Cố Tích

Chương 5




Thiếu gia nói: “Con không đồng ý, Tiểu Tích nàng…”

Lão gia mở miệng quát: “Nghịch tử, bình thường phong lưu bản sắc nam nhi không nói. Sao động đến chuyện đại sự bảo ngừng mà không ngừng, nhi nữ tình trường? Quay về phòng đóng cửa hối lỗi đi, không có lệnh của ta, không được ra khỏi nhà.”

Thiếu gia còn muốn tranh luận, thì bị phu nhân bịt miệng, dẫn ra ngoài.

Bên này lão gia nói chuyện với tôi rất ấm áp: “Ta biết các con cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Nhưng mà hiện giờ phủ ta cần con giúp đỡ, quý phi nương nương trong cung cũng cần có người giúp đỡ, con là thích hợp nhất. Nếu con không nguyện ý”, lão gia thở dài thật sâu, như thể già thêm vài tuổi.

Cáo già, cho rằng giả bộ đáng thương tôi sẽ chân thành tin tưởng ông sao? Bất kể tôi có thái độ thế nào, mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn. Đã như thế, không bằng tự mình tranh thủ thì hơn.

Tôi trầm mặc một lúc lâu, gật đầu, “Lão gia, tôi hiểu rồi, tôi… nguyện ý.”

“Hài tử ngoan, về sau sửa lại gọi ta là cha.”

Tôi đỏ mặt (tức giận), mở miệng nói khẽ: “Cha”

Lão gia cười ha ha, “Cha thích nhất sự thành thật chất phác của con. Ta bảo quản gia sắp xếp Cúc Viện cho con ở, về sau viện này là của con. Nhưng mà con đã đồng ý tiến cung, về sau làm việc không thể tuỳ tiện như trước nữa, không được thoải mái ra khỏi viện, trò chuyện với thiếu gia cũng phải chú ý chừng mực.”

“Dạ, con nhớ kỹ.”

“Con đi trước đi.”

Tôi vén áo thi lễ, đứng dậy rời đi.

Sau khi tới Cúc Viện, tôi không hề bước ra khỏi sân, mỗi ngày đều học tập cầm kỳ thi họa với nữ công gia chánh với sư phó. Không phải chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng có một lần thiếu gia định trèo tường vào, lại bị mười mấy gia đinh ngăn lại làm tôi hiểu ra, viện này đã bị canh giữ, vì vinh hoa phú quý, lão gia rất biết dụng tâm. Tuy rằng ông ta có vẻ chưa phòng bị tôi, mà đang phòng bị người khác, nhưng đồng thời có tác dụng không để tôi chạy trốn.

Buồn cười nhất là, Liễu Nhị thiếu gia nghe nói tôi biến thành tiểu thư Cố gia, lại đến cầu thân. Đương nhiên, bị lão gia từ chối khéo.

Tôi trở thành chim trong lồng, nhưng chẳng thấy phẫn nộ mấy. Tôi có cơm ăn, có áo mặc, có rất nhiều sách để xem, còn có nhiều vị lão sư dạy tôi học nghệ. Thiếu gia không thể tới, lão gia cùng phu nhân cơ bản cũng không xuất hiện, cho nên tôi không cần suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác để hành động, cẩn thận dè dặt. Hơn nữa thời gian tôi bị gả làm thiếp cho người ta vẫn còn dài, việc này đối với tôi mà nói thì đúng là nhân đạo, dù sao mười bốn tuổi cũng chỉ là thiếu nữ vị thành niên, mười sáu mười bảy tuổi miễn cưỡng mới có thể chấp nhận được. Tôi ở lại Cúc Viện này, mỗi ngày đều được tự do tự tại tâm tình thoải mái, tuy rằng không tự do, nhưng không ai có thể trói buộc tâm tư tôi.

Cứ như vậy qua ba năm, ba năm này triều đình phát sinh rất nhiều sự kiện lớn, Hoàng thượng trước sau loại trừ ngoại thích của Hoàng thái hậu cùng Hoàng hậu. Cố quý phi thay Hoàng hậu nắm giữ hậu cung, lão gia cũng thăng cấp giữ vị trí quan trọng trong triều đình. Lúc này Cố gia mới thực sự trở thành gia tộc có tài lực. Nhưng mà Hoàng thượng không phế hậu, Cố quý phi không được thăng lên làm Hoàng hậu, lão gia cũng không đạt được chức vị thừa tướng ông mong muốn, cho nên bọn họ vẫn cố gắng gây sức ép, không ngừng làm mấy trò mờ ám.

Tôi lặng lẽ nhìn mọi việc, chứng kiến Hoàng đế loại trừ tất cả ngoại thích, bây giờ còn phải phòng ngừa loạn chính bên ngoài. Lão gia cùng Cố quý phi đang ở trong cuộc nên không nhận ra, tôi nghĩ tâm nguyện của bọn họ ước chừng là không thực hiện được rồi.

Mà việc này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, lão gia hiện tại đang cầu Hoàng thượng, Cố quý phi từ bên trong tác động, có lẽ rất nhanh ông ta sẽ tống tôi vào cung.

Tệ hơn chính là, hiện tại Hoàng đế bề ngoài có vẻ rất thích lão gia, đại khái bởi vì lão gia tham tài, háo sắc, không có bản lãnh gì lớn, không uy hiếp tới hắn. Vì thế nếu lão gia làm Thừa tướng, Cố quý phi làm đương triều Hoàng hậu, thì Hoàng đế sao có thể tiếp tục thích lão gia nữa. Nên tôi trở thành vật hy sinh bị tống vào cung như một lễ vật. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Cho nên tôi bình tĩnh trải qua mấy ngày an nhàn cuối cùng. Tôi dần tiến vào cảnh giới không quan tâm đến chuyện triều đình.

Quả nhiên, ngày này đã đến. Lão gia sai người làm cho tôi một bộ y phục váy áo rực rỡ mê người, mặc trang phục xong xuôi, thì trực tiếp mang tôi đến thư phòng dùng để tiếp kiến đại thần của Hoàng đế. Đúng, là trực tiếp đến thư phòng, không phải tuyển tú nữ, không phải thông quá con đường của Cố quý phi, mà là trực tiếp tới chỗ Hoàng đế thảo luận chính sự.

Đây chính là đặc điểm của lão gia, ông xuất thân đường phố, chuyên làm mấy chuyện không theo quy củ. Trước đó Hoàng đế hình như là thích điểm này của hắn, chỉ không biết lần này còn có tác dụng nữa không.

Trong thư phòng, sau khi dập đầu, tôi hạ mí mắt quỳ thẳng người. Hoàng thượng ngồi phía trên, khóe miệng nhếch lên một ý cười không hiểu nổi, tràn ngập hứng thú đánh giá tôi. Tôi cũng chẳng biết sau khi hắn nhìn thấy tôi, trong mắt có sự kinh diễm như những người khác hay không, cho dù có, chắc cũng chỉ trong nháy mắt. Dù sao hắn cũng anh tuấn tuyệt đỉnh, chỉ có nụ cười kia lại tràn đầy tà khí.

“Thế nào, Thái Úy đại nhân của ta, hôm nay sao lại dẫn theo mỹ nhân tới vậy?”, Hoàng thượng nói chuyện mang theo giọng điệu trêu chọc.

“Hoàng thượng, đây là tiểu nữ Cố Tích…”, nói xong lão gia cười hắc hắc, ý cười ước chừng là đang nói: chúng ta đều là nam nhân, không cần phải nói rõ ràng ra làm gì.

Hoàng thượng cười, “Cố Thái Úy đúng là trung thần của trẫm, trẫm cũng được an ủi trong lòng.”

Từ nay, tôi được đưa vào một cái lồng sắt khác, tên gọi là Hoàng cung. Có lẽ trước đó lão gia đã nói với Cố quý phi, nên nàng đối đãi với tôi không tồi, thường xuyên ban rượu và đồ ăn cùng với mấy đồ trang điểm, cũng thường xuyên kêu tôi tới nói chuyện phiếm. Trừ những lần đó, hầu như tôi không rời khỏi viện, cứ ở bên trong đọc sách đánh đàn, cuộc sống y như trước đây.

Cố quý phi nắm giữ thực quyền hậu cung không phải là giả, tôi là người của nàng ta, tất nhiên không tới gây khó dễ. Chỉ có điều Hoàng đế cũng chưa hề tới tìm tôi, tuy rằng chỗ tôi ở rất gần Hoàng đế chỉ sau mỗi Cố quý phi, tôi mặc y phục đẹp nhất, ăn đồ ăn cao cấp nhất, nhưng chẳng có bất kỳ danh phận gì, ngay cả cung nữ cũng chẳng bằng. Thậm chí cũng không phải khách của Cố quý phi, bởi vì tôi vì Hoàng đế mà tiến cung.

Trong Hoàng cung tràn ngập lời đồn đãi linh tinh, các nàng ấy lúc nào cũng nghị luận nhao nhao về tôi, thầm cười nhạo Hoàng đế đã quên lãng sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn ngày qua ngày như trước, ngoại trừ chỗ Cố quý phi, thì không tới những nơi khác. Mỗi ngày không vẽ tranh, thì đánh đàn, đọc sách, bởi vì trong viện có một ao cá, tôi chậm rãi thêm một hoạt động nữa, câu cá, sau đó tự nướng cá ăn.

Cứ như vậy ở trong Hoàng cung một năm, Cố quý phi vẫn là người có lòng dạ, thái độ của nàng đối với tôi vẫn thuỷ chung như nhất (như cũ), cho dù một năm này chẳng có tác dụng gì đối với Cố gia. Nhờ có nàng ta, cuộc sống của tôi trong Hoàng cung rất thư thái. Chỉ không rõ hai ba năm tới sẽ như thế nào.

Có một lần nàng ta nói chuyện với tôi, nói: “Hoàng thượng không phải quên mất sự tồn tại của ngươi, mà người cố ý không tới chỗ ngươi.”

Vì thế tôi đã hiểu nguyên nhân nàng vẫn kiên nhẫn đối tốt với tôi. Cố quý phi tất nhiên sẽ nhắc nhở tới sự tồn tại của tôi trước mặt Hoàng đế, nếu không tính toán của Cố gia bọn họ sẽ thành công cốc. Nhưng mà Hoàng đế vẫn tiếp tục hờ hững, không biến tôi thành cung nữ, đúng là thái độ kỳ quái. Mà kỳ quái này, có lẽ là bọn họ đang chờ thời cơ.

Thời cơ bọn họ đợi rốt cuộc cũng đến, hôm nay Hoàng thượng xuất cung, hơn nữa còn muốn mang tôi tới hôn lễ của Thái Phó Lý Tuấn. Lý Tuấn trước mắt là tâm phúc của Hoàng thượng, cũng là công thần trợ giúp Hoàng thượng loại trừ ngoại thích. Trước đây Cố lão gia rất hay nói chuyện chính sự triều đình với tôi, thường xuyên nhắc tới cái tên này, hắn xuất thân bình dân, niên thiếu anh tuấn (còn trẻ), bác học đa tài, nhưng vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn là một thôn phụ, hơn nữa còn là thôn phụ chanh chua. Trước đây có một lần Lý Tuấn đại nhân tới thanh lâu nghe đàn hát, cô ta đã cầm dao thái thịt đuổi theo hắn chạy vòng quanh sân tới nửa canh giờ. Lý Tuấn đại nhân không sợ thiên quân vạn mã, mà hình như cực kỳ sợ vị hôn thê cùng hắn lớn lên này, chuyện này luôn bị Hoàng đế cùng các chư thần đem ra nói chuyện phiếm, hiện giờ bọn họ đã thành hôn.

Sau đó trong hôn lễ, Hoàng đế nói: “Vì ăn mừng tân hôn của ái khanh, ta đặc biệt mang đến một lễ vật, chính là vị cô nương Cố Tích này.”

… Lạnh ngắt.

Tôi sắc mặt bình tĩnh suy tư, ở trong hoàng cung đối mặt với Hoàng đế cổ quái cùng phi tử ghen tị nguy hiểm hơn, hay là ở Lý phủ đối mặt với đàn bà chanh chua hung hãn nguy hiểm hơn? Đều là làm tiểu lão bà, hình như vế sau tốt hơn vế trước, dù sao cũng không phải tốn trí lực cùng tính kế, nếu là đánh nhau ước chừng tôi sẽ không thua nàng ta. Hơn nữa việc này cũng làm Cố phủ không cách nào lợi dụng tôi nữa, biến đổi này, tôi cũng được tự do hơn một ít. Nói không chừng Lý Tuấn đại nhân có thể e ngại thê tử mà bỏ tôi, đây là kết cục tốt nhất.

Các tân khách khác lặng ngắt bởi vì Hoàng đế thật không hợp thời, ai lại trong hôn lễ người ta tặng tiểu thiếp. Niên thiếu anh tuấn Lý Tuấn đại nhân nhất định là đã đắc tội với Hoàng đế, tôi nghĩ chắc chắn không chỉ mình tôi nghĩ thế.

Các quan khách đều nhìn Thái Úy, sắc mặt hắn đã biến thành màu đen. Có vẻ không ngờ Hoàng đế sẽ tặng tôi.

“Hoàng thượng, thứ lỗi vi thần không thể…”

Lý đại nhân vừa mới mở miệng, đã bị Hoàng thượng ngắt lời, “Ái khanh định chống lại ý chỉ sao? Kháng chỉ là tội chết, Lý ái khanh cần phải nghĩ kỹ.”

Lý đại nhân vừa muốn nói, đã bị phu nhân hắn giữ chặt tay lại. Vị phu nhân nổi tiếng này đĩnh đạc tự mình kéo khăn voan đỏ xuống, cúi người thi lễ với Hoàng thượng, mỉm cười nói: “Tạ ơn Hoàng thượng, lễ này thần phụ nhận.”

Tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả tôi, tôi cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nàng ta. Nàng ta không phải là một người đàn bà chanh chua cao lớn vạm vỡ giống như lời đồn đãi, ngược lại bộ dáng xinh xắn lanh lợi, màu da không trắng bệch, mà rất khoẻ khoắn, bộ dáng thon gầy xinh đẹp mạnh mẽ.

Hoàng đế cũng bất ngờ, “Ta đưa nàng ấy tới không phải làm nha hoàn cho các ngươi.”

“Dạ, thần phụ hiểu rõ.” @

“Các ngươi cũng không được tặng nàng ấy cho người ngoài.”

“Đương nhiên, Hoàng thượng ban người cho thần phụ làm sao dám tặng cho người ngoài.”

“Được”, Hoàng đế cười, “Cứ quyết định vậy đi. Cố Tích”, hắn nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia đùa dai, “Vậy ngươi đi đi.”

Hắn làm thế vì Lý đại nhân, hay là vì tôi?

“Dạ”, tôi hành lễ, đứng bên cạnh Lý phu nhân.

Thấy tôi bình tĩnh như thế, trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất.

Lý phu nhân cầm tay tôi, cười nói: “Cố cô nương, về sau chúng ta chính là người một nhà “, nàng đặt tay tôi vào tay một người mập mạp bên cạnh, “Ca ca, ca tới đây, ca khổ cực ghép muội với Lý Tuấn, đến giờ vẫn chưa thành thân, sau này nàng ấy chính là phu nhân của ca”, nói xong đẩy tôi sang, tôi đụng phải ngực của tên mập mạp.

Mập mạp chân tay luống cuống ôm lấy tôi, bộ dáng thô lỗ, hai tròng mắt chớp chớp nhìn chằm chằm tôi, không thể tin được nói: “Cô nương xinh đẹp này là phu nhân của ta?”

Hoàng đế ngây người, “Ta đã nói không được tặng nàng ấy cho người ngoài…”

“Hoàng thượng, thần phụ đã nói sẽ không tặng nàng ấy cho người ngoài, ca ca của thần phụ sao lại là người ngoài?”

Nữ nhân này tuyệt đối là ma nữ, sắc mặt Hoàng đế xanh mét bộ dáng rất thú vị, mặc dù bị làm hàng hoá đẩy tới đẩy lui nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Hoàng đế thấy tôi cười lại ngẩn ngơ, trong ánh mắt rõ ràng có sự chán nản. Ha ha, hắn không đấu nổi một nữ nhân sao?

“Sao vậy, Hoàng thượng muốn đổi ý sao?”, Lý phu nhân cười khanh khách.

“Hừ”, Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi nói: “Cố Tích… Ngươi còn yêu cầu gì không?”

Yêu cầu? Tôi quay đầu nhìn tên mập mạp đang ngơ ngác nhìn tôi suýt chút nữa chảy nước miếng, vén áo thi lễ với Hoàng thượng, thản nhiên nói: “Sấm chớp gió giật cũng đều là quân ân, Cố Tích tạ ơn Hoàng thượng”, chuyện này từ đầu đến cuối đúng là một trò khôi hài, cuối cùng tôi vẫn là một con cờ, sao có thể nói chuyện quyền lợi chứ? Bây giờ mới hỏi tôi có yêu cầu gì? Thật chẳng có chút thành ý nào.

Hắn nghe tôi nói xong, mày nhíu lại càng chặt hơn, “Vậy cứ thế đi.”

Phần sau của hôn lễ, bởi vì Hoàng đế vẻ mặt âm trầm, làm bầu không khí trở nên quái dị. Mà tôi đã bị tên mập to béo kéo vào phòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.