Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

Quyển 4 - Chương 2: Rồng tàn ác và chuyện ấp trứng




Đến hôm sau, Salo mới nhớ đến chuyện phải nghĩ cách ấp quả trứng rồng mình mới nhặt được.

Dù không biết chủng loại của quả trứng Rồng này, nhưng rõ là ấp nó ra giá trị sẽ cao hơn khi nó còn là quả trứng rất nhiều.

“Một con Rồng.” Pháp sư tử linh trẻ tuổi ngẫm nghĩ, mắt sáng lên: “Mình sẽ trở thành pháp sư cưỡi Rồng đầu tiên trên lục địa này!”

Cảnh tượng ấy mới nghĩ thôi cũng đủ làm Salo thấy hứng khởi.

Vì thế Salo luôn có quan niệm “Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi” tạm gác lại việc đi tìm xương, bắt đầu dựng trại ấp trứng. Salo cũng chưa được gặp con Rồng nào cả, hiểu biết về Rồng của cậu cũng chỉ dừng lại trên sách vở; nhưng mà, những điều này cũng không ngăn lại được quyết tâm muốn ấp Rồng của cậu, và cả lòng nhiệt thành muốn hành động ngay.

Nhưng ấp trứng Rồng của kiểu gì bây giờ?

Salo lấy hành động để tìm hiểu.

Hôm đầu tiên:

Salo bện dây thừng thành một cái túi lưới, buộc trứng vào bụng mình, sau đó trùm áo choàng mùa đông lên: “Thử ấp giống gà mái xem.”

Kết quả: Pháp sư trẻ tuổi cảm nắng té xỉu vì nhiệt độ nóng ẩm ở đầm lầy.

Thu hoạch: Ở chỗ bị té, Salo phát hiện một bộ xương mặc áo giáp bạc, còn lấy được một viên ngọc bích và cả bộ áo giáp bạc nguyên chất ở chỗ nó ( “Cái gì cơ? Muốn dùng ngọc bích đổi áo giáp lại á hả? Mi đã thành bộ xương rồi, sợ gì trần truồng nữa! Ta là một tử linh pháp sư có đạo đức nghề nghiệp, đưa đá quý đây, đưa luôn cả áo giáp nữa!”)

Ngày hôm sau:

Salo tìm một khoảng đất bằng phẳng khô ráo, phơi trứng dưới ánh nắng giữa trưa của mặt trời — “Rùa biển ấp trứng thế này đúng không nhỉ?”

Kết quả: Trứng tự lăn vào bóng râm, còn xoay một vòng để biểu hiện sự tức giận và tủi thân của nó.

Thu hoạch: Trong cái hố mà trứng đào lên, Salo nhặt được một cái nhẫn ruby có ếm phép lửa.

Ngày thứ ba:

Salo lặng lẽ nhóm lửa … Trứng chui xuống đầm lầy, trước khi ngọn lửa tắt hẳn thề sẽ không chịu lăn lên.

Thu hoạch: Salo nhận ra nhẫn phép rất hữu hiệu.

Ngày thứ tư, Salo cảm thấy chuyện ấp trứng không thể nóng vội được, vì thế lại vác trứng đi cướp bóc tiếp.

Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã làm thần Bóng Tối mủi lòng, mấy ngày sau Salo vô cùng may mắn: đầu tiên là khi trứng lỡ rơi xuống đầm lầy thì phát hiện một tên cướp có rất nhiều vàng, kế đó là bị trứng khua đến tổ chim rồi tìm được một cuốn sách ma thuật dính đầy phân chim, rồi còn cả việc tìm được một quả cầu phép khá tốt ở trong cái động mà quả trứng thấy hứng thú.

“Mi đúng là ngôi sao may mắn của ta!”Pháp sư vui sướng ôm lấy quả trứng đầy bùn đất, không nề hà hôn chụt một cái lên vỏ trứng: “Phá xác nhanh lên nào, mi muốn cái gì ta cũng chiều!”

Trứng không hề động đậy.

Nhưng khi Salo thả nó xuống đất, nó lại bắt đầu xoay quanh túi đựng vàng và đá quý của Salo.

“Hả?” Salo tò mò cởi túi ra: “Mi muốn cái gì?”

Trứng cố chui vào giữa đống kim tệ và đá quý này, rồi bất động.

Salo bỗng có một dự cảm xấu: Trong truyền thuyết, Rồng có sự ham mê mãnh liệt với kim tệ và mấy thứ tương tự …

Cậu mất tự nhiên hắng giọng: “Khụ, mi muốn kim tệ hả? Ta có thể cho mi một cái …”

Trứng kháng cự rung rung.

“Vậy, hai cái?”

Trứng vẫn đang rung rung.

“ … Ba cái?”

Vẫn còn rung rung.

Salo sầm mặt: “Không muốn thì thôi.”

“crack crack!”

Tiếng vang đột ngột làm Salo giật mình — trên vỏ trứng Rồng cứng rắn có một vết nứt rất mảnh, rồi nhanh chóng, vết nứt trải dài khắp mặt trứng.

“Chẳng lẽ bị lắc vỡ hả?”

Salo lo lắng sờ quả trứng, nhưng tay còn chưa kịp đụng đến vỏ trứng, cậu đã bị cái gì đó nóng nóng cắn — ừm, nói cắn thì cũng không hẳn, bởi vì thứ ngậm ngón tay Salo còn chưa cả mọc răng.

Salo bị con Rồng Đen mới sinh, người vẫn còn nhớt nhớt cắn.

Cậu dở khóc dở cười nhìn nhóc con đầy thâm thù ấy, đôi mắt xanh trời sáng ngời của đối phương nhìn cậu chằm chằm.

“Ố … Ngao! (Của ta!)” Nhóc con ê a.

“Hả?” Salo rất hoang mang.

Nhóc con đó càng thêm tức giận, quay lại nhìn đống kim tệ, bốn chân vẫn cố bám chặt lấy tay Salo, còn gặm tay Salo bằng lợi.

Salo đau đầu: “Được rồi, cho mi thêm 1 kim tệ nữa được chưa?”

“Ô ô ngao ngao! Ngao! (Của ta hết! Của ta!)” Đối phương không hề thỏa hiệp.

Salo bĩu môi: “Mi không cần thì đừng mong có cái nào hết.”

“Ngao ố ố ngao! (Rõ là ta tìm được nó mà!)”

“Chẳng hiểu nhà mi nói cái gì cả.” Tử linh pháp sư đầy đạo đức nghề nghiệp nhấc Rồng con lên: “Hành vi muốn cướp tiền bạc trong tay Tử linh pháp sư đi là điều không thể chấp nhận được. Vậy nên,” Cậu tổng kết: “Cho mi 4 kim tệ này, đừng cò kè nữa.”

“Ô … Ô ngao, ngao, ngao …  (Tên lừa đảo … Của ta mà …)” Rồng Đen mới sinh ngậm ngón tay Salo, gào đến long trời lở đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.