Cổ Tích Anh Bờ Và Cô Cờ

Chương 1: Định mệnh cho đôi ta gặp nhau




Anh Bờ, cháu ông Bú.

Anh đẹp trai, đẹp lắm ý. Ra đường mười em thì chín em quay lại nhìn, một em không quay thì chắc là vì mắt cận lại quên mang kính, không nhìn ra được vẻ đẹp của anh.

Anh giỏi. Mười tám tuổi tay không cầm ba tỷ của ông Bú đi làm ăn, chỉ sau sáu tháng sự nghiệp đã thăng kinh khủng khiếp, hệ thống chuỗi bảy cửa hàng thức ăn nhanh ban đầu phát triển “rực rỡ” tới mức giờ chỉ còn một.

Ông hỏi vì sao thế?

Anh nghiễm nhiên trả lời, là do tình hình kinh tế thế giới mất ổn định.

Anh giàu, giàu quá đi chứ nị, cháu ông Bú không giàu thì còn cháu ông nào giàu được nữa?

Ây, đẹp trai, tài giỏi, lắm tiền. Hoàn hảo đến thế là cùng.

Vâng, anh ấy đích thị sẽ là nam chính bước ra từ ngôn tình nếu như không mắc hai bệnh.

Một, sĩ diện thích thể hiện.

Hai, nghiêm trọng hơn chút xíu, đánh rắm không kiểm soát được.


Cô Cờ, con mẹ Cứ..

Ngực to mông nở ngũ quan xinh xắn, có học thức. Ây za, cuộc đời nó lại cứ phũ phàng mới đểu chứ, tuyệt như vậy mà đến nay vẫn chưa mảnh tình vắt vai.

Nguyên nhân thì sâu xa lắm, cô là cô vướng cái tội chém gió thành bão, bốc phét đíu bít ngượng mồm. Nhớ đâu năm ngoái thầy hiệu trưởng bị đau bụng đi ngoài thì phải, cô Cờ mang cân đường hộp sữa đến thăm thầy, thế nào mà ngày hôm sau cả trường loan tin thầy bị trĩ nặng, thụt hậu môn đến mấy chục lần vẫn chưa khỏi.

Đáng buồn hơn là cô mắc bệnh hôi nách, nghe nói cứ ba mươi phút lại phải vào toa nét lăn rề xô nan một lần ý sao ý. Khổ, khổ ném!

Thế nào mà một ngày đẹp trời nọ, số phận run rẩy đưa anh Bờ và cô Cờ gặp nhau. Chuyện thì nó lãng mạn lắm, hơn cả cô dê an mu vi cơ. Là như này, Lam bô ghi ni ve ve đô của anh Bờ chẳng may đâm trúng bai si cồ của cô Cờ. Hai bợn trẻ đều xót siêu xe, đùng đùng nổi giận.

Nhưng giây phút hai người nhìn thấy nhau ý, giống như Rô mê ô lần đầu gặp Du ni ét, ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình mới sợ chứ.

Trống ngực cô đánh từng hồi thổn thức, tim anh cũng không hề nghe lời, như muốn nhảy ra ngoài. Thế rồi vì quá xao xuyến xúc động, dù anh Bờ có cố nín, cố nhịn, tiếng bủm ấy vẫn vang lên xoá tan bầu không khí ngượng ngùng tĩnh lặng giữa hai người.

-“Tởm.”

Cô Cờ bị vỡ mộng, cô vừa bịt mũi vừa la lớn.

Anh Bờ cũng không vừa, anh biết, bao nhiêu năm đánh rắm anh phải biết chứ, thành phần như nào anh còn lạ gì? Cái này, nghi lắm ý.

-“Rắm của anh thối cơ, nhưng mùi này hình như là mùi hôi em ạ.”

Cô Cờ giật thon thót, sực nhớ ra đi chợ từ sáng tới giờ mấy tiếng rồi, đã kịp gì gì đâu, má cô hây hây chín đỏ, rụt rè câm nín dựng lại con xe lẳng lặng đi về.

-“Ấy em ơi…”

Cô Cờ cứ đi, anh Bờ cứ gọi.

-“Chết thật, anh đâm vào phụ nữ mà không đền thì chẳng đáng mặt đàn ông, đây, đây là cạc vi sít của anh, có thiệt hại gì em cứ a lô nhé.”

Anh nhiệt tình quá, cô cảm thấy không đành lòng chút nào, liền giật bút viết số điện thoại của mình lên tay anh, ỏn a ỏn ẻn.

-“Vâng, còn đây là số điện thoại của biệt thự thứ chín mươi bảy nằm tại Ca li fọc ni a của nhà em, có việc gì anh cứ gọi vào đây, thư kí riêng của cụ nội em sẽ giải quyết cho anh.”

Họ nhìn nhau, chớp chớp với nhau vài ba cái rồi đường ai nấy đi.

Đêm hôm đó, cả hai anh chuỵ đều thao thao thức thức không sao chợp mắt được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.