn che giấu cẩn thận, nhưng người khác đã sớm nhìn thấy tất cả!
Cái gì tự tôn? Cái gì kiêu ngạo?
Giờ khắc này chỉ có tự ti và thấp kém đến tột cùng, vết nhơ của mình lại bại lộ trước mắt người đời khiến cô ta không chịu nổi, có cảm giác buồn nôn.
Cô ta vẫn luôn...!luôn tôn kính người thầy này như vậy nhưng ông ta lại đối xử với mình như thế?
Nụ cười hiền hậu ấm áp ngày xưa như người cha, đều là...
Cô ta không nghĩ tiếp được nữa, bởi vì quần áo cô ta đã bị người ta lôi kéo.

Nút áo trên cổ lập tức bị kéo ra, lộ ra cổ cô ta.
Lúc này cô ta mới phản ứng lại mà giãy giụa, cô ta không muốn! Không muốn! Không muốn lại bị người khác chà đạp nữa!
Có một Từ Tuyệt là đủ rồi! Không được!
Cô ta liều mạng giãy giụa, một bàn tay nắm chặt cổ áo, một bàn tay khác vùng vẫy loạn xạ cào lên mặt đối phương.
"Chát!" Một bàn tay đánh vào sườn mặt Từ Như Lâu, đầu cô ta ong lên, cả người hốt hoảng ngơ ngác.
"Một tiện nhân ngủ với anh trai ruột mình mà còn giả vờ làm trinh nữ cái gì? Cô nghĩ tại sao tôi lại để cô chơi dương cầm? Cô nghĩ rằng mình tài giỏi lắm à? Nếu không phải cô có gương mặt này thì ai sẽ để ý cô!"
Cả người Từ Như Lâu đều ngây ngẩn ra, cô ta từ bỏ giãy giụa, ngã từ trên ghế xuống.

Mặc kệ người đàn ông kia xé đi quần áo nửa trên người mình, vùi đầu vào gặm cắn cổ cô ta.
Đôi mắt cô ta mất đi ánh sáng, ảm đạm âm u như một lỗ hổng, đầy tuyệt vọng.
Giống như một đêm của nhiều năm trước, cô ta vừa đủ 18 tuổi, nghênh đón cô ta không phải là bữa tiệc sinh nhật chúc phúc của người nhà mà là một đêm khổ sở đau đớn đến tê tâm liệt phế.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên đi đêm đó, nỗi đau mà Từ Tuyệt mang đến cho cô ta.
Nước mắt chảy từ khóe mắt ra, biến mất trong lớp tóc bên thái dương.
Đáy lòng cô ta hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả con tim cũng nói với cô ta rằng: từ bỏ đi, không thể thoát được.

Giống như năm 18 tuổi ấy không thể chạy trốn được, lần này cô ta cũng không thể thoát được.

Dù sao cô ta cũng đã dơ bẩn rồi, bẩn thêm nữa...!cũng chẳng sao...
Ngay khi sắp đến bước cuối cùng kia, cửa phòng bao bị mở ra, sau đó một người nhanh chóng xông lên, một chân đá văng người đang đè trên người Từ Như Lâu ra.
Cú đá kia vô cùng tàn nhẫn, không để ông ta tránh đi được, nếu có thể, anh ta muốn đá chết người kia!
Lúc này Từ Tuyệt như một con sư tử phẫn nộ.

Trong mắt anh ta tràn đầy lửa giận kích động, hận không thể ăn tươi nuốt sống người kia!
Từ Tuyệt không nhìn Từ Như Lâu mà từng bước đi đến chỗ lão nhạc trưởng.
Lại một chân hung hăng đạp lên bụng ông ta, mặt ông ta vặn vẹo vì bị đau.


Những ý nghĩ vì chất cồn quấy phá nay đã biến mất toàn bộ, lý trí vì đau đớn mà trở về.
"Mày nên chết đi!" Từ Tuyệt hung tợn nhìn chằm chằm ông ta, nghiến răng phun ra từng câu từng chữ từ trong miệng.
Ánh mắt anh ta tàn nhẫn lạnh lẽo, đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy đầu lão nhạc trưởng, hung hăng đập ra phía sau.
Ầm!
Rầm!
Rầm!
Âm thanh đầu đập vào tường không ngừng vang lên, Từ Như Lâu chớp chớp đôi mắt khô khốc.

Trên vách tường đã dính màu máu, cô ta sợ đến mặt trắng bệch.
"Từ...!Từ Tuyệt..

Anh muốn giết ông ta sao...!giết người là phạm pháp..." Mặt cô ta nhợt nhạt tái mét như tờ giấy, môi cũng không có tí huyết sắc nào, run rẩy nói ra hai câu không hoàn chỉnh.
Từ Tuyệt không quay đầu lại, chỉ nâng chân lên dùng sức đá người nằm trên mặt đất.
Từ Như Lâu giữ lấy cánh tay Từ Tuyệt, nhìn anh ta đang vô cùng giận dữ.

"Giết người ở đây, không chạy thoát được đâu."
Đây có lẽ là suy nghĩ duy nhất mà cô ta có khi tỉnh táo lại.

Mặc dù cô ta cũng muốn lão nhạc trưởng kia chết đi.
"Chúng ta về nhà đi, sau này xử lý ông ta sau." Cô ta chưa bao giờ biết mình lại có thể máu lạnh như vậy, gần như lạnh lùng nói ra câu đó.
Có lẽ là vẻ mặt cô ta lấy lòng Từ Tuyệt, có lẽ là do động tác của cô ta, cuối cùng Từ Tuyệt dừng lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.