Cố Tích

Chương 23




Sau khi đại phu nói ta đã mang thai, ban đầu là kinh ngạc vui mừng,sau đó là càng nghĩ càng sợ. Tính lại thời gian thì trên đường hồi kinhta đã mang thai rồi, cả đường xóc nảy như thế, cộng thêm vừa hồi kinhtinh thần mấy ngày đều mỏi mệt, đứa bé này vẫn hoàn hảo khoẻ mạnh ở lạitrong bụng ta, đúng là được ông trời phù hộ rồi.

Trương Lai nắm lấy tay ta cười ngây ngô, cha ta vì đã biết chuyện TúHà, mấy ngày nay nhìn Trương Lai cực kỳ không vừa mắt, lúc này lại không còn nhớ gì đến chuyện giận dỗi đó nữa, mừng đến nói không ra lời.

Ta vỗ vai ông cười, “Cha, người sắp lên chức ông ngoại rồi.”

“Được, được, được…”, cả khuôn mặt cha là sự vui mừng, tính cách ôngtrước nay vừa bướng bỉnh lại vừa cứng rắn, mấy năm nay lớn tuổi rồi, lại có cảm giác như lão ngoan đồng.

(*Lão ngoan đồng: tức là người già rồi mà tính cách cư xử như trẻcon, ví dụ tiêu biểu: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông trong truyện của KimDung*)

Lúc chỉ còn lại hai người, Trương Lai cẩn thận ôm ta ngồi lên đùi, thì thào: “Tiểu Khê… Tiểu Khê…”

“Rất mừng đúng không?”

Chàng gật đầu, “Ừ, ta thích nàng sinh hài tử cho ta.”

Ta khẽ cười, “Thiếp cũng muốn sinh hài tử cho chàng”, đúng vậy, cómột kiếp sống khoẻ mạnh, ta muốn giống những người con gái bình thườngkhác, làm mẫu thân, có lẽ khi đám nhóc bướng bỉnh còn có thể cầm roiđuổi đánh chúng nó?

“Tiểu Khê sau này đừng uống loại thuốc khó uống này nữa nhé?”

“Ừ, lão đại phu nói, mang thai, đã nói lên thân thể khoẻ lại rồi.”

“Vậy là tốt rồi, mỗi ngày nhìn nàng uống thuốc, trong lòng ta rất khó chịu.”

“Thật ra cũng không khó uống lắm, thiếp đã quen rồi”, ta vỗ nhẹ lêntay chàng. Cũng chỉ là thuốc bổ khí huyết, tác dụng chủ yếu là điềudưỡng thân thể thôi.

“Tiểu Khê…”, chàng cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên má trái ta một cái,“Đại phu nói nàng không được làm việc mệt nhọc, thời gian này không được may y phục cho ta với cha, cũng không được xuống bếp, cứ để đầu bếp nấu cơm đi.”

Đúng vậy, dù trong nhà cái gì cũng có, nhưng ta vẫn thích làm nhữngchuyện nhỏ nhặt này. Đối với ta mà nói, đó không phải là chuyện mệtnhọc, mà là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

“Được”, ta gật đầu, đây là vì hài tử, cũng để cho mọi người bớt lo lắng.

Chạng vạng tối ta ngồi một mình trong thư phòng, vừa mới rót một bình trà, thì thấy Hoàng đế bước ra từ mật đạo. Có lẽ để tiện tương lai báocáo tình báo dễ hơn, toà nhà này không chỉ an toàn như nhà sắt, mà còncó rất nhiều mật đạo để người của ta cùng mật thám của Hoàng đế dễ liênhệ.

Cũng may chỉ có ta và Hoàng đế có thể mở được cơ quan mật đạo, nếu không buổi tối ta ngủ cũng không được an tâm.

Bởi vì hôm nay có khả năng cần phải đàm phán, ta không muốn lúc đàmphán lại bị yếu thế hơn, cho nên không đứng dậy hành lễ. Mà rót một chén trà không nói gì thêm, đẩy chén trà về phía Hoàng đế.

Hắn cũng không so đo việc ta thất lễ, chỉ ngồi xuống, nâng chén trà lên uống. Lúc này, không ai mở miệng nói chuyện.

“Có giải dược rồi?”, giọng nói của hắn không nghe được đang vui hay đang giận.

Ta khẽ cười nói: “Không có giải dược, nhưng mà ở biên thành có mộtlão đại phu kê cho ta một đơn thuốc bổ, đơn thuốc này ta đã uống mườinăm nay. Vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, chỉ là trước mắt có mỗi conđường này để chọn. Không ngờ lại xảy ra kỳ tích.”

Hắn trầm mặc một lúc, “Ta nghĩ nàng không quan tâm, sớm biết thế đã đưa giải dược cho nàng rồi.”

“Dược của bệ hạ có thể giải được bách độc, sao có thể lãng phí vào ta. Hơn nữa tuy muộn, nhưng cuối cùng vẫn có đó sao.”

“Rất thích hài tử? Cũng vì là hài tử của Trương Lai sao?.”

Ta nghĩ cẩn thận, nói thật lòng: “Bởi vì đây là hài tử của ta.”

Hắn trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu, “Được rồi. Nhưng mà con của nàngtương lai không thể bước vào triều đình, tức là không thể làm quan viêntriều đình hoặc có quan hệ thông gia với chư hầu.”

Ta cân nhắc trong chốc lát, “Ta sẽ không hướng hài tử theo con đườngđó, nhưng nếu hài tử thật sự thích đọc sách, muốn có công danh. Hoặc con gái thật sự nhìn trúng con nhà quyền quý, ta sẽ không ngăn cản. Dù saonếu có xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ giao lại toàn bộ công việc đang nămgiữ trong tay, tìm một chỗ để mình dưỡng lão. Ta muốn lúc đó ít nhấtcũng phải là mười năm, mười sáu năm sau, trước đó công việc bàn giaocũng phải hoàn thành cơ bản, tuổi ta cũng không còn trẻ, bệ hạ chắc chắn sẽ ưng thuận việc bồi dưỡng người kế nhiệm cho ta.”

“… Ở trong lòng nàng, hài tử còn quan trọng hơn việc trẫm giao cho nàng sao?”

“Ta tuyệt đối sẽ không vì hài tử mà làm trễ nải công việc. Cho dù cóngười bắt hài tử đi, hoặc dùng tính mạng người nhà uy hiếp ta, ta cũngsẽ không phản bội bệ hạ”, ta cân nhắc lại từng câu từng chữ, cố gắngphỏng đoán tâm tư Hoàng đế, “Chỉ có điều, quan trọng nhất, ta hy vọngngười nhà có thể bình an sinh sống, hy vọng con của ta có thể cưỡi ngựatự do tự tại trên thảo nguyên, ta không muốn ép buộc con ta.”

Hắn khẽ cười, “Con của nàng đúng là rất may mắn, được rồi, nhớ kỹ lời của nàng, vĩnh viễn đừng phản bội trẫm.”

“Dạ”, ta cẩn thận quỳ xuống dập đầu với hắn, “Ta quyết sẽ không phản bội bệ hạ”, chỉ cần ngươi không thương tổn người nhà ta.

Hắn có vẻ đã hài lòng, sau khi cho ta đứng dậy, hỏi ta như đang nói chuyện phiếm, “Nàng sao lại đưa nữ nhân kia về nhà?”

Nữ nhân kia?

“À.. Người nói Tú Hà? … Thứ nhất là vì trưởng bối của nàng ấy có ânvới phu quân ta, thứ hai là lúc đó ta không rõ chân tướng, không biếtnàng ấy đóng vai gì trong vở kịch.”

“Hiện giờ đã rõ rồi?”

“Ừm”, ta gật đầu.

Ta đã cho người điều tra, nàng ấy đúng là Tú Hà từ quê Trương Laiđến, tuy là một cô gái thôn quê, nhưng vì thường xuyên nhận được tiếp tế của Lý phu nhân nên đời sống vật chất cũng không tệ, là cô nương xinhđẹp nhất trong thôn, cho nên gần đây hơn kiêu ngạo. Gia gia của nàng tavừa mất, nàng ta đã đến Kinh thành tìm nơi nương tựa chỗ Lý phu nhân.Trước đó khi còn ở trong thôn đã được muội muội của Trương Lai chỉ điểm, sau này phải gả cho một đại quan. Đến Kinh thành mới phát hiện xem xuất thân của nàng ta, chỉ có thể gả cho người dân bình thường thôi. Muộimuội Trương Lai bắt đầu thu xếp cho nàng ấy, sau này vì nàng ấy không an phận, muốn làm thiếp của Lý Thái phó, mà không quan tâm đến chuyệnkhác. Tình cảm vợ chồng Lý Thái phó gần đây không tệ, huống chi cho dùnạp thiếp, hắn cũng không chấp nhận nạp một cô gái thôn quê, tất nhiênkhông đặt nàng ta trong mắt.

Muội muội Trương Lai muốn nạp thiếp cho Trương Lai, chọn luôn nha đầu ở bên cạnh nàng. Về sau Tú Hà ở lại Lý phủ nghe người ta bàn tán nói ta ở lại Hoàng cung tạ ơn, cho rằng Trương Lai là đại quan gì đó, mới đicầu xin muội muội Trương Lai. Lý phu nhân đại khái đã sớm thấy nàng taquá phiền phức, cho nên thuận thế đẩy thuyền. Cô nàng Tú Hà kia chỉ sợđến giờ vẫn chưa biết, Trương Lai không phải là đại quan gì thế.

“Nàng cho đem đồ ăn ngon, lăng la tơ lụa đưa cho nàng ta, là vì sao?”

Ta cười nói: “Cũng không có gì. Nếu như nàng ta là người tốt, ta chú ý đến cuộc sống của nàng ta cũng là việc nên làm. Nếu như nàng ta làngười không tốt, ta đưa nàng ta lên cao, rồi cũng có ngày rớt xuống.”

“Nàng rất thẳng thắn”, Hoàng đế cười to.

“Nếu ta là người nhân từ dễ nương tay, bệ hạ sao lại giao việc cho ta xử lý chứ?”

“Nếu nàng ta cũng có hài tử?”

“Sinh hạ ra thôi.”

“Sinh hạ ra? Nàng vẫn rất nhân từ dễ nương tay.”

“Có vấn đề gì đâu”, ta nở nụ cười, “Ta không quan tâm hài tử là từbụng ai đi ra, chỉ cần là do ta nuôi lớn, sẽ là con của ta. Đừng nói đến chuyện đứa bé có một nửa dòng máu của Trương Lai, kể cả không có, chỉcần là ta nuôi, cũng coi như là ruột thịt.”

“Trẫm đã hạ thấp nàng rồi. Trẫm vốn nghĩ nàng đưa nàng ta về là vìmình không có hài tử. Hiện giờ đã có rồi, nàng vẫn nguyện ý lưu nàng talại, không sợ tương lai thành tai hoạ ngầm sao?”

Ta gật đầu, “Đúng là có chút bận tâm, nếu như Hoàng thượng có thể giúp ta một chuyện, thì sau này không còn phải lo nữa.”

“Giúp thế nào?”

“Mời đại phu nói ta mang song bào thai, lúc ta sinh con, đẩy cho TúHà sinh sớm một chút, dùng mật đạo ôm qua cho ta. Sau đó xin bệ hạ hỗtrợ tìm một hài tử ốm yếu sinh non hoặc bào thai chết đổi lại cho Tú Hà. Bà đỡ sinh con cho hai bên cũng nhờ bệ hạ tìm giúp người nào đáng tin.”

“Không khó. Nhưng làm vậy để làm gì? Nàng đem hài tử về nuôi dưỡng,thì cũng là một lý do. Nàng làm vậy để đề phòng ai? Đề phòng Trương Lainhìn thấy hài tử lại nhớ đến mẫu thân của hài tử sao?”

Ta lắc đầu, “Không phải. Trương Lai từ trước đến giờ đều chung tình,huống chi chuyện đó chỉ vì hắn sơ ý mà vướng vào, không trách được muộimuội của mình, nên đành trách nữ nhân đã bò lên giường hắn. Chỉ cần takhông ngược đãi Tú Hà, đối với nàng ta chàng cũng sẽ không có dư sự chú ý với đồng tình. Đây là ta đề phòng tương lai hài tử biết chuyện, sẽ sođo vấn đề mẹ ruột mẹ nuôi.”

“Nàng không sợ trẫm nói chuyện này với Trương Lai sao, nàng cũng biết là trẫm đối với nàng…”

“Hoàng thượng nói đùa rồi”, ta lập tức ngắt lời hắn.

“Ồ?”

Ta đành phải nói, “Bệ hạ cho rằng, Trương Lai tin ta hay là tin người khác?”

“… Được rồi, hiếm khi nàng mở miệng đặt ra yêu cầu với trẫm, trẫm đáp ứng.”

“Lúc tìm hài nhi, đừng làm hại tính mạng người khác. Tốt nhất là tìm hài tử bị vứt bỏ ấy”, ta bổ sung thêm một câu.

“Nàng coi trẫm là loại người nào?”, hắn lườm ta một cái, “Được rồi,trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt đây, không còn chuyện gìkhác thì trẫm đi đây.”

“Còn một việc nữa. Thần phụ liên lạc với bệ hạ có nhiều lúc bất tiện, chỉ có mỗi mật đạo, muốn thông tri sớm, mà tránh được người khác đụngvào. Ở biên thành có vài người nuôi bồ câu để đưa tin, ta nghĩ chúng tacũng có thể nuôi một đàn. Lúc có việc gấp sẽ thả bồ câu ra đưa tin, đểgiữ được bí mật, đề phòng bồ câu đưa tin bị bắt được, tốt nhất không nên viết chữ. Ta nghĩ có thể dùng màu sắc để thể hiện, có việc gấp cần gặpmặt, hoặc chỗ ta bất tiện đừng đến gì đó. Cũng không bị người khác pháthiện, như thế thuận tiện hơn nhiều.”

Hắn bước vài bước thong thả trong phòng, ngẩng đầu lên hỏi ta: “Người thuần dưỡng bồ câu để đưa tin tìm ở đâu đây?”

Ta mỉm cười, “Ngay ở biên thành, có một người ngốc chuyên nuôi bồ câu đưa tin, ngoại trừ việc nuôi bồ câu, những chuyện khác đều ngây ngốcngơ ngẩn. Chỉ có điều tay nghề hắn ở biên thành không ai để ý đến, chonên hắn rất chán nản thất vọng. Lúc đầu ở biên thành ta để ý đến, thường xuyên đến tiếp tế cho hắn, coi như cũng có vài phần giao tình. Ngườinày cái gì cũng không để ý, để hắn nuôi bồ câu là được. Bồ câu này nếudùng được, tương lai truyền tin tức ra bên ngoài, hoặc biên quan có tình hình chiến sự khẩn cấp, cũng rất thuận tiện.”

“Nàng nói không sai”, hắn vỗ bàn, “Trẫm lập tức phái người đi tìm hắn, hắn tên là gì?”

“Hắn tên là Thẩm Dân. Việc này vẫn nên tiến hành âm thầm thì tốt hơn, huy động nhiều nhân lực sẽ bại lộ ý đồ bệ hạ. Để ta viết một bức thưcho hắn được chứ?”

“Cũng được.”

Ta bước lại bàn trải giấy ra, viết một bức thư nội dung chủ yếu làlôi kéo hắn, nói ở đây có nhiều người coi trọng hắn, còn có người nguyện ý tài trợ hắn nuôi bồ câu. Cho Hoàng đế xem qua, hắn gật đầu, ta để vào trong phong thư, đưa cho Hoàng đế.

Hoàng đế đi rồi, ta mới nhẹ thở phào. Cần thận ngẫm lại lần nóichuyện hôm nay, xem ra, chỉ cần ta còn hữu dụng, Hoàng đế đối xử với tavẫn rộng rãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.