Cố Tích

Chương 9




Vào đến Hoàng cung, Trương Lai cảm thán: “Hoàng cung này thật là lớn, nếu dùng để trồng trọt, hằng năm không biết sẽ thu hoạch biết bao nhiêu đây!”

Ta nhịn không nổi bật cười, bởi vì đoán được hắn sẽ nghĩ như thế, con người của hắn chính là như vậy. Thái giám dẫn đường cho chúng ta nghexong vẻ mặt biến đổi, nhưng cũng không nói gì, xem ra rất biết quy củ.

Cả nhà Cố Thái Uý đã đến, ta dẫn Trương Lai đến hành lễ với bọn họ,“Bái kiến phụ thân mẫu thân đại nhân, bái kiến huynh trưởng, đại tẩu.”

Bọn họ tuy xem thường Trương Lai, nhưng vẫn coi trọng ta, đươngnhiên, chuyện này có lẽ là do Cố quý phi vẫn chưa biết hết mọi chuyện.Ta cũng không có cắt đứt quan hệ với họ, bình thường cũng thường xuyêngửi cho Cố phu nhân chút đồ ăn tự làm, hoặc là túi thơm khăn tay mớithêu hoa. Cũng không phải là vì nguyên nhân hay mục đích gì, mà chỉ lạibọn họ đã có quan hệ với ta, thì ta cũng tốt với bọn họ, dù sao cũng đểduy trì hình tượng phúc hậu của mình. Có câu nói là gì nhỉ, uống nướcphải nhớ người đào giếng, đúng là ta muốn để lại cho bọn họ cảm giácnày. Mặc dù ta vô dụng với bọn họ, nhưng cũng không được để bọn họ cảmthấy ta là loại vong ân phụ nghĩa, lại sinh ra oán hận với ta, lại làmra tai hoạ thì khổ.

Con người chính là như vậy, người thân phận hèn mọn như ta vì được họ “tán thưởng” mà nhận được sự chú ý từ Hoàng thượng, còn nhận được thânphận có sự tự do. Mặc dù bọn họ lợi dụng ta, nhưng nếu không thể hiện ra lòng biết ơn, bọn họ rất có thể sẽ coi ta là kẻ thù.

Cố phu nhân cầm tay thân mật lôi kéo ta cùng nói chuyện, hình như sau khi xuất giá, dường như bà ấy càng thêm thân cận với ta. Có lẽ nguyênnhân là ta đã cố gắng tặng nhiều quà, nhưng nguyên nhân có khả năng lớnhơn là bà cùng con dâu không hoà thuận. Cô dâu của Cố thiếu gia là mộttài nữ nổi danh ở kinh thành, tính tình có phần kiêu ngạo, tuy lễ tiếtthể hiện đầy đủ, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác nàng quá coithường người. Kể cả ta, hay là Cố phu nhân vốn xuất thân không cao. Hơnnữa nàng ta cũng bất mãn với việc Cố phu nhân dung túng cho con trai điphong lưu, nhưng mà nhà nàng ta có quyền có thế, nên Cố Thái uý cũngkhông trách cứ nàng ta. Bởi vậy Cố phu nhân đối với nữ nhân suýt nữa trở thành tiểu thiếp của con trai bà dĩ nhiên là hết sức thân cận, huốngchi bây giờ ta còn có thân phận là “con gái”.

“Huynh trưởng” đại nhân cũng thân thiết hỏi thăm cuộc sống ta gầnđây, nhưng mà sâu trong ánh mắt kia còn toát ra những cảm xúc không nêncó, không biết có phải vì tình cảm khi còn bé, hay là vì không thể cóđược, cho nên trong lòng mới không thể buông tay?

Sau đó chúng ta ngồi xuống, yến tiệc hôm nay khác với bình thường,trước kia đều là khách nữ thì đi một mình đến một yến tiệc khác do phitần tổ chức, còn lần này lại là vợ chồng ngồi cùng một bàn. Dần dần, tacũng phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì rất nhiều khách ta biết mặt,đều là những bằng hữu xấu của thiếu gia trước kia, bọn họ không phải làthân thích của Cố quý phi, hay hoàng thân quốc thích.

Có lẽ nhìn ra thắc mắc của ta, Cố phu nhân ngồi bàn bên cười nói:“Hôm nay Hoàng thượng cho mời rất nhiều con cháu quan lại đến, nói làkiểm tra so sánh văn tài võ nghệ của bọn họ, nếu tìm được người thíchhợp có thể tuyển làm thị vệ thân cận của Hoàng tử. “

Thật sự như vậy? Ta rất nghi ngờ, con cháu hoàng thân quốc thích rấtnhiều, sao lại phải tuyển thị vệ cho Hoàng tử là con cháu quan lại bìnhthường. Nhưng ta vẫn cười nói : “Vậy thì huynh trưởng….?”

“Đương nhiên hôm nay cũng tới tham gia”, Cố phu nhân cười nói, trênmặt có chút kiêu ngạo, hiển nhiên bà cho rằng bằng thân phận cùng sựthông minh của thiếu gia, thì chẳng có ai hơn được hắn hết.

Nếu chuyện này là thật, thì đúng là một cơ hội tốt cho thiếu gia.Thiếu gia tuy thông minh, nhưng lại không thích đọc sách, nếu muốn dựavào khoa cử để thăng tiến sợ là không thành. Dựa vào quan hệ với quý phi mà có được một chức vị lại là lựa chọn tốt hơn, mà có thể ở ngay trướcmặt mọi người thắng được chức vị, thì càng tránh được đàm tiếu. Dù saotình huống này, cho dù có khảo thí tài viết văn, tám phần là khảo thí sự nhanh trí làm thơ, chứ không phải viết văn dài. Ở phương diện này,thiếu gia cũng coi như là có tài.

Cũng có mấy người quen biết từ xưa tiến lại gần chào hỏi ta, mở miệng ngậm miệng đều gọi ta là “Cố tiểu thư”, cứ như Trương Lai đứng bên cạnh không tồn tại. Trong lòng ta tức giận, rõ ràng, bọn họ không nhằm vàota, mà đang xem thường Trương Lai. Cho nên ta nhẫn nhịn, giới thiệuTrương Lai với từng người. Trương Lai không phải người ngốc, nhìn thấyđiệu bộ của bọn họ, sao mà còn không rõ, cũng không thèm để ý đến họ, mà nắm lấy tay ta: “Tiểu Khê, nàng đứng lâu như vậy cũng mỏi rồi, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi?”

Ta gật đầu, rồi mỉm cười nói lời xin lỗi với mọi người, quay người rời đi.

“Đừng để ở trong lòng”, sau khi ngồi xuống, ta nhỏ giọng nói với Trương Lai.

“Ta biết, bọn họ đang ghen tị với ta.”

Ta vừa buồn cười vừa tức giận lườm Trương Lai một cái. Các bàn kháchdần dần đầy, Hoàng thượng cùng quý phi vẫn chưa tới. Mà ánh mắt của mọingười không ai không liếc ta và Trương Lai, hiện giờ ở kinh thành tacũng coi như là “danh nhân” (người nổi tiếng) rồi, cũng vì trò khôi hàitrong hôn lễ Lý Thái phó, rồi sau đó Hoàng đế còn tự mình chủ trì hôn lễ ta. Huống chi một nửa người ở đây còn là người quen cũ của ta, coi nhưcũng quen thân.

Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không thèm để ý đến những ánh mắt đầy hàm ý không ngừng bay tới từ xung quanh, chỉ là âm thầm nhớ kỹ, cầnphải cần thận với những ai, cần phải phòng bị những ai, ai có thể chậmrãi lôi kéo, ai có thể lợi dụng được. Dù sao phần lớn mọi người đềukhông coi trọng ta và Trương Lai, dù sao chúng ta cũng là dân chúng bình dân, chỉ vì dựa vào hào quang của Cố quý phi mới được tham gia yếntiệc, điều này làm ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này tới chúng tathật sự chỉ là khách thôi, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì. Mãiđến khi Hoàng đế và Quý phi giá lâm, yến tiệc mới chính thức bắt đầu.

Món chính lại là cua và mấy món ăn phức tạp, Trương Lai thật thà hỏita : “Đây là cái gì?”, hắn trời sinh giọng đã to, mặc dù lúc này đã cốgắng nói rất nhỏ rồi, nhưng trong bữa tiệc cung đình tương đối tĩnh lặng thì cũng không tính là nhỏ. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, xung quanh mọi người đều cất giọng cười nhạo.

Ta cũng không thèm để ý đến sự chế nhạo, bọn họ xem thường TrươngLai, đối với chúng ta chỉ có lợi không hại. Vì thế cũng cười, nhẹ giọngnói: “Đây là cua, rất hiếm đấy”, nói xong vén tay áo bóc một con, đểthịt cua vào bát trước mặt hắn.

“Thứ này ăn rất ngon, chỉ tiếc là thịt ít quá”, hắn cho cả vỏ mềm cùng thịt vào miệng nhai.

Ta lại bóc một con nữa, chấm chút dấm chua rồi đặt vào trong bát hắn: “Nhúng với dấm hương vị sẽ ngon hơn”.

“Nàng cũng ăn đi”, hắn đẩy bát đến trước mặt ta.

Ta cũng không từ chối, rồi bóc một con khác đặt vào bát hắn.

Hoàng thượng ho nhẹ hai tiếng, mọi người đều nhìn về phía hắn, có lẽlà ta nhạy cảm, nhưng cảm giác thấy trong mắt hắn có một tia khó chịu,tuy trên mặt vẫn là nét tươi cười: “Hiện giờ triều đình ta có rất nhiềuthiếu niên tài giỏi tuấn tú, trẫm lệnh cho mọi người ngẫu hứng làm mộtbài thơ, để làm tăng thêm hứng thú uống rượu.”

Đến tham dự tiệc, ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị, cho dù không ngẫuhứng, thì người nào cũng phải làm một bài. Trong lĩnh vực thơ từ ta cũng không có thiên phú, nhưng mà đã nghe nhiều, cũng biết thưởng thức.Ngoại trừ Cố thiếu gia và Trần công tử thơ từ có vượt trội hơn, thìnhững người khác đều thường thường. Lúc ngâm thơ Cố thiếu gia còn cố ýliếc nhìn về phía ta, thấy ta thể hiện sự tán thưởng không chút che dấu, thì hơi đắc ý rồi ngồi xuống. Trong lòng cũng nói thầm, thiếu gia đãtìm được người làm bài hộ lợi hại thế sao?

Hoàng thượng cũng khen Cố thiếu gia làm thơ không tồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bàn chúng ta, cười nói: “Trương Lai , trẫm nhớ phu nhân Lý Thái phó đã nói, bọn họ đều do ngươi nuôi lớn. Tài văn chương của LýThái phó nổi bật, trẫm nghĩ ngươi chắc cũng có tác phẩm xuất sắc đểtrình diễn chứ?”

Ta nghe xong sững sờ, Trương Lai đã đứng lên: “Hoàng thượng, thảo dân mặt chữ cũng chẳng nhận được mấy, cho nên không thể làm thơ được.”

“Ngươi đừng khiêm tốn, nếu làm không được, sẽ phải chịu phạt.”

Sao lại ép buộc như vậy? Ngẫm nghĩ trong đầu, ta đã có biện pháp,nhưng mà chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy Trương Lai nói : “Hoàngthượng, thảo dân thật sự không biết làm thơ. Nhưng mà thảo dân nghe tiên sinh dạy học trong thôn hát một bài dân ca dễ nghe, không biết có đượckhông?”

“Ngươi trước tiên hát một đoạn, nếu làm trẫm vừa lòng, thì được. Nếu trẫm không hài lòng, thì ngươi phải làm lại.”

Ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghe Trương Lai hắng giọng, hát:

“Nhất cá lê ngưu bán khối điền, thu dã bằng thiên, hoang dã bằng thiên,

Thô trà đạm phạn bão tam xan, tảo dã hương điềm, vãn dã hương điềm,

Bố y đắc noãn thắng ti miên, trường dã khả xuyên, đoản dã khả xuyên,

Thảo xá mao ốc hữu kỷ gian, hành dã an nhiên, đãi dã an nhiên,

Vũ quá thiên thanh giá tiểu thuyền, ngư tại nhất biên, tửu tại nhất biên,

Dạ quy nhi nữ thoại đăng tiền, kim dã hữu ngôn, cổ dã hữu ngôn,

Nhật thượng tam can ngã độc miên, thùy thị thần tiên, ngã thị thần tiên.”

(Đây là bài thơ Sơn Ba Dương (山波羊) của Trương Dưỡng Hạo (张养浩), người edit tạm dịch

Một con trâu cày nửa mảnh ruộng, thu hoạch do trời, mất mùa cũng do trời;

Cơm rau dưa ăn no ba buổi, sớm cũng hương vị ngọt ngào, tối cũng hương vị ngọt ngào;

Áo vải ấm hơn cả lụa, dài cũng đáng mặc, ngắn cũng đáng mặc;

Nhà tranh cây cỏ có mấy gian, đi cũng yên bình, ở cũng yên bình;

Hôm khác lái thuyền trời mưa, cá ở một bên, rượu ở một bên;

Đêm về con cái nói trước đèn, nay cũng có nói, xưa cũng có nói;

Mặt trời lên cao mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên.)

Tiếng nói của hắn vốn vang to, hoàn toàn không chút lả lướt, hoàntoàn rõ ràng âm vang. Nội tâm ta cũng được thả lỏng, ước chừng có thểqua được kiểu tra rồi. Quả nhiên, sau khi hắn ca xong, cả cung điện đềuyên ắng, Hoàng đế cũng nói: “Xem ra vị tiên sinh này là một thế ngoạicao nhân”, thế là chuyện Trương Lai làm thơ cứ thế trôi qua.

“Sao không nói thiếp biết chàng biết ca hát ?” ta nhỏ giọng trêu ghẹo Trương Lai.

“Ta không biết nàng thích nghe, nếu biết, ta đã sớm hát cho nàng nghe rồi.”

“Có thể hát bài khác không?”

“Còn có thể vừa hát vừa gõ cốc, cũng là bài vị tiên sinh dạy học kia hay hát.”

Sau đó lại có thêm mấy người nữa làm thơ, dần dần yến tiệc cũng khôiphục lại bầu không khí như trước, ta cũng nhẹ nhàng thở phào. Không biết sao, ta bỗng dưng nhớ lại lần đầu nói chuyện với Hoàng đế, chẳng lẽviệc đó có liên hệ với việc hắn cố ý khó xử Trương Lai sao?

Yến tiệc đã qua một nửa thời gian, Hoàng đế cùng Cố quý phi đi chỉnhtrang lại dung mạo cùng trang phục, hiếm khi được thả lỏng, mọi ngườicũng không ngồi tại chỗ nữa, mà đứng lên hoạt động một chút. Ta cũngmuốn đi rửa tay, mà Liễu nhị công tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tớitrước mặt chúng ta.

“Cố cô nương, đã lâu không gặp.”

Ta còn chưa kịp mở lời, thì một thái giám đã đi đến trước mặt, nói có Cố quý phi triệu kiến.

“Thật xin lỗi, Liễu công tử”, ta quay lại gật đầu với hắn, rồi nói với Trương Lai một tiếng, rồi đi theo thái giám.

Sau đó tới nơi chỉ thấy Hoàng đế, trước mặt hắn bày rượu và thức ăncùng đĩa cua, nhìn thấy ta đến, hắn ngẩng đầu nhìn ta, rồi nói: “Hầu hạtrẫm ăn cơm.”

Ta nhíu mày, trong lòng không thoải mái, hắm coi ta là cung nữ hay là phi tần? Dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ hắn ăn cơm? Đáng tiếc hắn làHoàng đế, hắn là lớn nhất, ta rửa sạch tay, rồi ngồi xuống bên cạnh rótrượu gắp thức ăn. Hắn chỉ chỉ đĩa cua, ta bóc cho hắn một con, đến lầnthứ tư, ta đã dần hiểu ra hình như hắn đã giận dỗi gì với ai đó, nếu cứăn tiếp sẽ bị đau bụng mất, mà đến lúc đó có gây phiền phức với takhông? Vì thế nhẹ nhàng mở miệng khuyên nhủ: “Hay là ăn món khác đi, cua là đồ ăn tính lạnh, ăn nhiều chỉ sợ không tốt.”

Hắn trừng mắt nhìn ta, ta đã nghĩ hắn chắc chắn sẽ quát lớn là rakhông biết tôn ti trật tự gì đó, nhưng hắn lại không nói gì cả, mà buông xuống đũa xuống hỏi ta, “Bộ quần áo này là ta cố ý cho người đưa đếntặng, có thích không?”

Lời hắn nói ra thật lạ, nam nhân tặng nữ nhân quần áo, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Ta rất ghét trò này của hắn, nhưng lại khôngthể không trả lời. Nếu trả lời thích thì quá ám muội, mà cũng không dámnói là không thích, chỉ đành trả lời; “Đa tạ Hoàng thượng đã hao tổn tâm tư vì vợ chồng dân nữ, tướng công rất thích bộ xiêm y này”, nói xongtrong lòng cũng thấy không thoải mái.

Tình cảnh này làm ta thấy rất khó chịu, ta không thể hiểu được Hoàngđế rốt cuộc muốn trêu đùa ta, hay là muốn lợi dụng ta làm việc gì đó.Nếu hắn chỉ muốn trêu đùa ta, ta còn có thể nhẫn nhịn. Nếu hắn muốn lợidụng ta làm gì đó, có thể nói rõ ra, chỉ cần không quá đáng, ta cũng cóthể sẽ làm. Nhưng mà hiện giờ ta căn bản vẫn chưa rõ mục đích của hắn,mà bản thân mình cũng không đơn thuần, cũng vì sự sinh tồn mà thôi. Màta cảm thấy Hoàng đế còn phức tạp hơn ta rất nhiều, phức tạp đến mức làm người khác thấy sợ hãi, có lẽ làm Hoàng đế đúng là cần phải làm chongười khác thấy sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.